➌➏: 🅗🅐🅝🅣🅐🅚🅔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma châm điếu thuốc trên tay, gã rít một hơi rồi thổi ra một làn khói trắng, tiếp đến là cái thở dài chán nản.

Gã luôn tìm đến khói thuốc khi bản thân đang trong áp lực, đối với gã, hơi thuốc là điều duy nhất khiến tinh thần gã trở nên ổn định hơn.

Và tất nhiên, người yêu gã - Takemichi biết điều đó.

Em không phải là không có biện pháp mà chỉ là do gã cứ cứng đầu như vậy, lần nào cũng tìm đến khói thuốc nhằm giải tỏa căng thẳng.

Mặc dù biết là thuốc lá độc hại nhưng gã không cai được, điều đó làm em đau đầu lắm, nó độc, em biết, em rõ nhưng em chẳng làm được gì. Sẽ ra sao nếu người em thương sau này phải quằn quại vì những tác hại khó lường của khói thuốc? sẽ ra sao nếu người em thương bị khói thuốc lấy đi?

Em sợ những điều đó xảy ra.

Takemichi là kiểu người nhạy cảm, em hay suy nghĩ quá nhiều nếu lo lắng, vậy nên từ lúc biết được thói quen xấu này của người thương thì em sợ chết đi được.

Takemichi tiến đến chỗ Hanma, gạt phăng điếu thuốc trên tay gã. Em đánh vào ngực anh một cái mạnh rồi rời đi, vài giây sau, gã nghe được một tiếng rầm rõ to từ trên lầu.

Hanma cười khổ, có vẻ là bé người yêu của gã lại hờn dỗi với điếu thuốc nữa rồi. Gã ngán ngẩm bước đến cửa phòng, thò tay vào túi lấy ra một chiếc chìa khoá dự phòng mà mở cửa.

Bên trong, Takemichi đang cuộn mình thành một cục trong chăn, em lấy chăn trùm kín cả đầu, chỉ thò ra bàn chân còn đang run rẩy vì lạnh. Hanma từ từ tiến đến, nắm lấy mép chăn của em định kéo ra nhưng ngặt nỗi Takemichi giữ chặt quá, làm gã hơi khó khăn trong việc này.

Takemichi vẫn cứng đầu khư khư giữ lấy chăn, không muốn Hanma kéo ra, Hanma bắt đầu mất kiên nhẫn, gã tét cái bốp vào mông em, nhân lúc em mất tập trung vì cái tát bất ngờ, gã giật luôn cái chăn mà ném nó xuống giường.

Trước mặt gã bây giờ chẳng phải là Takemichi cứng rắn ban nãy dám gạt cả điếu thuốc gã đang cầm trên tay nữa mà là một Takemichi với hai con mắt ngấn lệ. Có lẽ ban nãy em mới vừa khóc, trên đôi mắt xanh diễm lệ của em vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt lấp lánh.

Em chưa kịp định hình gì thì gã đã ôm em vào lòng, xoa xoa mái tóc vàng mềm mại kia sau đó vỗ vỗ lấy tấm lưng đang run lên liên hồi. Tiếng nấc của em vẫn còn phát ra bên tai, gã hôn nhẹ vào sau gáy người thương rồi mới bỏ em ra, để em ngồi mặt đối mặt với mình.

"Nín đi nào bé con, sao lại khóc thế này?"

"Tao bảo mày bỏ thuốc nhưng mày không chịu."

Em vừa thút thít vừa nói bằng cái giọng lí nhí khó nghe, Hanma thấy người yêu như vậy thì mềm lòng mà hôn lên môi xinh một cái thật kêu, gã nghĩ làm vậy thì người yêu gã sẽ nín.

Em nín thật?

Takemichi không còn khóc nữa nhưng mặt em bây giờ đang mếu máo, trông hài chết đi được.

"Vậy mày có cách nào cho tao bỏ thuốc không, hửm?"

Takemichi nghe vậy thì không chần chừ mà quàng lấy cổ gã, kéo mặt gã vào thật gần mặt mình, đặt đôi môi mềm mịn của mình lên đôi môi ấm áp, có đôi phần nứt nẻ kia của gã.

Takemichi vụng về mút lấy cánh môi của Hanma, mọi thứ em làm thật chậm chạp vì em không hề quen với việc làm chủ việc này.

Hanma vì lần đầu tiên được Takemichi chủ động hôn mình như thế thì tay cũng quàng quanh cổ em phối hợp chặt chẽ, gã để yên cho em mặc sức dùng lưỡi du ngoạn trong khuôn miệng của mình mà không lên tiếng. Lòng gã cũng chợt thấy buồn cười vì cái hôn hết sức vụng về của người thương, dặn lòng sau này đành phải dạy Takemichi của gã cách hôn thật điêu luyện mới được.

Bỗng em dứt ra, em buông môi gã ra một cách bất ngờ, dứt khoát, khác với những lần khác gã nhẹ nhàng với em, Takemichi quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi.

Hanma ngơ ngác nhìn em, gã quyến luyến vì cái hôn đang khiến gã cảm nhận được vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi của đối phương thì bị dập tắt.

"Mày bị gì vậy?"

"Miệng mày đắng chết đi được. mùi thuốc lá khó chịu quá."

"Hừm, còn miệng mày thì lại rất ngọt."

Takemichi nghe vậy thì tức không nói nên lời, em quay sang úp mặt xuống chiếc gối ngay đó, mặc gã đang lay lay người em.

Hanma cười trừ, gã chẳng nghĩ người yêu gã đơn giản chỉ vì mùi thuốc là còn vương trong miệng mình.

"Vậy sau này trước khi hôn tao súc miệng nhé?"

"Không."

Takemichi lắc đầu nguầy nguậy.

"Mày phải bỏ thuốc."

Hanma ngẩn người một hồi thì cũng gật đầu, thuốc thì đắng, môi em thì ngọt, đã thế thuốc sẽ để lại nhiều di chứng sau này hơn là đôi môi đỏ mọng kia của người yêu.

Có lẽ, bỏ đôi ba điếu thuốc kia để đổi lấy đôi môi của người yêu cũng không tệ.

"Vậy hứa với tao đi, từ bây giờ môi mày sẽ biến thành điếu thuốc của tao."

Em chầm chậm đưa ngón tay của mình lên, gã cũng lấy ngón út mà móc ngoéo với em, vậy từ nay đây sẽ là hiệp ước giữa cả hai, gã sẽ không được hút thuốc nữa, thay vào đó sẽ là môi em.

[...]

"Takemitchy cưng~"

Hanma õng ẹo mà tiến đến, ôm chặt lấy eo em từ phía sau, Takemichi thấy vậy thì khó chịu mà đẩy con người phiền phức kia ra khỏi người mình.

"Biến đi đồ ngốc."

Hanma vẫn ôm chặt cứng Takemichi không chừa cho em đường thoát, gã bỗng nghịch ngợm mà phà hơi vào hõm cổ em.

Hơi ấm từ miệng gã có phần khiến em khó chịu, nhưng đôi lúc cũng thinh thích, vì đơn giản bây giờ miệng gã chẳng còn mùi hôi khó chịu của thuốc lá nữa rồi.

"Tao mệt quá em yêu à."

"Thì kệ mày."

Hanma thấy người yêu bơ mình một cách sạch đẹp thì thò tay vào túi quần, móc ra một hộp thuốc.

Thật chất bên trong chả có điếu nào cả, gã chỉ bỏ nó dự phòng một hộp không vào trong túi, khi nào bị người yêu bơ thì sẽ lấy ra xài.

Takemichi nhăn mặt, em nhìn hộp thuốc trên tay gã, không vừa lòng, em thở dài một cái rồi nhắm tịt hai con mắt lại, hôn lên môi gã một cái chụt rồi quay lưng rời đi.

Lúc này trên làn da trắng mịn của em có thoáng ửng vài vệt hồng, Takemichi sau bao lần hôn nhau vẫn không thể bỏ được sự ngại ngùng của mình.

Hanma ngồi cười như một thằng ngốc, gã cứ xoa đi xoa lại chỗ môi vừa được môi mềm của em hôn lên, gã đoán là chiêu hộp thuốc rỗng này khá là có tác dụng đó chứ.

"Hanma là thằng đáng ghét, thằng đáng ghét!"

_𝙴𝚗𝚍_

Đáng ghét nhưng anh vẫn yew đó thuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro