Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hé lô các bbg của tuii:DD

Thì sao 1,  2 tháng mị lặn thì mị đã come back và trở lên nhạt hơn xưa rồi đây :")

Nếu có phần nào không ổn thì mong các cô góp ý cho tôi ạ chứ tôi bí quá;-;

Hoi, tui ko muốn phải tốn thời gian của các cộu để đọc cái này nên mong các cô đọc truyện zui zẻ nhaa!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10:56 pm

Bây giờ cậu đang nằm xem tivi và ăn bim bim ngon lành. Đột nhiên đôi mắt của cậu bị che đi bởi một đôi bàn tay nào đó, cậu giật mình rồi nhanh lấy lại bình tĩnh, cau mày hỏi người đang che mắt của cậu:

"Ai vậy..?"

"Hì hì đoán xem là ai nè~"

Giọng của người đó cất lên, giọng đó mang cho cậu một cảm giác quen thuộc nhưng lại lạ lẫm vô cùng, chắc là do vì khi lớn lên, giọng cũng sẽ thay đổi theo chăng? Cậu im lặng, không lên tiếng gì, khiến cho người bên kia tò mò xem cậu đang có gì trong đầu

"..."

Giọng nói trưởng thành, có chút tinh nghịch thêm phần ranh mãnh. Cậu mất một hồi lâu thì mới ngờ ngợ ra, giọng nói này chỉ có thể là...

"Kokonoi?"

"Ting ting! Đúng rồi nè, không hổ là vợ của Kokonoi Hajime này ~"

Hắn bỏ tay ra rồi vui vẻ ôm cậu, hắn tựa đầu vào gáy cậu rồi hít lấy hít để mùi hương trên người cậu khiến cho cậu cảm thấy nhột không thôi. Cậu dùng một lực không hề nhẹ để đẩy hắn ra khỏi cậu nhưng mà sức của hắn gấp mấy lần Takemichi nên nó chẳng là gì đối với hắn cả. Cậu thử thêm vài lần nữa nhưng đều bị hắn ôm chặt cứng hơn. Cậu bất lực rồi..

"Kokonoi.."

Hắn nghe thấy giọng yếu ớt của cậu gọi tên hắn thì hắn mới nhận ra là mình ôm cậu hơi quá, liền vội vàng thả tay ra. Nhưng sao hắn lại có thể tha cho cậu dễ thế được, chưa để Takemichi thả lỏng thì hắn lại nhào tới hôn vào đôi môi mềm mại của cậu làm Takemichi bất ngờ không thôi. Cậu muốn dành nụ hôn đầu của mình cho Hinata nhưng lại bị một thằng đực rựa biến thái cướp đi?! 

Cậu nhắm nghiền mắt rồi vùng vẫy, giãy giụa như bị động kinh khiến cho hắn phải ghì chặt thân thể bé nhỏ của cậu, hắn hôn tới tấp khiến cho cậu không trở tay kịp mà ngồi im để cho hắn là  gì thì làm. Kokonoi thấy ám hiệu của cậu thì nở một nụ cười ranh mãnh rồi lấy tay của mình lần mò vào trong áo cậu làm cậu giật bắn mình lên. Cậu hốt hoảng dùng chân đang được thả tự do mà đá vào chỗ hiểm của Kokonoi

"Agh.. bé cưng à, sao em lại lỡ đá vào chỗ quý của anh chứ~?"

"Bé cưng cái bu*i nhà mày, cút!!"

Takemichi tặng cho hắn một ánh mắt sắc nhọn cứ như là ăn thịt người tới nơi, hắn thấy vậy cũng biết điều mà thả cậu ra. Nếu hắn mà còn làm tiếp thì coi như là gầm cầu thẳng tiến luôn.. Hắn ngồi bên cạnh cậu, hai tay hắn không yên mà ôm lấy vòng eo thon của cậu làm cho cậu giật nảy lên. Cậu thắc mắc rằng từ khi nào mà cơ thể của cậu trở nên nhạy cảm hơn trước...

"Chỉ là lâu rồi mới gặp em nên anh nhớ em lắm~"

"Nhưng mình mới ăn với nhau sáng nay mà-?"

"Nhưng đối với anh nó dài hơn thế kỉ vậy ~"

"Haha..."

Cậu nở một nụ cười gượng gạo, nhìn người đàn ông trông như là một người trưởng thành, điềm đạm nhưng có lẽ là không như cậu nghĩ rồi.. Hắn cứ như là một đứa trẻ con nịnh nọt để được thưởng một cái kẹo vậy. Ủa ưtf Takemichi? Mày là trai thẳng mà? Tỉnh, tỉnh lại đi Takemichi!! Cậu cắn răng, nắm chặt bàn tay lại không muốn tát khuôn mặt đẹp trai của bản thân. Dường như hắn để ý cử chỉ kì lạ của cậu, hắn hỏi:

"Hôm nay có chuyện gì buồn sao Takemichi?"

Cậu giật mình trước câu hỏi của Kokonoi rồi cậu từ từ bình tĩnh lại và lắc đầu, nói:

"À, không có gì đâu. A-anh đừng quan tâm làm gì..!"

Nhìn cái đôi mắt cứ lia lia về chỗ khác kìa, nhìn cái dáng vẻ luống cuống đó đi, thật là dễ thương làm sao. Biết là cậu nói dối nhưng hắn không muốn phải ép buộc cậu trả lời nên hắn chỉ đành giả ngơ

"Chắc là anh nghĩ quá nhiều rồi, thôi em về phòng ngủ đi, cũng muộn rồi đó"

Hắn lấy bàn tay của mình đặt lên cái tóc đen xù của cậu rồi nhẹ nhàng xoa đầu. Cậu khẽ gật đầu rồi nói:

"Ừm.. mà cho t-em xem nốt phim được không?"

Kokonoi nghe xong liền cau mày lại nhìn cậu, giọng hắn từ vui vẻ dần dần trầm lại, nhưng trong đó có chứa sự lo lắng

"Không được, em phải đi ngủ ngay bây giờ"

"Ơ.. cho em xem nốt thôi được khônggg? Dù gì phim còn đúng có mười mấy phút nữa là xong àaa"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, mong chờ câu đồng ý từ hắn. Hắn nhìn cậu như thế thì không làm được gì ngoài thở dài. Dù hắn có thấy cái đôi mắt long lanh ấy bao lần đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng hề làm gì được..

"Thôi được rồi.. nốt thôi đấy.."

Cậu nghe thấy câu trả lời mà mình mong chờ liền vui vẻ ôm lấy hắn thay cho lời cảm ơn. Kokonoi khi thấy cậu làm vậy cũng chỉ mỉm cười bất lực mà xoa đầu cậu

"Nốt cái này rồi đi ngủ nhé? Tí nữa anh xuống kiểm tra mà thấy em còn thức thì em liệu hồn đấy"

"Xì.. biết rồi biết rồi.."

"Biết thế là tốt rồi, yêu em nhiều"

Hắn đặt nhẹ môi mình lên trán của cậu, cậu giật mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời hắn

"Ừm.."

Cậu nói xong, hắn phì cười trước sự đáng yêu này của cậu. Trước khi đi lên phòng thi hắn còn không quên hôn vào môi cậu rồi mới đi, cậu không nói gì mà cứ thế xem ti vi nhưng sẽ rất dễ thấy là mặt cậu bây giờ đỏ như trái cà chua...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

to be continue...

Ú òaaaaaaa, toi vừa cập nhập lại chương đêyyy, hơn 1000 từ lun:DDD

Toi sẽ ra chương 12 sớm hoiii>:33(chắc z)

Oke giờ bai bai nàa

Yew các cô nhìuuuu<33333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro