1Chán Ghét Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới mà ai cũng yêu quý Sano Manjirou.
Ở một thế giới mà mọi người đều chán ghét Hanagaki Takemichi.

.

Ở một thế giới mà em chỉ nhận toàn đau thương.

.

.

.

'
[ . . . ]

Thời điểm em tỉnh dậy, em phát hiện ra xung quanh em rất ồn ào. Tiếng la hét, tiếng trách cứ, cả cú đạp dội thẳng vào người em, liên tục.

Đau quá.

Thân thể em co lại. Hai tay run rẩy ôm lấy đầu. Chợt, có tiếng nói vọng ra.

" Mikey tỉnh rồi! "

" Cậu ấy tỉnh rồi! "

" Mau lại đây " .

Gì thế?

Họ đang nhắc đến Mikeyư?
'

Takemichi mở mắt. Không còn những cú đạp nữa. Xung quanh em chẳng còn ai cả. Mọi người đều xúm lại quanh Mikey.

Cậu ấy cũng bị thương, như em.

Takemichi nhìn thân thể lấm lem dấu giày và bùn đất của em, thậm chí da thịt em còn chi chít vết xước lớn nhỏ. Em chớp mắt. Chuyện này là bình thường rồi. Nhưng còn Mikey -

Takemichi đứng dậy đi về phía Mikey, định hỏi cậu có sao không. Nhưng Draken ở cạnh đấy đột nhiên trừng em, sau đó giơ chân đạp mạnh vào người em, khiến em ngã văng xuống.

" Mày lại định làm cái đéo gì nữa vậy? "

Sau khi Draken lên tiếng, Takemichi cảm thấy rất nhiều ánh nhìn đều đổ dồn vào em. Nhưng phần lớn chỉ là căm phẫn cùng ghét bỏ.

Mitsuya lúc nào cũng dịu dàng với em, vậy mà cũng biết nói lời tàn nhẫn rồi.

" Takemichi. Nếu mày còn động vào Mikey nữa. Tao sẽ giết cả họ nhà mày. Đến con chó cũng không tha " .

" Gì? Này này, đừng có mà nói thế " .

Izana ở gần đấy lên tiếng, nghiệt ngã nói : " Giết mình nó là được. Lôi nhà tao vào làm gì? Mà thứ rác rưởi như nó, tao không nhận mang cùng họ đâu " .

" Đừng giết vội, nó phải nhận đau khổ gấp trăm lần những gì nó gây ra cho Mikey " .

" Nó là rác rưởi " .

" Đê tiện "

" Giết nó . . . "

Mọi người đang . . . nói gì vậy?

Takemichi ngây ra, em nhìn Draken, Mitsuya, Baji, Chifuyu, cả Izana nữa. Hình như là đang muốn giết em.

Em đã làm gì sai sao?

" Mọi người, Takemichi không cố ý mà " .

Cuối cùng, rất lâu sau Mikey mới lên tiếng, cậu gượng cười, xua tay : " Chỉ là Takemichi đánh có hơi đau thôi. Tao vẫn còn chịu được. Đừng khiến cho mọi chuyện rắc rối thêm " .

" Mày nói gì thế Mikey?! Hiền vừa thôi " . Baji đập tường, quay ngoắt sangTakemichi .

" Loại như nó không đáng để thương hại " .

" Baji . . . "

Takemichi ngây ngốc nhìn Baji.

Hắn còn sống ?!

Ơ . . .

Khóe mắt em đỏ lên, nước mắt rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt. Em cố gắng gượng dậy, nhoài đến nắm tay Baji.

" Baji, mày còn sống! Mày - " .

Bốp.

" Kinh tởm, cút ngay " .

Baji đạp em xuống. Giống như vừa hứng chịu thứ gì đả kích lắm. Hắn điên cuồng phủi quần áo, thậm chí còn chạy ra ngoài rửa tay.

" Mày đê tiện thật đấy Takemichi. Baji đã nói nó yêu Mikeyrồi, không nhìn nổi loại như mày đâu ".

" Biết điều chút đi đồ khốn " .

" Tốt nhất là chết mẹ đi. Đừng để bọn tao chướng mắt " .

Đây là đang chửi em rồi nhỉ?

Takemichi không phải đồ ngốc. Mọi chuyện diễn ra trước mắt em đã quá rõ ràng như thế. Em không cần phải ngây ngây ngốc ngốc ăn đòn nữa rồi.

Đau lắm đấy biết không?

Mà thôi. Miễn là mọi người còn sống.

Takemichi đứng dậy, em không nói gì nữa, em chỉ muốn về nhà.

Nhưng Draken không có ý định buông tha cho em dễ như vậy, hắn chậc một tiếng, đột nhiên bước tới kéo tay em rời đi, để lại bọn Mitsuya đang hỏi thăm tình hình của Mikey ở đằng sau. Hắn thô bạo lôi Takemichi, ném em vào trong một căn phòng cũ nát.

" Kenchin? "

" Câm miệng. Tên đó chỉ Mikey mới được gọi, mày đừng bắt chước em ấy " .

Draken lớn giọng quát. Hắn ném mạnh em vào tường, dùng cơ thể to lớn của hắn chặn lối ra của em. Ánh mắt Draken nhìn em rất khác. . . không giống với Draken của bình thường chút nào. Draken dù nghiêm khắc, nhưng hắn rất quan tâm em. Sẽ không có chuyện nhìn em với ánh mắt như nhìn kẻ thù thế này đâu.

Giống như rác rưởi vậy.

" Mày đánh Mikey là vì ghen tị với em ấy? Đúng không? Vậy để tao thỏa mãn mày. Đồ khốn. "

Sao cơ?

" Kenchin, ý mày là sao thế ? Tao - "

Takemichi còn chưa nói hết, Draken đã lật người em lại. Ép gương mặt em đối diện với bức tường, còn lưng em dán vào người hắn.

Takemichi có thể cảm nhận được ở giữa hai đùi em có một vật cứng nóng ma sát vào da thịt.

Draken luồn tay vén áo em lên, còn tay kia cởi quần em xuống. Cự vật của hắn bắt đầu mơn trớn hậu huyệt của em, làm tư thế chuẩn bị tiến vào.

Gì vậy?

Rốt cuộc là sao vậy?

Kenchin muốn làm tình với em ư?

Nhưng cả 2 đều là con trai mà.

Takemichi còn chưa kịp bất ngờ, Draken đã thô bạo dập mạnh hông, đâm cự vật to lớn của hắn vào trong hậu huyệt của em.

Không có dạo đầu.

Takemichi há miệng, em thở không ra hơi, ngay cả hét lên cũng không đủ sức. Hai chân em tê lại, đau đớn. Cơ thể giống như bị xé rách làm hai vậy. Tay em run rẩy bám chặt lấy bức tường, điên cuồng hít thở lấy sức.

" Sao thế? Không phải mày thích nhất là được nằm dưới thân của bọn tao à? "

" Ơ kìa, rên lên đi chứ? Tao nhớ mày giỏi nhất là rên rỉ mà " .

" Hay là mày lại định bắt chước Mikey, học điệu bộ đơn thuần của em ấy? "

" Cho tao nhờ. Mày không bắt chước nổi đâu " .

" Mày là cái thá gì " .

" Khốn nạn, chết đi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro