➑: 🅢🅐🅝🅣🅐🅚🅔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em thật đẹp"
Sanzu đưa tay nhẹ nhàng chải tóc cho người con trai có mái tóc vàng chói mắt đang ung dung ngồi trên ghế, hắn ta nâng niu từng sợi tóc của em mà chải chuốt, em chả nói gì, im lặng mà mặc kệ hắn...

"Một lát nữa tôi sẽ thay cho em một bộ váy cưới lộng lẫy, em sẽ là công chúa còn tôi sẽ là hoàng tử...nó sẽ rất tuyệt vời đấy Takemichi à~"
Hắn nói, giọng nói trầm và lạnh đến ngỡ ngàng đang vang vọng khắp nơi trong căn phòng im ắng, em vẫn chả đáp lại lời của hắn, vẫn chỉ im lặng....

Hắn lấy trong tủ ra một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, nó được đính lên những viên ngọc trai tuyệt đẹp, tà váy cùng phần cánh tay được đính những hạt ngọc lấp lánh như kim cương trắng, nhìn nó thật kiêu sa, thật sang trọng...
nếu được em mặc lên có vẻ sẽ là một tác phẩm tuyệt vời...

"Tao yêu mày lắm Takemichi, cái nhan sắc của mày dù không quá đặc biệt nhưng nó lại làm tao say đắm, Haruchiyo tao say mê mày như một liều thuốc phiện, tao nghiện mày mất rồi a~" - Hắn nắm lấy tay em và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, đứng lên đeo khăn voan cho em như một cô dâu tuyệt sắc...

Nhưng sao thế kia? Ôi chúa ơi, người mang cho em một nét đẹp mĩ miều như thế, cho em một thân hình nuột nà nhưng lại chứa nhiều vết sẹo và những vết thương từ lúc em vào làm bất lương, người trao cho em ấy sự nỗ lực và bản tính mạnh mẽ để em cứu rỗi tương lai của tất cả mọi người, người trao cho em tình yêu nhưng tại sao lại không trao cho em một tên bạn trai bình thường? Tại sao phải là một con chó đặt vua là trên hết, một con chó có một cái đầu không bình thường...?
Người hãy xem~ nó đã làm gì em ấy kìa...

--------------------------------------------------

|🎼~ Khúc nhạc êm tai vang lên.

Người con trai với mái tóc vàng bồng bềnh mặc trên người một bộ váy cưới tinh khôi cùng chiếc khăn voan che mặt...

Em ấy thật đẹp làm sao

Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào em làm em thêm phần xinh đẹp và dịu dàng...

Ôi chao~ sao em lại nhắm nghiền mắt thế kia? Sao em chả nói gì mà chỉ im lặng? Hơi thở của em đâu? Sao em lại không thở?

Nhìn này~ một màu đỏ thẫm từ ngực trái của em đang lan rộng khắp chiếc váy cưới trắng này, cảnh tượng thật đẹp...nó cứ như một bức tranh được vẽ lên từ một người nghệ sĩ già lâu năm vậy a~

"Takemichi...tôi đã có được trái tim của em, nhưng...nhịp đập đâu rồi? Sao nó không đập gì hết vậy...?".

"Takemichi, em trả lời đi chứ?..."

"Hahaha, điên mất thôi..."

...

"Tôi yêu em"

"Takemichi của tôi"

_𝙴𝚗𝚍_

Hơi kinh dị xíu, nhưng tui nghĩ để có được tình yêu của Takemichi thì Sanzu có thể làm tất cả~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro