8 : Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày bình yên đã trôi qua. Sẽ không có gì đặc biệt nếu mấy người kia không đi bày tỏ tình cảm với cậu. Chắc cậu sẽ không biết cái kiểu bày tỏ tình cảm này sẽ còn dài dài.

Và hôm nay cậu lại được ngủ chung với cộng sự thân yêu của cậu. Ở nhà chỉ có Chifuyu là cưng chiều cậu nhất thôi. Chứ bọn không thèm quan tâm cậu tí nào, lâu lâu thì xoa đầu chứ thời gian còn lại là đi biệt tích không có ở nhà.

Chifuyu : Vô đi sói con, còn đợi gì nữa.

Anh nhìn cái đuôi đang ngoe nguẩy ngoài cửa. Thấy anh gọi mình cậu liền chạy vào, nhảy thẳng lên người anh.

Chifuyu : Buồn ngủ chưa?

Anh vừa xoa cái bụng của cậu vừa nói. Cậu lắc đầu, chợp đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Nhảy khỏi người Chifuyu, chạy đến bàn làm việc của anh. Ngoặm lấy một bức hình trên đó đưa cho anh. Cậu thắc mắc đã lâu tại sao anh lại có nhiều ảnh cậu như vậy. Anh lúc cậu ngủ, lúc cậu ăn, lúc đánh nhau cũng có. Mà nếu nhớ cậu thì hai ba tấm thôi đằng này nhiều ảnh đến mới đến hết cái album cũng chưa hết.

Chifuyu : Muốn biết về người này sao?

Cậu gật đầu, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Sát thương mạnh thật đấy, chắc anh đột quỵ tại chỗ vì sự dễ thương này mất.

Chifuyu : Đ-đừng có nhìn tao như vậy. Tao kể là được chứ gì.

Chifuyu : Tao và cậu ấy là cộng sự với nhau.

Đúng vậy cả hai người là cộng sự của nhau. Hai người thân thứ hai không ai chủ nhật.

Câu chuyện của họ bắt đầu từ cái ngày Baji rời Touman. Vào cái ngày anh bị Baji đánh tới mức không nhận dạng được ở lễ kiểm tra lòng trung thành của Baji. Cậu được Kazutora đưa tới đây để làm nhân chứng. Đó cũng là lần đầu anh và cậu gặp nhau, nhưng chỉ là lúc đó anh đã bất tỉnh nên không nhớ cụ thể thôi. Sau này nghe cậu kể lại cái bộ dạng te tua lúc đó của mình. Thề là anh muốn tìm một cái lỗ chui xuống để bớt ngại.

Sau cái ngày đó anh với cậu nhanh chóng trở thành cộng sự của nhau. Nhưng anh tình cảm anh dành cho cậu không dừng lại ở chữ 'cộng sự'. Nó gọi là đơn phương chăng. Nhờ kinh nghiệm đọc những bộ shoujo nên anh cũng hiểu được một ít về loại tình cảm này. Nhưng anh lại không dám bày tỏ. Nếu mà cậu từ chối chắc anh rơi vào cơn thất tình miên man quá.

Nhưng cứ giữ nó trong lòng khiến anh vô cùng khó chịu. Chỉ có thể từ xa dõi theo người mình yêu trong vô vọng. Nhìn cậu thân thiết với người khác khiến tim anh như thắt lại. Nó đau lắm. Cậu như mặt trời tỏa nắng nhưng nó lại không dành cho một mình anh. Dù anh cố bày tỏ tình cảm của mình của cậu qua các cử chỉ nhưng cậu lại không nhận ra. Cậu đơn giản là không quan tâm đến nó hay thật sự cậu không biết tình cảm của anh.

Yêu đơn phương một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy đến tự tin cũng không còn. Cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình.

Yêu đơn phương là một loại thiệt thòi. Trong một thời gian dài như thế tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt. Yêu đơn phương, dù kết thúc có hậu thì vẫn là thiệt thòi… Chỉ đáng buồn là khi tim đập nhanh thì não sẽ không còn được tỉnh táo, bản thân đáng thương đến nhường nào thì cũng không thể nhận ra.

Thầm yêu một người, đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận.

Anh yêu cậu. Nhưng tại sao cái tình yêu này lại đau đến vậy. Yêu một người là sai sao. Anh sẵn sàng giao cả mạng sống này cho cậu. Còn cậu chỉ xem anh như một người cộng sự mà thôi.

Loại tình yêu không thể nói lên lời này, mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.

Tới khi cậu biến mất, anh đã tự dằn vặt chính bản thân mình. Tại sao lại không nói cho cậu biết sớm hơn. Rồi lại để hụt mất cậu. Nhưng anh vẫn sẽ đợi dù 5 năm hay 10 năm chăng nữa. Anh vẫn sẽ đợi. Đợi cậu quay về bên anh.

Chifuyu : Tao đã đơn phương cậu ấy 12 năm rồi. Đúng vậy 12 năm rồi...

Anh nở nụ cười méo mó. Tay nắm chặt bức ảnh của cậu. Cậu vẫn như vậy thật đẹp làm sao. Nhưng nó lại không dành cho anh.

Cậu nhìn biểu cảm của người cộng sự gắn bó với mình mà không khỏi đau lòng. Tim cậu đau thắt lại mà không biết lý do. Nó đau, rất đau nhưng không đau bằng anh.

Cậu rúc vào trong lòng anh như thể an ủi. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, nó thật ấm áp làm sao.

Take : "Xin lỗi mày... Chifuyu"

Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Mơ những giấc mơ đẹp của bản thân. Cầu mong tình cảm của họ cũng sẽ đẹp như vậy.

"Tao yêu mày rất nhiều"

"Ước gì mày cũng yêu tao nhỉ?"

"Takemichi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro