Chương 10 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những ngày tháng qua quả thật là rất hạnh phúc, hằng ngày chỉ cần ăn chơi thôi không cần làm gì, đi du lịch thoải mái, bọn hắn sẵn sàng bung cả đống tiền vì em. Cũng như mọi ngày em được Inu gọi dậy rồi được Taka làm bữa sáng, ăn xong rồi nằm lăn ra sofa nghỉ ngơi (mới ngủ dậy có đồ ăn sẵn mà vẫn phải nghỉ ngơi nha).

Chifuyu: Mitchy à~ đi chơi thôi nào.

Take: tao không đi đâu, lười đi lắm.

Chì: /nhấc bổng em lên/ lười đi thì để tao bế đi.

Đang ở đi chơi vui vẻ thì em đau đầu dữ dội rồi còn nghe tiếng thút thít kế tai, em thường xuyên đau đầu và gặp ảo giác em nghĩ chắc là do biến chứng sau những việc con Ryo làm ra, nhưng hôm nay lạ lắm sao khu vui chơi đông lắm mà sao bây giờ chỉ còn mỗi em thôi vậy?? 

Take: huhh? Chifuyu a? sao mày lại ngồi đó khóc thế?

Chifuyu: hứ-c nếu khô-ng phải bọn tao là thế thì mày...đã không bị như vậy rồi hức.../lẩm bẩm/

Take:/lắc mạnh/ tao có bị gì đâu, tao đang ở đây mà. 

Nhưng...sao hắn cứ ngồi cúi gầm mặt xuống thế?? định tiến tới hỏi thì chợt một cơn choáng mạnh khiến em ngất xĩu. Khi tỉnh dậy em thấy mình vẫn đang được hắn bế, chuyện kì lạ gì mới xảy ra thế này

Chì: ểh chúng ta chơi trò này nhé?

Take: tao mệt rồi mình đi về thôi.

Chì: huh ...um được thôi.

Cả bữa cơm em cứ mãi suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc sáng nên làm bọn hắn lo lắng

Take: huh sao cứ nhìn tao chằm chằm thế thôi tao đi ngủ đây

nói rồi em chạy một mạch lên phòng, cơn đau đầu lại ập tới em nằm co rúm trong chăn, cánh cửa hé nhẹ Manjiro từ từ bước tới nằm xuống ôm em từ phía sau, nhận được cái ôm ấm áp em vui vẻ định quay lại nhưng...cớ sao em cố mãi vẫn không cử động được

Manjiro: mày nỡ lòng nào nằm đó mà để tao bơ vơ một mình ở trên thế giới tàn khốc này...

Lại...lại nữa rồi sao bọn hắn cứ khóc rồi nói những điều kỳ lạ vậy?? em cứ nằm đó cứng đớ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Vừa ngủ dậy thì thấy Mikey đã đi rồi, em quyết tâm sẽ tìm ra sự thật, em bắt đầu đi những bệnh viện để tìm ra nguyên nhân của những cơn đau đầu. 1 tuần trôi qua nhưng đi khắp nơi chỗ nào cũng bảo là hoàn toàn khỏe mạnh, hôm nay em hẹn Esrid ra để hỏi từ khi nào em bị như thế. Ngồi chờ mãi vẫn không thấy người đâu nên Michi chạy tới thẳng nhà để kím nhưng sao tìm mãi vẫn không thấy đâu?? hỏi người qua đường thì nhận được những câu trả lời giống nhau "ở đây không có tiệm hoa nào hết á". Về nhà trong lo lắng, sao mọi chuyện càng ngày càng kì lạ thế? Chợt em nhớ về cái ngày mình gặp Esrid rồi hồi tưởng lại hết những kí ức trong thời gian qua...và rồi...

Bọn hắn về nhà thấy em nằm dài trên sofa ăn khoai tây chiên

Baji: hể mày cứ ăn rồi nằm ì ra đó thì sẽ biến thành heo đó

Take: hứ tao có biến thành heo thì cũng tại tụi mày 

Draken: hứ-c hức haa tại tao mà mày thành ra thế này 

Lại thế nữa rồi bọn hắn bắt đầu nói nhảm rồi khóc lóc, em đã quen với chuyện này nên bình thản kéo bọn nó xuống rồi ngồi ôm tiếp tục coi phim, tại sao?? phim hài nhưng nước mắt em cứ tuôn rơi 

Take: hức hức huhuh AAAAAAAAAAA tất cả là tại tụi mày 

Thật ra em đã hiểu sơ mọi chuyện từ khi bắt đầu nhớ lại lần đầu gặp Esrid rồi nhưng em vẫn muốn chối bỏ sự thật mà tiếp tục, vào cái ngày chạy trốn đó vì quá kiệt sức nên đã chui vào 1 con ngõ để nghỉ ngơi nhưng em đâu ngờ vài phút nghỉ ngơi đó đã trở thành kỳ nghỉ dài hạn mà không có điểm dừng, bọn hắn đã tìm thấy em ở con ngõ nhưng vì bị thương quá nặng nên em đã chìm vào hôn mê sâu tất nhiên là bọn hắn sẽ chịu trách nhiệm rồi. Con ả Ryo nghĩ đã trốn được tội nhưng ông trời có mắt làm việc ác thì sẽ nhận quả báo, ả đang định tận hưởng chuyến đi du lịch thì xe gặp trục trặc lao thẳng xuống đèo, thân thể tàn tạ kêu gào thảm thiết chẳng ai nghe thế là ả chết vì mất máu, khi được phát hiện cơ thể đã bị thú hoang ăn sạch. Những tiếng khóc mà em thường nghe là do những lúc bọn hắn ân hận kêu gào bên giường . Esrid chỉ là một nhân vật do em tạo ra để cứu rỗi cuộc đời đau khổ đầy bất công của em.

Một thiên thần đã chìm trong giấc ngủ mãi mãi không nhận được những gì đáng lẽ ra mình phải có, cuộc sống em chỉ toàn là nỗi bất công. Nếu em có thể đứng dậy chống lại một lần thì hiện giờ em có bị mắc kẹt trong chính chí tưởng tượng của mình thế này không? Bọn hắn sẽ phải dằn vặt suốt đời sau những gì đã làm ra. Chuyện tình này không đẹp như phim mà thiên thần nhỏ còn phải chịu nhiều đau đớn, em ơi! hãy ngủ thật ngon và tránh xa thực tại tàn nhẫn này nhé...

-----------------------------------

Muahahahah sau từng ấy thời gian thì chuyến tàu này đã cập bến. Còn việc có phần 2 hay không thì để tôi suy nghĩ sau.

Mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé moah moah.

Cảm ơn vì đã đọc<33





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro