Chap 1 : Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói rằng em là một người may mắn khi em có những người bạn trai cưng chiều và yêu thương em hết mực em muốn thứ gì cũng được họ chiều tất....
Nhưng dạo này thấy họ có gì đó khác với lúc trước mỗi lần họ về căn cứ thì họ sẽ nhào vào lòng em. Lúc đầu những người bạn trai của em chỉ ôm thôi nhưng thời gian lâu dần họ từ từ biến chất...
Thường xuyên đè em ra để làm tình mới đầu em nghĩ rằng chuyện này bình thường dù gì em cũng đã đủ tuổi từ lâu rồi nhưng tần suất ngày càng nhiều tới mức em bị sốt suốt mấy ngày liền
Hôm nay như một hôm em vẫn ngồi ở ghế sofa trong căn cứ và xem tivi
"12h rồi sao họ chưa về nhỉ"em đang ngồi xem tivi rồi ngước lên đồng họ rồi nghĩ
Dạo này họ cứ đi suốt như vậy em luôn ở trong căn cứ không biết gì ở ngoài thì có thuộc hạ canh. Giống như đang cầm tù em vậy. Nghĩ lại thì năm đó chính em tỏ tình họ mà nhỉ không ngờ họ lại đồng ý em vui tới mức miệng không thể nào ngừng cười rồi em đi theo họ không màn đến những nguời bạn khác khuyên em không nên đi theo những nguời đó
"Em nghĩ không nên đi theo những người đó nhìn họ không tốt đâu takemichi à..." người ấy nắm lấy tay em và nói
"Em nói gì vậy những người bạn trai ấy yêu thuơng anh, cho dù họ là tội phạm nhưng chắc chắn sẽ không làm hại tới anh,tại tới là người yêu họ mà " em vừa cười vừa nói với người đó,em như muốn xoa dịu nỗi lo lắng của người.
Người ấy đó nắm chặt tay em khiến em đau điếng, bỗng dưng thả tay em ra nhìn em mà nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
"Nếu có chuyện gì nhớ gọi cho em"
Sau đó chạy đi không quay đầu lại em thầm nghĩ kì lạ thật sao Naoto lúc nào cũng ủng hộ mình cơ mà sao hôm nay lạ nhỉ em cũng không nghĩ nhiều mà đi tới nơi hẹn hò của mình và họ
Khi em tới họ đã chờ ở đó rồi em vui vẻ chạy tới họ.
"Mọi người chờ em có lâu không"nhìn thấy họ em vừa nói vừa chạy.
Họ nghe thấy tiếng nói thân thuộc thì liền nhìn qua
Mikey chạy lại em và nở nụ cười tươi
"Takemichii em không nên chạy như vậy sẽ té đó đi từ từ thoi"
Em được Mikey nắm tay đi về họ
"Chờ không lâu đâu anh có thể chờ em cả đời cũng được"người bạn trai với mái tóc vàng có hình xâm rồng ở thái dương của em lên tiếng
Em nghe vậy thì liền đỏ mặt,thả thính như thế sao tim em chịu nổi
Và em có một cuộc đi chơi rất vui với họ
Kí ức tuyệt đẹp của em...
Tiếng bước chân kéo em ra những kí ức ấy
Họ về rồi,em đi tới họ như một thói quen và .. Hình như trên người của mỗi người có những mùi nước hoa lạ tỏa ra em bỗng đứng lại mặt em cúi xuống, họ đang đứng đó để cởi áo khoác ngoài đưa cho thuộc hạ thì thấy em như vậy có chút bắt ngờ vì họ đã quen với việc em đi lại họ và ôm rồi
Mitsuya thấy như vậy đi lại lấy tay nâng mặt em lên và hỏi
"Có chuyện gì à em"nhìn thẳng vào mắt em
"Người của các anh có mùi khác chắc chắn không phải mùi nước hoa cho nam"em nói
Mitsuya nghe nói vậy hơi bắt ngờ và an ủi em rằng
"Tụi anh chỉ đi giao dịch thôi dính mùi của mấy con ả cứ vây quanh thôi nhưng em yên tâm tụi anh chỉ có mình em thôi ~ " nói xong hôn lên trán em để em thoi nghi ngờ phần nào
Em thấy thế cũng mắt nhắm mắt mở cho qua
Thì bỗng nhiên tiếng nói của Sanzu phát ra
"Hôm nay ai sẽ ngủ với em ấy đây?"
Bỗng chốc mọi người ngừng lại mọi hoạt động như là ngưng động thời gian vậy
Sau một hoài thảo luận thì Angry là người ngủ với em
Sau khi vào phòng Angry đã đè em xuống giường như không làm gì em chỉ lấy trán mình áp vào trán em rồi ôm em ngủ
Bỗng chốc em thấy may mắn vì angry không làm gì em vì em còn đang thấy nhức vì hôm qua Ran làm mạnh
Khi tới khuya em bỗng thấy khác nước, em đi tới tủ lạnh mini trong phòng bỗng em nghe angry nói rằng
" Takemichi anh xin lỗi, xin lỗi.... "
Em nghe vậy quay mặt lại thì angry đang ngủ
Lúc quay lại giường em đã nằm suy nghĩ
'Tại sao angry lại xin lỗi và còn nói mớ'Em nằm nghĩ
Rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thì em tỉnh dậy nhìn người kế bên đã đi thì em cũng chả thấy gì lạ dù gì thì chuyện này bình thường với em
Đi vào phòng tắm và vscn
Đi xuống phòng bếp em thấy ai cũng có mặt đang ngồi chờ bữa ăn sáng
Em đi tới chỗ Mikey ngồi trong lòng hắn như mọi khi Mikey cũng không nói gì cứ cho em ngồi trong lòng mình
Rồi buổi ăn sáng cũng tới Mikey đút cho em ăn như thường ngày
Sau buổi sáng rồi mọi người cũng phải đi làm nhiệm vụ của họ
Em lại ở một mình....
Bỗng em lại muốn vào phòng Mikey dù gì em cũng đã vào rất nhiều lần như được sự cho phép.
Em đi lên lầu mở cửa phòng ra thì .....
______________________________________1016 từ là tui viết không nổi nữa rồi nên nghỉ ở đây nha
Nếu có lỗi chính tả hay là lỗi gì đó mong mn nhắc mình để mình có thể chỉnh sửa lại






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro