49 : Đi Chơi và Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tuần Takemichi không được đặt chân ra khỏi nhà. Một phần vì phải chăm Mikey bị bệnh. Phần còn lại do họ không cho cậu đi, sợ cậu lại bị bắt cóc như lần trước.

Hôm nay tranh thủ lúc họ không có ở nhà. Takemichi liền lén chạy ra ngoài.

Vì không để ai phát hiện cậu đành phải chọn bộ đơn giản nhất. Áo thun trắng, quần jeans rách. Đeo theo chiếc kính râm cho thêm tí màu mè.

Cậu mở cửa nhìn xung quanh. Biệt thự này không có vệ sĩ, nơi ở của tội phạm mà ai dám lại chứ. Ở đây cũng không có camera hay thiết bị theo dõi nên cậu có trốn mà không sợ bị phát hiện. Trừ khi họ về trước dự tính.

Takemichi nhanh chóng chạy ra ngoài. Bắt đại một chiếc taxi rồi đến trung tâm thành phố chơi.

Đứng giữa lòng thành phố tấp nập người đi lại khiến cậu hào hứng vô cùng. Hôm nay phải chơi cho đã mới được.

Cậu chạy từ chỗ này đến chỗ khác. Mua đủ thứ đồ trên đời. Nếu hỏi cậu lấy tiền ở đâu thì từ mấy tên người yêu giàu nhức nách kia của cậu.

Take : Giờ đi đâu nữa nhỉ?

Sau khi đi hết một vòng thành phố thì cậu lại không biết nên đi chơi chỗ nào tiếp theo.

Đang đi thì cậu nhìn thấy một cửa hàng quần áo. Chẳng phải là chi nhánh nhỏ của công ty HL sao. Nhắc tới HL cậu lại nhớ đến anh Miro.

Từ ngày về thăm tới giờ cậu đã không được gặp anh mình rồi. Giờ chạy qua đó chơi chắc không sao đâu nhỉ.

Công ty HL cũng gần nơi cậu đang đứng. Chỉ cần đi bộ khoảng 15 phút là tới nơi.

Nhìn công ty to lớn trước mặt mà nể phục Miro. Đúng là công ty nhất nhì Nhật Bản mà. Dù đã đến đây vài lần nhưng cậu vẫn không quen với

Bước vào trong còn làm cậu choáng ngộp hơn. bầu không khí ồn ào náo nhiệt khác hẳn với cậu tưởng tượng.

... : Anh gì ơi?

Take : À hả!?

Bị gọi bất ngờ cậu giật mình lùi lại vài bước.

... : Anh đến tìm ai vậy ạ?

Một cô gái ôm tệp tài liệu thấy người lạ mặt đứng thẫn thờ ở cửa. Nhìn cái nhan sắc tuyệt đỉnh đó khiến cô sắp xỉu tới nơi rồi.

Take : À tôi đến kiếm anh Mi- à không Hanagaki Takemiro.

... : Cậu đã có hẹn trước chưa ạ?

Take : Ừm... Chưa...

... : Vậy cậu phải hẹn trước mới được gặp ngài ấy.

Cậu có chút tiếc nuối, đã tới đây rồi mà không được gặp Miro. Đã vậy ở đây cậu cũng chả quen ai.

Đang định quay về thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên.

Yuu : Nhị thiếu? Cậu làm gì ở đây vậy!?

Yuu xuống đây lấy tài liệu thì thấy cậu đứng nói chuyện. Nếu tới đây thì chỉ có thể tìm Miro mà thôi.

Take : Anh Yuu!! Tôi đến tìm anh Miro ấy mà!!

Cậu cười nhẹ nhưng trong lòng như muốn nở hoa. Cứ tưởng chuyến đi này sẽ vô bổ chứ.

Yuu : Vậy đi theo tôi!!

Nói rồi anh dẫn cậu đi vào thang máy. Cô gái khi nãy nhìn theo hướng cậu vừa đi mà kinh ngạc. Rốt cuộc cậu là ai mà lại quen ngài chủ tịch và thư ký Yuu.

Takemichi sẽ không biết rằng, từ lần gặp mặt này. Cậu sẽ được nổi tiếng trong cả cái công ty HL này.

Qua bên cậu, sau khi bước vào thang máy. Yuu liền bấm vào tầng cao nhất. Thang máy từ từ đi lên theo đúng số tầng đã chọn.

*Ting*

Takemichi cùng Yuu đi ra ngoài. Vừa đứng trước cửa đã nghe tiếng cãi cọ của anh cậu và ai đó.

*Cốc... Cốc...*

Yu bước lại gõ nhẹ vào cửa.

Miro : Ai?

Yuu : Là tôi.

Miro : Có chuyện gì? Không thấy tôi đang bận à!!?

Yuu : Cậu Takemichi đến tìm ngài.

Vừa nghe thấy tên cậu bên trong liền im lặng một cách kì lạ. Im tới mức cậu có thể nghe được tiếng bước chân vội vã về phía cửa.

*Cạch*

Không ngoài dự đoán, Miro đã mở cửa cho cậu.

Miro : Em đợi lâu chưa?

Take : Em mới tới thôi!!

Cậu cười gượng một cái. Tò mò nhìn vào trong thì thấy một chàng trai khá khôi ngô tuấn tú. Mái tóc vàng nâu được chẻ 7 3 điểm trai. Đôi ngươi màu tím trông thật bí ẩn. Dưới khóe mắt còn có nốt ruồi nhỏ làm nổi bật hẳn.

Take : A-anh có khách sao? Vậy em-

?? : Không sao đâu đừng để ý đến tôi.

Miro : Được rồi vào đây đi!!

Anh nhìn ánh mắt của tên đó dành cho cậu mà khẽ nhăn mặt. Hắn ta đang có ý đồ gì với em trai của anh vậy chứ.

Cậu quay lại chào Yuu một cái rồi tiến vào trong. Cánh cửa cũng dần khép lại, Yuu đứng bên ngoài khẽ rùng mình. Khi nãy, đôi mắt tím đó cứ nhìn chằm chằm vào anh đầy sát khí. Tên này phải được đề phòng.

Take : Đây là...?

?? : À xin tự giới thiệu tôi là-

Miro : Omochi Kiyoshi - đối tác của anh.

Take : Oh vậy sao!? Rất vui được gặp anh.

Cậu nghiêng đầu cười nhẹ một cái. Nhưng với hai người nào đó thì nó thật chói mắt.

Miro : Anh dẫn em đi chơi nhá!!

Take : Được sao!? Vậy anh Kiyoshi có đi không ạ?

Kiyoshi : C-

Miro : Không!! Hắn bận rồi.

Nói xong anh liền nhanh chóng kéo tay cậu rời khỏi đó. Khuôn mặt tươi cười khi nãy cũng biến mất nhường lại cho sự tức giận.

Hắn đập mạnh xuống bàn rồi cũng nhanh chóng đi mất.

"Em vẫn xinh đẹp như ngày nào"

"Nhanh thôi em sẽ thuộc về tôi"

"Takemichi à~"

××××

Drama tới rồi đây :)))

Sẵn chúc mừng sinh nhật Hanma luôn nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro