47 : Thăm Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng chục cái xe đậu dưới chân núi. Hơn 20 người nối đuôi nhau đi lên đỉnh núi.

Đường đi khá ngoằn ngoèo nên phải do cậu dẫn đường. Vì đây là nơi gia tộc Hanagaki trú ngụ và không muốn người ngoài phát hiện nên đường tới làng khá khó khăn. Chỉ những người trong tộc mới biết đường đi.

Take : Tụi mày ở đây đợi đi!!

Nói xong cậu bước về phía trước. Đứng trước cây cổ thụ lâu năm, đặt tay lên thân cây rồi biến mất. Bọn họ kinh ngạc chạy tới nhưng không thấy ai. Dù rất lo nhưng đành ngồi đợi cậu quay lại.

Được một lúc, từ cây cổ thụ xuất hiện vài người. Đặc điểm chung là đều có tai và đuôi sói. Trong đám người đó có cả cậu và Miro.

Nếu hỏi tại sao Miro lại ở đây. Thì câu trả lời chính là anh định mua lại ngón núi này thì nghe tin đã có người mua lại. Nên Miro tức tốc quay lại làng, về đây mới biết là do Phạm Thiên mua lại. Anh hận, dù là cái làng này hay Takemichi thì anh cũng không cho đâu. Đừng có mơ.

Giờ họ mới để ý, những người sói họ gặp đều có bộ lông màu xám hoặc hơi ngã vàng. Đến gia chủ hiện tại, tức cha của hai người cũng có lông xám. Vậy mà hai anh em nhà này lại có màu đen và trắng.

Take : Tụi mày còn đứng đó làm gì nữa!!? Tới đây!!

Cậu thấy bọn họ đơ ra liền lên tiếng. Nghe cậu gọi bọn họ chậm rãi bước lại.

Mikey : Anh cũng ở đây sao, anh rể?

Miro : Chứ không phải tại tụi mày à!? Và đừng gọi tao là anh rể!! Tao chưa đồng ý đâu!!

Miro trừng mắt nhìn bọn họ, xung quang toàn sát khí đen kịt của anh. Cậu ở bên chỉ biết cười thầm, lần nào mấy người này gặp mặt là lại cãi nhau.

Take : Haizz... Được rồi, làm đi anh hai.

Họ khó hiểu nhìn cậu. Làm là làm gì cơ.

Chưa kịp nói gì thì Miro đã búng tay một cái. Kết giới ngay lập tức bị phá vỡ. Cả ngôi làng nhanh chóng hiện ra trước mắt họ. Thì ra nãy giờ họ đã vào làng rồi, cây cổ thụ này chính là trung tâm của làng. Do ảnh hưởng của kết giới nên họ mới không biết thôi.

Cũng lạ thật cái tạo kết giới thì lâu nhưng phá lại vô cùng dễ dàng. Nói dễ vậy thôi chứ chỉ có người lập mới phá được, còn người ngoài mất tận 2 ngày 2 đêm để phá.

Kechiro : Tới rồi đấy à!!

Ông cùng người trong tộc đều ra đoán tiếp họ. Chuyện lần trước nhờ có họ mới có thể dễ dàng xóa sổ tộc Chihasu. Nên bọn họ có công lao khá lớn và được mọi người chào đón như vậy.

Bọn họ theo chân ông Kechiro đi vào nhà chính. Một căn nhà được xây theo phong cách Nhật Bản xưa. Nó không quá rộng, cũng không thể nói là nhỏ, đủ cho một gia đình 4 người sống.

Phòng khách được cho là to giờ đây lại chật hẹp do chứa hơn 20 người. Cậu thì không vào vì muốn đi đâu đó chơi do lâu rồi mới về đây. Đương nhiên là họ đồng ý rồi.

Hai bên ngồi đối nhau. Ông Kechiro thì nhàn nhã uống trà. Bầu không khí im lặng bao trùm lên nơi này. Cho đến khi Mikey chịu lên tiếng.

Mikey : Chào ông Hanagaki!!

Kechiro : Nói đi, các cậu đến đây chắc không phải để chơi thôi nhỉ!?

Mikey : Chuyện là ngọn núi mà làng đang sống đã được chúng tôi mua lại.

Kechiro : Các cậu muốn đuổi chúng tôi đi sao??

Mikey : Ông đừng hiểu lầm tôi đến đây để giao quyền sở hữu núi lại cho làng.

Kechiro : Tại sao chứ!? Các cậu tốn tiền mua ngọn núi này giờ lại cho ta mà không lấy gì.

Mikey : Không phải không lấy gì... Thật ra thì chúng tôi mong ông hãy giao Takemichi lại cho chúng tôi. Tôi hứa sẽ chăm sóc cậu ấy đầy đủ!!

Cả ông Kechiro và Miro đều ngạc nhiên. Thì ra mục đích chính họ đến đây chính là rước Takemichi về nhà.

Ông Kechiro im lặng nhìn khuôn mặt mong chờ của từng người. Sau chuyện vừa rồi ông thấy họ có vẻ rất quan tâm tới con trai ông. Được ông sẽ tin lần này, nếu họ dám làm gì đứa con bé bỏng này thì ông sẽ đem cả gia tộc mần thịt từng đứa.

Kechiro : Được rồi. Ta giao nó lại cho các cậu. Nhưng các cậu làm tổn thương nó thì hiểu rồi đấy.

Mikey : Vâng chúng tôi chắc chắn sẽ yêu thương em ấy hết lòng!!

Trong lòng bọn họ vui như nở hoa, vậy là thành công rồi. Sao dễ quá vậy, cứ tưởng sẽ phải bỏ hình tượng mà đi năn nỉ.

Miro nghe cha mình nói vậy như muốn tức điên lên bỏ ra ngoài. Anh không cho phép, đứa em trai dễ thương của anh trong chớp mắt bị cướp đi mất. Anh không cho phép.

Bọn họ tạm biệt ông Kechiro để đi tìm cậu. Nhưng đi khắp nơi cũng không thấy cậu đâu.

Kisaki : Cho hỏi các anh có thấy Takemichi đâu không?

... : Nhị thiếu đang chơi ở con suối cách đây không xa. Các cậu thử ra đó tìm xem.

Bọn họ tức tốc tiến tới con suối theo lời chỉ dẫn của người đó. Vừa tới nơi đã thấy cậu chơi với vài người sói khác ở đấy.

Taiju : Về thôi Takemichi!!

Take : Hả? Biết rồ- Wa!!

Cậu không cẩn thận sảy chân té xuống nước. May là suối không sâu chỉ tới đầu gối, nhưng cả người ướt nhẹp cả rồi.

Take : Tao không sao... Hắc xì!!

Cậu được Draken đỡ dậy quay về làng. Thay một bộ đồ đàng hoàng rồi quay về nhà.

××××

Nhảm, xàm, không có tinh thần để viết tiếp :')

Xong bão 5 chương rồi. Giờ lặn tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro