Sanzu x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-o0o-

Đoàng

Tiếng súng nổ lớn ngay trong một không gian tĩnh lặng, máu tràn ướt áo nhưng chủ nó lại như mỉm cười nhìn kẻ cầm súng

" em...đã..hục...chứng....minh tình ....yêu của...khụ....em..đối với...anh "

Run rẩy giơ tay xoa nhẹ lên mặt gã, theo đó một vết máu đỏ nổi bật trên làn da trắng ấy

Thật tệ làm sao khi kẻ cầm súng lại chẳng mảy may đến người con trai tựa như Mặt Trời đang rời đi trên cõi đời này. Gã là một kẻ tâm thần, mọi cảm xúc của gã không động tĩnh, trong con ngươi ấy chỉ chứa sự điên loạn không hồi kết

" mày thật biết đùa, có dù thế thì đối với tao tình yêu chẳng là gì cả "

Em vẫn không đáp lại gã, chỉ mỉm cười mà rơi nước mắt vì em biết em là không là gì với gã nhưng em luôn cố gắng hàn duyên giữa hai người

Trớ trêu thay gã lại không như thế, gã là kẻ cắt đi sợi dây đỏ đó nhưng em vẫn không bỏ mà níu kéo sợi dây đỏ vốn đã lụi tàn theo em nếu như có thể em chỉ muốn ôm nó vào lòng cho dù chỉ là một màu đen xấu xí

Ít nhất.......em còn thứ gì để nhớ trước khi rời khỏi thế giới này...để nhớ đến gã

Con ngươi lạnh lẽo nhìn cái xác đang mỉm cười hồi lâu rồi bỏ đi, đối với gã em chỉ là một công cụ không hơn không kém

Giờ đây không còn gì ràng buộc gã nữa thật là thoải mái biết bao.........có lẽ thế

Tại sao gã lại không tiêu hủy cái xác ?

Tại sao gã lại rơi nước mắt ?

Tại sao gã không cảm thấy tự do khi không có gì ràng buộc gã nữa ?

Đã từ bao giờ mọi thứ yên ắng đến thế ?

Từ khi nào trong khoảng trời không còn tiếng cười của ai đó ?

Từ khi nào không còn hiện hữu bóng dáng rực rỡ ấy ?

Từ khi nào............gã không còn cầm tay em cùng đi đến cánh đồng Hướng Dương mà cả hai đều chuẩn bị ?

Đã từ khi nào trời mưa lạnh lẽo đến thế ?

Và từ bao giờ gã muốn nhìn thấy em đến thế ?

Tất cả chỉ là ảo mộng ? Hay chính gã đã đưa tiễn em đi và đó là sự thật chăng ?

Giờ đây những viên thuốc không còn vị ngon như trước, giờ đây lại khát khao sự ấm áp đến thế. Gã không cảm thấy gì nữa.......vì gã đã chính tay đưa tiễn em đi....một lời chưa thật lòng.....

...kẻ nghiện luôn dối trá...ngay cả với chính bản thân họ.....

-o0o-

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro