5 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi bán đấu giá thì ba người bọn họ cũng lết cái thân về biệt thự. Sẽ không có gì đặc biệt nếu không có một chú sói đi kế bên Mikey.

Take : "T-tất cả bọn họ đều có mặt ở đây sao!? Đây gọi là hên hay xui nhỉ!?"

Hên là do cậu không cần đi tìm bọn họ. Xui là bây giờ cậu đang ở dạng sói, nếu họ biết thì phải giải thích sao đây.

Sanzu : Đói quá~

Anh vừa bước vào là chạy thẳng vào nhà bếp. Ngó lơ cả chục con người kia. Nhưng họ làm gì quan tâm thứ họ quan tâm chú sói nhỏ phía sau Mikey.

Ran : Oh!? Sao ở đây có cái đuôi vậy nè!!

Ran ngồi xuống bắt lấy cái đuôi của cậu cầm lên. Đụng đâu không đụng lại đụng vô đuôi nhỏ yêu quý của cậu là quá sai rồi. Cậu cắn mạnh vào tay anh, tuy không quá mạnh nhưng đôi nanh sắc nhọn đủ làm tay gã chảy máu.

Ran : Ahhh!!! Giỡn chút thôi mà!!! Dễ thương mà hung dữ quá vậy!!

Take : "Dám cầm đuôi mình lên hả!! Cho dừa!!"

Ran khóc thét đẩy cậu ra khỏi tay mình. Một lúc sau cuối cùng cậu cũng nhả ra, gã chấm nước mắt, xoa xoa cái tay tội nghiệp của mình.

Baji : Mày lấy con 'chó' này ở đâu vậy Mikey!?

Take : "Cái gì tao là sói chứ không phải 'chó' nhá!!"

Mikey : Ở buổi đấu giá đấy!! Và đây là sói chứ không phải 'chó'.

Mikey : Tao mệt rồi nên tụi mày trông nó đi.

Anh điềm đạm trả lời rồi đi lên phòng nghỉ ngơi bỏ cậu ở lại với bọn họ.

Chifuyu : Lại đây nào, sói con.

Anh ngồi xuống nhẹ vẫy tay kêu cậu. Dù gì Chifuyu cũng từng có dự định làm chủ cửa hàng thú cưng, nên đối với những sinh linh nhỏ này cần sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng và tình cảm. Sói là động vật hoang dã nhưng chỉ cần đủ thời gian thì cũng thành bạn với mình thôi.

Cậu từng bước đi đến, dụi đầu vào người đàn ông ân cần. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lông cậu rất mềm và đẹp, nhìn là biết được chăm sóc rất kĩ lưỡng rồi.

Chifuyu : Mày có thật sự là sói hoang không đấy.

Cậu vẫy vẫy đuôi nhỏ như đang đáp lại. Chifuyu rất muốn đụng vào nó nhưng lại sợ bị cậu cắn giống tên ngu khi nãy. Chợp anh bắt gặp cặp mắt xanh trong trẻo ấy, kí ức bỗng chốc ùa về.

Chifuyu : "Thật giống với cậu ấy..."

Anh trầm ngâm suy nghĩ, nếu biết được đây là cậu chắc anh khóc mất.

Smiley : Ở đâu có cục bông màu đen ở đây vậy!!

Angry : "Đụng được không nhỉ"

Tiếng của Smiley phát lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Hai anh em sinh đôi từ trên lầu đi xuống, tiến lại gần chỗ cậu.

Kazutora : Mikey mới đem về đó.

Anh nằm dài trên sofa lười biếng trả lời.

Koko : Mấy đứa kia đâu rồi sao không thấy!?

Koko im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng, thắc mắc tại sao hôm nay ở đây hơi thưa thớt, bình thường ồn ào lắm mà.

Baji : Bọn kia có việc bận nên không có ở nhà. Tụi nó nói cỡ hai ba ngày gì đó mới về được.

Bây giờ ở nhà tổng cộng có 10 người nếu không tính cậu vào. Vậy là cậu có thời gian để suy nghĩ cách trốn rồi.

Từ trên lầu Ran và Rindou cùng đi xuống. Cậu nhìn khuôn mặt uất ức rồi nhìn bàn tay được băng bó của anh thì cảm thấy hơi lỗi. Nhưng đó là lỗi của anh cơ mà, tự tiện đụng vào đuôi cậu khi chưa xin phép bị cắn là còn nhẹ đó.

Ran : Lời anh nói là thật em phải tin anh, Rin!!!

Rindou : Biết rồi!! Nói nhiều quá đấy!!

Anh hơi tức giận với sự phiền phức của ông anh mình. Nghe ổng nói Mikey đem về một con sói nên cũng tò mò, con sói đó như thế nào mà có khiến Mikey hứng thú mua về. Nhưng Ran cứ ở kế bên than thở về vết thương của mình.

Rindou : Đây là con sói anh nói sao!?

Ran : Đúng vậy...

Rin nhìn xuống, chú sói nhỏ cả gan cắn anh cậu đây sao. Trong nhỏ hơn tưởng tượng của anh đấy. Và nó cũng dễ thương nữa. Anh giơ tay ra định xoa đầu cậu thì hơi khựng lại, cậu thấy vậy liền nâng đầu mình lên để anh xoa.

Được anh xoa đầu làm cậu rất thoải mái, cái đuôi phía sau vẫy nhẹ vì vui. Cái đuôi xù ấy đã đập thẳng vào mắt anh, thật muốn sờ nó mà.

Rindou : Cái đuôi...

Cậu như hiểu ý anh liền quay lưng lại đặt đuôi mình lên tay anh. Anh ôm lấy cái đuôi cậu mà trong lòng không khỏi vui sướng.

Rindou : "Mềm quá đi..."

Ran : Thật không công bằng!!! Tại sao nó được đụng còn tao đụng là mày cắn là sao hả!!

Ran tức giận trước những gì mình vừa thấy mà hét lên giở giọng trẻ con. Nhưng nhận lại từ cậu chỉ là cái liếc mắt chán ghét.

Ran : Mày được!! Sau này chắc chắn mày phải cầu xin tao sờ đuôi mày!!

Anh tức đến bóc khói, đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ cậu. Nói vậy thôi chứ anh muốn đụng vào cậu lắm nhưng phải nhịn. Không được dễ khuất phục như vậy được.

Take : ...

Cậu bất lực nhưng cậu không nói. Họ mà biết con sói này là cậu, không biết có đè mình ra làm 'thịt' không nữa.

Cậu mệt rồi cậu muốn ngủ. Cậu đi lại chỗ Chifuyu, nhìn anh với cặp mắt long lanh.

Chifuyu : Buồn ngủ rồi hả!! Vậy ngủ với tao đi.

Đúng là chỉ có cộng sự hiểu ý cậu. Anh ẫm cậu trên tay rồi nhanh chóng đi lên phòng. Bỏ mặt những con người đang đưa cặp mắt theo dỗi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro