Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em dậy rồi hả Takemichi?"_????
Một người to lớn với mái tóc đen dài chỉa hai mái, đuôi tóc được tết lại. Hình xăm con rồng đặc trưng trên thái dương bên trái của người ấy.
*Sao nhìn người này quen quen thế nhỉ?*_Takemichi suy nghĩ người này giống với một người nào đó nhưng cậu chưa thể nhớ được là giống ai.
Đang mải suy nghĩ nên cậu quên luôn người đang đứng trước cậu. Khi người đó lên tiếng thì cái hồn của cậu mới bay về.
"Làm gì mà trầm tư thế Takemichi?_???
"Draken-kun?"_ Takemichi mơ hồ thốt ra lời trong đầu của mình.
"Sao thế Takemichi, em cần gì sao?" Người kia nghe được tên mình thì bèn hỏi
"..."_Takemichi im lặng hồi lâu rồi chật nhận ra có gì đó sai sai ở đây thì phải.
"DRAKEN-KUN !?"_ Cậu hét lên xem người này có phải là hắn không, nếu là hắn thì cậu sẽ hỏi hắn đây là đâu mới được.
"Sao em hét tên tôi to thế, muốn hét cho cả thế giới biết là em có một ông chồng đẹp trai tôi ư?"_Draken không ngần ngại mà nói thẳng toẹt ra cho người trước mặt đ*o hiểu cái gì đang diễn ra ở đây.
"..."_ Takemichi đang load não, cái gì mà ông chồng đẹp trai? Cậu cần lời giải thích rõ ràng.
"Sao vậy vợ, chồng nói đúng đến nỗi không nói lên lời nào hả?"_Draken
Ờm Takemichi đang tự hỏi người đang luyên thuyên kia sao có thể là Draken được nhỉ. Draken mà cậu biết là người điềm đạm, lực lưỡng, oai phong và ngầu lòi cơ mà?. Hãy nói cho cậu là đây không phải là Draken-kun đi.
Thấy vợ im lặng như suy nghĩ gì đó, hắn lại gần hỏi tiếp:
"Suy nghĩ gì mà đắm đuối thế?"_ Hắn lâu rồi chưa nhìn thấy vợ hắn như thế này.
"À-à không có gì đâu cậu đừng để ý!"_Takemichi giật mình nói.
"Cậu? Em sao vậy, đau chỗ nào hay có con thằng nào đe dọa em hả? Cần anh sai người giết nó không?"_Draken hỏi một tràng làm cậu chưa định hình được.
"Draken-kun à cậu-à lộn anh đừng hỏi nhiều như thế được không?"_ Takemichi không biết xưng hô như thế nào nhưng thấy hắn xưng cậu là em nên đành nói theo chứ biết gì đâu
"Em thấy khó chịu hả, vậy cho anh xin lỗi. Anh lo lắng quá nên hỏi nhiều haha..."_Draken thấy cậu khó chịu luống cuống xin lỗi.
Takemichi thấy vậy bèn tự hỏi mình trong tương lai làm gì mà đến nỗi người trước mặt mình lại xin lỗi thế này. Mà thôi bỏ đi bây giờ cậu cần hỏi draken cái mà cậu thắc mắc nhất.
"Mà đây là đâu vậy Draken-kun?"_Takemichi hỏi câu khiến cho hắn đứng hình.
Cậu thấy người kia chết lặng thì định xin lỗi nhưng đang sắp nói thì người kia đã nói trước.
"Em không biết đây là đâu...?"_ Người kia hỏi em với giọng lo lắng.
"Ừm..."_ Cậu trả lời
"Đây là phòng của em mà Takemichi, sao em có thể không nhớ?"_Draken hỏi cậu làm cho cậu không biết trả lời như thế nào.
Không khí bao quanh phòng ngột ngạt thật đấy, một người không biết trả lời như thế nào còn một người đang chờ câu trả lời từ người kia. Tự nhiên cánh cửa mở ra và một giọng nói làm phá tan đi bầu không khí trong phòng
"Làm gì mà lâu thế Ken-chin, có phải mày làm gì vợ tao rồi đúng không!?"_???
————————————————————
622 từ, ừ thì ít nhỉ? Nhưng chap sau tôi sẽ cố cho nó dài hơn. Cảm ơn các cô đã đọc truyện dở hơi này của tôi!
Yew các cô :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro