40 : Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là căn hầm đó, mùi máu tươi cứ thoang thoảng bên đầu mũi. Một bóng người gầy gò, nhỏ bé nằm co rúc vào một góc hầm.

Cậu đã ở đây được vài bữa rồi. Không ngày nào không ăn đòn cả. Bọn họ có quá nhiều người cậu nên cậu không có tí cơ hội nào để chạy trốn cả.

*Két..*

Cánh cửa sắt lại được mở ra. Cậu giương đôi mắt xanh nay không còn tia hy vọng nào. Ả ta bước vào với hai tên vệ sĩ. Ít hơn so với ngày đầu do ả biết cậu sẽ không thể chạy thoát được.

Azumi : Trông tội nghiệp làm sao... Nhưng tiếc thật đấy, tao không thể nào giết mày được. Mai còn phải giao mày cho tên đó nữa!!

Cậu khẽ liếc ả. Tên đó mà ả nhắc tới là ai? Tại sao hắn lại muốn cậu chứ.

Azumi : Kéo nó ra đây!!

Hai tên vệ sĩ bước lại kéo cậu ra khỏi góc tối. Đẩy mạnh cậu té xuống trước mặt ả.

Azumi : Vết thương sao lại lành chậm thế này!!

Ả xem xét mấy vết thương của cậu. Sau ngày đầu thấy cậu đã lành ả liền ra tay tàn nhẫn hơn. Nên từ đó cậu không chữa lành cho mình nữa mà mặc kệ nó. Có thì cũng là nặng dữ lắm mới chữa.

Azumi : Tsk!! Kệ đi. Lấy nó ra đây!!

Ả lùi lại vài bước ra lệnh cho hai tên kia. Bọn chúng lôi đâu ra một cái ghế điện. Cậu sợ hãi ra sức lắc đầu nhưng bất thành. Một tên đặt cậu lên trói chặt cậu trên ghế. Tên còn lại thì đứng phía xa điều khiển.

Dòng điện từ từ chạy vào người cậu. Tiếng hét thất thanh vang lên khắp cả hầm. Ả ngắm nhìn khuôn mặt đau đơn của cậu mà bật cười thành tiếng. Đó là cái kết cho việc dành bọn họ với ả.

Cậu trợn mắt cảm nhận, nó giống như hàng trăm mũi kim chạy dọc cơ thể cậu. Nước mắt, nước bọt không kìm được mà chảy dọc cả mặt.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cậu cứ ngất rồi lại tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần. Ả vẫn thích thú xem cảnh cậu bị hành hạ. Nhưng không để cậu chết được nếu không tên điên đó sẽ làm ra mấy chuyện không tưởng mất.

Azumi : Đủ rồi không nó chết đấy.

Tên cầm điều khiển liền tắt cái máy đi. Tên còn lại thì cởi trói cho cậu. Cậu nằm vật vã dưới đất, tới một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Đầu óc cứ lâng lâng, não bộ trì trệ do bị chích điện quá lâu.

Azumi : Đi thôi!! Tối nay còn phải dự tiệc nữa.

Nói xong ả bỏ ra ngoài. Cậu thấy ả đã đi thì yên tâm mà ngủ. Cậu mệt lắm rồi, mong họ sẽ nhanh chóng tìm thấy cậu.

***

Cậu đang ngủ thì bị tiếng mở cửa làm tỉnh giấc. Azumi bước vào với bộ đầm lộng lẫy. Phía sau là hai tên lúc sáng.

Azumi : Tao đến thăm mày đây thằng chó!! Hôm nay nghe nói Phạm Thiên sẽ tới đây tham dự buổi tiệc. Tao sẽ nhân cơ hội đó mà tiếp cận họ và họ nhanh chóng sẽ thành người của tao thôi!!

Ả bước vào chỉ để kể việc này thôi sao. Bọn họ không thèm cái loại người như ả đâu.

Take : Ha~ Mày nghĩ sẽ chiếm được bọn họ sao? Mơ tưởng ít thôi.

Cậu nhếch miệng cười khinh. Thấy cái điệu bộ này của cậu làm ả tức điên lên mà đạp mạnh vào bụng cậu.

Azumi : Nếu mày xin lỗi và liếm chân tao thì tao sẽ tha cho mày lần này.

Cậu bỏ ngoài tay mấy lời của ả mà cười lớn. Thả thấp bản thân chỉ vì một con điếm sao. Đừng hòng...

Cậu phun ngụm máu trong miệng về phía ả. Bộ đầm ả dành cho buổi tiệc cứ thế bị máu cậu làm bẩn.

Azumi : Mẹ nó thằng chó!!!

Ả tức giận lấy gót giầy đạp mạnh vào người cậu. Cậu không thó hé một tiếng la nào, môi thì bị cắn đến mức không còn nguyên vẹn.

Azumi : Tsk!!! Tao giao nó cho tụi mày đấy!! Muốn làm gì thì làm.

Nói xong ả đi ra ngoài để lại hai tên vệ sĩ. Thấy cậu tả tơi như vậy sẽ làm bọn chúng sẽ bỏ. Nhưng không làn da trắng nõn chi chít vết thương cùng thân hình thon gọn của cậu làm bọn chúng hứng thú không thôi. Gia tộc Chihasu đúng là cái lũ không có nhân tính.

Một tên cúi xuống liếm láp khắp cơ thể nhỏ bé kia. Tên còn lại thì nới lỏng dây thừng. Bọn chúng xé một bên áo rồi liếm môi.

... : Tên này đúng là rất ngon nha~

Hắn định xé nốt phần áo còn lại. Nhân lúc bọn họ không chú ý cậu lấy sức lực còn lại đánh mạnh vào chấn thủy tên trước mặt. Gã ôm bụng gục xuống, miệng còn xùi bọt mép cũng biết đau cỡ nào rồi đấy.

Tên còn lại thấy vậy định xông lên đánh cậu. Cậu nhẹ nhàng né đòn rồi đập mạnh vào thái dương hắn. Trong chớp mắt cậu đã hạ gục được hai tên.

Take : Mình phải trốn khỏi đây!!

Bước lại cánh cửa duy nhất thì thấy cửa không khóa. Cậu phải tranh thủ trốn khỏi đây trước khi hai tên kia tỉnh lại.

Nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu cứ biết chạy rồi chạy. Đến một cánh cửa lớn cậu mở mạnh nó ra rồi chạy thì thấy những khuôn mặt quen thuộc.

"Có ai không cứu tôi với!!!"

××××

Không r@pe đó.

Chương sau bắt đầu mần thịt Chihasu nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro