➌⓿: 🅝🅐🅞🅣🅐🅚🅔 (H Nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naoto ôm Takemichi trở về phòng, cậu đặt em ngồi xuống bên mép giường, còn mình thì quỳ một gối trên mặt đất, nâng lấy bàn chân người yêu mà hôn lên.

Gò má Takemichi đỏ ửng, nhìn thấy một người tuyệt vời như cậu lại thích mình, nói thật thì, chuyện này em vẫn không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng mà, đã xác định biết được tâm ý lẫn nhau, cũng sẽ không tính toán mà giữ mãi rụt rè.

Naoto nhìn Takemichi một hồi lâu rồi chậm rãi cởi quần áo ra, trên miệng mang theo nụ cười tươi.

Làn da Takemichi trắng nõn xinh đẹp, tôn lên hai điểm hồng nhạt, đặc biệt mê người, Naoto đứng dậy bò lên trên giường, nhẹ nhàng áp đảo Takemichi, tuy rằng em đã nói là không cần phải thẹn thùng, nhưng mà hình như có chút khó khăn.

Cậu đưa tay hướng xuống nhẹ nhàng khuấy động dương vật có chút phản ứng của em, kỹ thuật thuần thục làm cho Takemichi vừa thở dốc vừa rên rĩ nhẹ nhàng.

Hai tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy em, Takemichi tùy ý để cậu du ngoạn đến mỗi một chỗ mẫn cảm trên người mình. Ngón tay Naoto đặc biệt thon dài khi tiến vào hậu huyệt, đụng chạm đến chỗ mẫn cảm kia, truyền tới khoái cảm ngập trời, làm Takemichi càng thêm không có chỗ dung thân, em ôm sát cậu vào lòng, muốn cậu tiến vào, mà cũng sợ đau.

Nhưng, cuối cùng vẫn phải khuất phục, bởi vì nơi đó của Naoto từ lâu đã không nghe lời, gắng gượng không thôi.

Yêu cậu, say mê cậu, cho nên chắc chắn em sẽ cưng chiều cậu, cho cậu thứ quý giá nhất của mình.

Nhưng mà, Naoto vẫn không hi vọng em khó chịu, cậu chần chừ một lát, chờ hậu huyệt Takemichi đã khá mềm mại mới cho vào.

Em ôm cậu, hôn giữa trán cậu một chút. Naoto cũng liền quay về hôn em thêm vài lần, thuận thế đem cự vật cương cứng dưới thân đẩy mạnh vào trong cơ thể Takemichi.

Lần đầu quả nhiên vẫn là rất đau. Nhưng khi em thấy bộ dạng Naoto liều mạng hôn mình, vẫn không nhịn được trách móc nặng nề.

Takemichi mỉm cười.

Naoto lại cay cay nơi khoé mắt.

"Takemichi-Kun, có phải em làm cho anh đau rồi?..."

"Vì Naoto mà đau thì anh cũng sẽ vui vẻ chịu đựng"

Cậu nghe em nói như thế liền cảm động mà ôm chặt lấy em. Cho dù thân thể có khó chịu, nhưng chỉ cần Naoto vui vẻ, Takemichi em cũng sẽ vui vẻ.

Triền miên kết thúc.

Naoto vẫn ôm sát Takemichi, để cho em nằm ở trong lồng ngực của mình, hôn khắp mọi nơi trên khuôn mặt của em.

"Anh, anh lấy mất lần đầu của em rồi, phải chịu trách nhiệm với em cả đời đó"

Takemichi lúc đầu hơi khó hiểu, định cốc vào đầu Naoto một cái, nhưng chốc lát liền hiểu ra ý mà cậu thực sự muốn nói. Hoá ra cậu vẫn luôn như thế, luôn đặt mình vào vị trí của em, thay em nói lên những điều khó nói, điều này khiến em đỡ phải ngượng ngùng mà trở nên vô cùng thoải mái, rốt cuộc từ cái cốc đầu lại chuyển thành vòng tay lên cổ cậu mà ôm vào.

"Ừm, biết rồi, cả đời luôn"

"Em yêu Takemichi lắm lắm lắm"

"Anh cũng yêu em, Naoto"

"Em yêu anh hơn"

"Anh yêu em hơn"

"Em hơn cơ"

"Ơ cái thằng này thích lì không"

"Dạ không!"

_𝙴𝚗𝚍_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro