chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người ra ngoài cũng đã gần xế chiều,mặt trời Tokyo chiếu rọi vào hai thân ảnh, một cái một thấp đang cùng nhau cước bộ đến một khu vui chơi gần đó.

Takemichi vừa đi vừa lẳng lặng ngước nhìn Draken.Cậu ấy rất cao,cao hơn cậu chừng này"...",cậu cứ thế lấy tay đó trong trí tưởng tượng,bỗng chốc hơi buồn cười

Draken đi cạnh bên, thấy khuôn mặt vui vẻ của Takemichi liền vui lây.Tay thoắt dài ngoằn nắm lấy tay cậu,đi thông dong trên đường.

Takemichi vẫn im lặng và đi.

-"Takemichi!"

Cậu khẽ "Um" một tiếng.

Ngước đôi mắt xanh biển nhìn lấy Draken chờ đợi người nọ nói chuyện.

Draken chập chừng,giọng có chút hoài niệm:"Nếu hôm đó anh và Mikey không đến lớp tìm em đi chơi,thì....". Draken ngập ngừng một tí rồi thấp giọng tiếp, nhưng giường như muốn lãng tránh trọng tâm:"Có lẽ bây giờ em đang đi học đại học nhợ".

Takemichi chợt xửng người nhìn lấy anh.Cậu nhớ lại thời khắc Draken cùng Mikey kéo cậu chạy ra khỏi lớp.Cậu khẽ cười...

-"Draken!"

Draken đưa tầm mắt nhìn cậu khẽ "um".

-"Draken-kunnn!"

Draken lại "um" thêm một tiếng.

-"Draken ơi!!!!!"

-"Sao thế?Michy"

Takemichi lại cười cười, điệu bộ vui vẻ vô cùng:"Hiện tại bây giờ rất tốt,em không hối hận đâu".

Draken hình như hẫng một nhịp tim,anh mắt dịu dàng nhìn cậu một lúc lâu , rồi chuyển về một phía vô định suy tư điều gì đó

-"Đúng vậy,rất tốt" .Draken gật gật đầu.

Draken vòng tay cậu kéo đi thật nhanh, giường như hắn muốn nắm lấy cậu chạy khỏi nơi đây vậy.

Thần linh đưa chúng ta đến thế giới này,ngài cũng mong chúng ta tất cả điều được hạnh phúc.Và! Takemichi cũng không ngoại lệ.

Ở một thế giới song song với thới giới này Takemichi đã từng không hạnh phúc.Những lần đối mặt với cái chết không còn gì xa lạ với cậu nữa...Thế nhưng nổi tuyệt vọng lớn nhất vẫn là cậu cận cạnh trưng mắt nhìn người quan trọng lần lượt ra đi.

Những khoảnh khắc đó giường đã là một nổi ám ảnh chỉ thuộc về một mình cậu,và không thể sẽ chia được.

===

Phìu~phìu~phiu

Tiếng súng vang vang in ỏi trên chiếc màn hình tivi,nó đang hiện con game mà Takemichi cùng Draken đang chơi.

-"Uầy,lại thua rồi". Takemichi lại thua lần thứ 27.

-"Haha". Draken nhướn mắt với cậu.

Takemichi tiếp tục cầm súng,ý định đấu tiếp, nhưng vòng tay lại bị người kéo đi chơi một thứ khác.

Takemichi :"Bowling".

Một khu phòng rộng lớn cùng mặt sàn gỗ bóng nhoáng,hôm nay là ngày thường nên ít ai lui tới,hầu như khá vắng vẻ.

Draken cầm một quả bóng lớn,duy trì thân thể theo đúng cách, phốc một vòng chiếc bóng xoay điều điều.Chỗ những chiếc Ki điều ngã sạch.

Takemichi nhìn đến ngưỡng mộ.Cũng vội bước đến cầm lấy một quả bóng,đi một đường quyền,bóng lăn được một đoạn thì lệch quỹ đạo đi sang hướng khác

Những chiếc Ki "..."

Takemichi "..."

Sao cậu thấy nó dễ đến lạ.Không ngờ trái bóng không nể mặt liền đi hướng khác.

Draken nhìn vẻ mặt ba chấm của cầu liền cười thành tiếng.Ai ngờ vừa lúc Draken nhìn lại thực thấy Takemichi đang trừng mình.

Takemichi phủi phủi tay ương ngạnh đi về.Draken đứng phía sau ngơ ngác chạy theo.

=====

Thật là mới lượn lờ vài dòng trong TTTM thì trời tối mất tiêu.

Takemichi về đến nhà thì lăn dài ra sofa.

Hôm nay chơi vui thật đấy.

Draken vừa về đến cổng thì bị bọn Mikey gọi đi mất

Nằm lười như chú mèo nhỏ một hồi lâu, Takemichi cực lực lếch cái thây lên lầu.Đoạn đi ngang co quẹo về phòng thì chợt nghe thanh âm to nhỏ,định không nghe nhưng trong đó có nhắc tên cậu.

Nép lưng về phía sau bức tường,vểnh tai nghe mấy lời họ nói.

Thấp thoáng đoán được họ là thuộc hạ của một vài Phân Đội, nhưng không nhìn rõ là của ai.Là tôm tép,nên lúc quay người định bỏ đi.Takemichi nhưng chợt nghe

Người A:"M nhìn nó hiện giờ coi,mất trí như vậy giống một thằng ngốc không,haha"

Người B:"Đúng vậy,đúng vậy"

Người A tiếp:"Cái gì mà người yêu cơ chứ hừ.Nếu nó biết nó không phải bị bắt cóc,mà được đưa tới thì sao nhỉ.Hmmm... thằng chó má lúc trước đây nó ỉ có cứu được vài vị đội trưởng thì liền lên mặt"

Ngửi B bồi thêm:"Trong lúc nó chết dở thì Tổng trưởng mới suy nghỉ lại mà thôi.Tao nghỉ chỉ là nhất thời thôi mày ạ."

Takemichi cảm giác như phổi của mình đã ngừng hoạt động,chí yếu là do não bộ chưa truyền tải đủ thông tin.Thở gấp một hơi, rồi lại một hơi,cậu vội vội vàng vàng đi về phòng ,khoá trái cửa phòng lại .

Cái gì mà "không bắt cóc","được đưa đến"

"Không phải người yêu,chỉ trêu đùa"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro