(MitTake) Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đang ngồi nhìn ngắm bầu trời đỏ cam của hoàng hôn thì em chợt nhìn thấy Mitsuya đi tới, anh mua hai lon nước, một lon cà phê của anh, một lon nước cam đặt bên cạnh em. Nhìn thấy anh người yêu của mình tới tâm trạng của em ngay lập tức trở nên vui vẻ. Anh ngồi xuống ngay cạnh em, ánh mắt buồn buồn nhìn về phía mặt trời đang dần đi xuống núi. Em tiến tới ôm lấy anh, nhưng anh không động đậy gì cả, không nhìn lại phía em hay xoa đầu như mọi khi, vẫn ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm. Anh nở một nụ cười xót xa, rồi anh lên tiếng. Anh tâm sự với em, anh nói rằng, anh có rất nhiều ước mơ khi còn nhỏ và đó cũng chính là những mục tiêu anh đang cố gắng đạt được bây giờ

Anh nói anh muốn trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng.

Anh muốn trở nên giàu có, sẽ có thể mua một căn nhà riêng để thoải mái thiết kế ra những bộ đồ đẹp.

Anh muốn đi du lịch khắp năm châu để tìm hiểu về từng bộ đồ truyền thống của các quốc gia trên thế giới.

Em ngồi im lặng nghe anh nói, bỗng cảm thấy thật tủi thân. Em cảm thấy những ước mơ của Mitsuya thật to lớn, ừ thì ai cũng đều có quyền được ước mơ những thứ thật to lớn cho riêng mình mà.

Nhưng tại sao trong những ước mơ của anh, em lại không tìm thấy bóng dáng của mình có trong ấy?

Anh bỗng ngừng lại một lúc, không kìm được cảm xúc, những giọt nước mắt cứ thi nhau rớt xuống khuôn mặt anh. Mitsuya đang khóc, khóc trước mặt em. Em sững người lại, rồi hoảng hốt đưa tay lau nước mắt cho anh, nhưng cố thế nào cũng không thể chạm vào anh. Bất chợt anh quay sang nhìn thẳng vào em, hay đúng hơn chính là ngôi mộ có khắc hình người anh thương, nghẹn ngào nói:

"Anh nhớ em, Takemichi... Quay về với anh được không?"

Người đầu tiên và cũng là duy nhất là Mitsuya Takashi thương lại chính là người bỏ anh ta lại nơi thế gian cô độc này để đi đến một nơi thật xa. Mitsuya chỉ có hai lần khóc trong đời kể từ khi hắn bắt đầu có nhận thức. Một lần là vào ngày em rời xa hắn. Và lần thứ hai là ở đây, vào thời điểm hiện tại này.

Em sững người trước câu hỏi của hắn, nhưng rồi lại nở một nụ cười nhẹ. Mặc dù biết rõ anh không cảm nhận được mình, em vẫn đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, khẽ vuốt má anh, đôi mắt em trở nên buồn bã. Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi 49 ngày sau khi chết ở nhân gian của em. Chỉ vài phút nữa thôi, em sẽ thật sự rời xa anh, tiến về nơi xa xôi. Và thật may mắn, trước khi đi em vẫn còn có cơ hội ở bên cạnh anh. Dựa vào vai anh, từng mảnh hồn của em dần phân tách thành những mảnh nhỏ, và rồi một cơn gió thổi qua, mang những mảnh nhỏ đó bay đi mất, chỉ còn lại một mình anh ngồi đó, đôi mắt nhoè lệ nhìn về khoảng không vô định.

Lần này, em thật sự rời xa anh rồi, rời xa mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro