InuiTake : Duyên Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : OOC

××××

Mọi người có tin vào duyên số không?

Ở một thời điểm nào đó dù muốn dù không, nhưng chúng ta buộc phải tin vào nhân duyên của người với người. Người xưa từng nói, duyên số do trời định đoạt, con người khó lòng thay đổi số trời. Nhưng nếu chúng ta thật sự đủ duyên phận thì sẽ có thể tìm được nhau.

Hanagaki Takemichi - một người gần có thể nói là gần như thất bại. 26 tuổi đầu rồi nhưng vẫn chưa có công việc ổn định, lương thì chỉ đủ để sống qua ngày.

Nhờ một lần vô tình mà cậu đã gặp được nửa sau bị thiếu sót của mình. Cuộc đời Takemichi như một trang giấy mới và chính tay cậu và anh sẽ viết lên chuyện tình của cả hai.

Câu chuyện bắt đầu từ 2 năm trước. Lúc đó Takemichi vẫn còn là một nhân viên đĩa CD bình thường. Sáng đi làm chiều về nhà. Người duy nhất quan tâm cậu chỉ có người bạn trai khi đó.

Cậu cùng hắn ta quen nhau cũng được 2 năm rồi. Takemichi đã có một cuộc tình mộng mơ như trong những cuốn tiểu thuyết ngọt ngào.

Nhưng khoảng một thời gian sau, hắn bắt đầu có những biểu hiện lạ. Như thích đụng chạm thân mật với Takemichi. Đỉnh điểm nhất là hắn còn đòi làm tình tại chính nhà riêng của cậu.

Đương nhiên là lần nào cậu cũng từ chối. Takemichi muốn trao lần đầu của mình cho hắn khi cả hai kết hôn với nhau cơ. Hắn thì biết cười trừ, ầm ừ cho qua.

Kể từ đó hắn không còn quan tâm, bảo bọc cậu như trước nữa. Luôn cáu gắt vô cớ mà không có lý do. Takemichi chỉ còn đụng nhẹ hắn một cái cũng đủ làm hắn hét lên rồi.

Biết hắn được đã thay đổi, không còn yêu thương, lo lắng cho cậu nữa. Như biến thành một người mà cậu chưa từng quen.

Hai người bắt đầu có những vụ cãi vã không đáng có, chỉ vì vài lý do lặt vặt. Giấu đầu thì cũng có ngày lộ đuôi. Cậu vô tình phát hiện một bí mật động trời hắn cất giấu bấy lâu.

Takemichi đau lắm, tim như vặn lại. Tình cảm 2 năm qua trong mắt hắn chỉ là một trò chơi, chán thì nghỉ thôi.

Cậu phải tự an ủi bản thân mình, mất người này vẫn còn người khác. Đời còn dài không phải lo...

Câu chuyện bắt đầu khi hắn ngỏ lời chia tay với cậu. Nhưng Takemichi cũng phải cảm ơn hắn. Nhờ hắn mà cậu thoát khỏi chuỗi ngày sống trong sự giả tạo của hắn. Cũng nhờ hắn mà cậu gặp được định mệnh của đời mình.

Buổi tối hôm ấy, Takemichi vừa đi làm về định sẽ nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi từ tên bạn trai giả tạo đó. Hắn ta đột nhiên muốn hẹn cậu đi chơi.

Sau khi vụ cãi vã bé xé ra to thì cậu gần như cắt đứt liên lạc với hắn cả tuần nay. Vậy mà giờ hắn lại rủ cậu đi chơi.

"Đến rồi à?"

Hắn vui vẫy tay với cậu. Hôm nay, không còn đồng phục đơn sơ ở tiệm CD nữa. Takemichi thay đổi phong cách, khoác hoodie sọc đen trắng xen kẽ. Phối theo chiếc quần jeans rách, cùng đôi boot đen cao cổ.

Hắn có chút ngẩn người trước bộ dạng này của cậu. Bình thường trông luộm thuộm, quê mùa bao nhiêu mà giờ như một con người được tạo mới vậy.

Từ bao giờ Takemichi lại thay đổi tới vậy? Có phải hắn đã bỏ qua chuyện gì rồi không?

"Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"

"Chắc không đơn giản là đi chơi đâu nhỉ?"

"Nói nhanh đi, tôi không rảnh ở đây tám nhảm đâu."

Takemichi nhướng mày nhìn cái người trên danh nghĩ bạn trai của mình. Cậu biết hắn rủ cậu ra đây không đơn giản là chỉ chơi không. Chắc chắn là có chuyện muốn nói đây này.

Hắn có chút ngập ngừng không biết nên nói ra không. Cậu thì càng ngày càng mất kiên nhẫn.

"An-"

"Muốn chia tay chứ gì? Được thôi!!"

Chưa để hắn nói xong, Takemichi đã chặn miệng trước. Hắn giật mình, đó chỉ là ý định ban đầu thôi nhưng sau cậu biết được.

"Bất ngờ chứ?"

"Tôi biết hết rồi anh không cần giấu nữa đâu!!"

Cậu lấy trong túi ra một sấp ảnh rồi vứt thẳng vào người hắn ta. Hắn hoang mang cầm lên xem liền đứng hình.

Bên trong tấm ảnh là hắn và một người khác nắm tay thân thiết với nhau. Mỗi tấm là một người khác nhau. Cũng có thể nói là hắn bắt cả chục tay đấy.

"A-anh có thể giải thích!!"

Hắn bàng hoàng giữ lấy tay Takemichi nhưng chỉ nhận được cái hất tay khinh bỉ từ cậu.

"Cút đi!!"

"Tôi không muốn gặp anh nữa!!"

"Từ giờ chúng ta coi như chưa từng gặp nhau!!"

"Chia tay!!/Chia tay đi!!"

Câu nói được vang lên cùng một lúc nhưng lại bởi hai người khác nhau. Takemichi khó hiểu quay sang nhìn thì thấy một cô gái tức giận bỏ về. Để lại một chàng trai với khuôn mặt ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.

'Đẹp trai... nhưng bị đá...'

Đập vào mắt cậu là vẻ đẹp phi giới tính. Hàng lông mi cong vuốt mà bao cô gái mong muốn. Mái tóc chẽ ngôi dài màu vàng óng ả, chắc được chăm sóc tỉ mỉ lắm đây. Đôi ngươi xanh, nó giống như cậu vậy nhưng lại có phần sắc bén hơn. Nửa mặt trái có vết sẹo khá to, có vẻ là do bỏng gây nên. Tuy vậy nó lại không thể che đi vẻ đẹp vốn có của anh, mà còn là một điểm nhấn cho khuôn mặt ấy.

Anh ta đứng đó một lúc rồi quay sang nhìn cậu. Ánh mắt hai người bỗng đụng trúng nhau. Hai cặp mắt xanh chạm nhau như đại dương trong veo giữa bầu trời rộng lớn.

Takemichi có chút ngại ngùng quay người lại. Tay bất giác sờ lên lồng ngực đang chứa trái tim đỏ đập nhanh.

"Lời tôi nói chỉ có vậy."

"Tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại!!"

Nói xong cậu liền chạy nhanh về phía trước. Hắn ta thấy không thể giải thích cũng hậm hực đi mất.

Chỉ có chàng trai đó là vẫn đứng yên một chỗ, mắt hướng về phía Takemichi vừa đi. Môi anh hơi cong lên nụ cười nhẹ. Cả người anh cứ lâng lâng khó tả, giống như một đứa trẻ lên 5 tìm được điều gì đó thật mới lạ.

"Tìm được rồi..."

Anh cứ đứng đó một lúc rồi mới chịu rời đi. Bóng người đó từ từ hòa vào dòng người trên con phố sáng đèn.

Đêm hôm đấy có hai sợi chỉ đỏ mỏng manh được nối vào nhau. Chỉ cần một trong hai bên có mệnh hệ gì thì mối liên kết đó sẽ hoàn toàn biến mất. Một người  tiếp tục đi về phía trước, còn người kia mãi mãi đứng yên một chỗ, dỗi theo hình bóng lẻ loi ấy.

Takemichi chạy về nhà đánh một giấc ngon lành mà không hay biết rằng cuộc đời cậu sắp được đổi mới. Người đó sẽ xuất hiện nắm lấy tay cậu kéo sang một thế giới đầy tươi sáng của hai người.

Lại một ngày nữa lại bắt đầu. Sau khi chia tay tên khốn khiếp đó, trong lòng cậu thấy vô cùng thoải mái. Giống như bỏ được cái gai chướng mắt, mở ra một cách cửa hoàn toàn mới. Takemichi vui vẻ bước xuống giường, như mọi ngày cậu nhanh chóng sửa soạn rồi lên đường đến chỗ làm thêm.

Với Takemichi việc chia tay giống như trút bỏ gánh nặng mang tên người yêu đó. Cuộc sống cậu cũng trở về như trước, cô đơn, nhạt nhẽo, buồn chán. Nhưng cậu vẫn sẽ luôn hướng về phía trước, chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị đang đợi cậu ở tương lai. Takemichi chính là một người như vậy đấy, cứng đầu không bao giờ chịu khuất phục.

Từ phòng trọ đến chỗ làm cũng mất 15 phút đi bộ. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu chọn đi thử con đường mới. Không ngoài dự đoán, chưa được bao lâu thì Takemichi đã bị lạc. 

Con đường này mới mở nên không có quá nhiều người qua lại. Cậu bây giờ chỉ biết cắm đầu đi thẳng xem có tìm được lối ra không. Nhưng cứ đi mãi đi mãi vẫn chưa thoát khỏi nơi này, nó giống như một mê cung khổng lồ giữa thành phố. Và Takemichi mãi không tìm được đích đến của mình.

"Mệt quá."

Takemichi dừng lại nhìn xung quanh. Cậu thầm rủa, biết vậy mới đầu đi theo đường cũ là được rồi. Giờ đã gần nửa tiếng mà cậu chưa tìm được đường ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Bỗng ánh mắt Takemichi dừng lại tại một tiệm sửa xe D&D và có vẻ người trong đó cũng đã nhìn thấy cậu.

"Mặt tôi dính gì sao?"

"K-không có!!"

Thấy người nọ nhìn mình, Takemichi có chút khó xử. Cậu đứng đó loay hoay một lúc mới chịu lại tới đó bắt chuyện.

"Anh là... người hôm qua?"

Lại gần Takemichi mới nhìn rõ mặt, không ngờ lại là chàng trai bị bạn gái đá cùng lúc với cậu. Đây gọi là có duyên chăng, mới gặp hôm qua, hôm sau đã gặp lại. Cùng trong cái hoàn cảnh không thể nào éo le hơn.

Vẫn là cái nhan sắc khiến người khác gục ngã đó. Takemichi có chút ghen tỵ với người này nhưng làm gì được giờ, người ta thì đẹp còn mình thì...

"Này... ừm-"

"À tôi là Hanagaki Takemichi. Xin chào!!"

"Inui Seishu."

Bị anh nhìn chằm chằm làm Takemichi có chút bối rối. Nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười thương mại.

"Em bị lạc sao?"

"V-vâng!!"

Bị nói trúng tim đen,Takemichi giật mình đưa mắt lên nhìn Inui. Cậu sẽ không ngờ rằng tất cả cử chỉ của cậu từ nãy tới giờ đều được thu vào tầm mắt anh.

"Giờ tôi cũng đang rảnh... Lên đây!!"

Inui dẫn chiếc moto trong tiệm ra, tay cầm nón ân cần đội cho cậu. Takemichi có chút cảm động với hành động này. Cô gái kia cũng người tốt như này mà bị đá đúng là quá uổng phí mà. Nếu cậu là cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay chàng trai ga lăng này đâu.

Nói vậy thôi chứ Takemichi không có ý định yếu tiếp đâu. Sau cái tên khốn đó đủ làm cậu xách cái quần chạy tám hướng rồi. Nhưng nếu là người Inui chắc cậu sẽ còn suy nghĩ lại.

"Hỏi cái này hơi vô duyên nhưng tại sao anh và bạn gái lại chia tay vậy?"

Takemichi không thể nào cưỡng lại được sự tò mò của mình. Nếu là người chắc cũng sẽ như cậu mà thôi.\

"Cô ấy nói tôi thụ động, nhạt nhẽo quá. Thà quen một bức tượng còn hơn quen tôi."

"Haha...Vậy à..?"

Takemichi cười gượng, đúng là nhìn anh có chút cứng nhắc, kiệm lời nhưng cũng đâu phải là xấu. Đừng như cái tên xấu xa đó, mở miệng nói yêu mà sau lưng nắm tay với người khác.

"Còn em? Tại sao chia tay với người đó?"

Inui đã để ý Takemichi từ khi cậu đá cái tên đó đi. Lúc đó trong cậu thật mạnh mẽ làm sao. Anh bị thu hút bởi hào quang ấm áp bao quanh người cậu. Dáng người nhỏ nhắn nhưng lại rất kiên cường. Đôi mắt xanh ấm áp như bãi biển xanh tươi giữa mùa hè đầy nắng.

"Hắn ta bắt cá nhiều tay. Vừa quen tôi vừa quen người khác."

"Ừm..."

Cả hai rơi vào im lặng. Chiếc moto chạy nhanh trong gió, chỉ khoảng 5 phút hai người đã tới địa chỉ theo đúng Takemichi đưa.

"Cảm ơn!!"

Takemichi vui vẻ xuống xe, tuy đã trễ giờ nhưng đến đến nơi là ổn rồi. Cậu đưa nón cho Inui rồi định đi vào trong thì thấy ánh mắt tiếc nuối của anh. Cậu đứng đó nhìn anh xem mình có quên gì hay không. Được một lúc, Takemichi mới biết anh muốn gì.

Takemichi lấy trong túi ra một một tờ giấy note, viết viết gì đó vào giấy rồi đưa cho Inui.

"Tạm biệt."

Cậu quẫy tay, nháy mắt với anh một cái rồi bỏ trong tiệm. Anh ngẩn ngơ nhìn bóng cậu dần khuất rồi quay sang nhìn tờ giấy Takemichi. Bên trong có số điện thoại của cậu, dưới góc còn có một trái tim bé bé.

'Dễ thương...'

Inui cười nhẹ, cẩn thận cất vào túi rồi lên ga quay về tiệm. Anh thì vui đấy còn cậu thì không. Đi trễ gần một tiếng đồng hồ, Takemichi bị cô chủ nhỏ mắng mỏ điếc hết cả tai. Nhưng chịu thôi, lỗi do cậu thật mà, đâu cãi lại được.

Từ ngày hôm đấy Takemichi hay sang tiệm của Inui chơi. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn, dù Inui khá kiệm lời và ít cười. Nhưng không sao, vui là được rồi.

Thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Chớp mặt một cái đã gần 1 năm. Từ những người xa lạ nay trở thành cặp bạn thân, đi đâu cũng dính lấy nhau.

Một người hòa đồng, thừa năng lượng. Người còn lại ít nói, khó gần. Cặp bạn trái ngược nhau.

Nhưng Takemichi lại có bí mật khó nói. Trước những hành động ân cần, chăm sóc của anh, tim cậu lại đập nhanh một cách bất thường. Một cảm giác khó tả len lỏi trong tâm trí cậu. Phải làm sao đây, nó giống như lúc Takemichi mới gặp tên khốn đó vậy. Không, cảm giác này còn mãnh liệt hơn nhiều. 

Yêu đơn phương là một loại thiệt thòi. Trong một thời gian dài như thế tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt. Yêu đơn phương, dù kết thúc có hậu thì vẫn là thiệt thòi... Chỉ đáng buồn là khi tim đập nhanh thì não sẽ không còn được tỉnh táo, bản thân đáng thương thế nào cũng không thể nhận ra.

Thích một người không thích mình, chính là dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ mình vẫn chỉ là một mối quan hệ tình bạn mà thôi. Có bên cạnh thì vui, nhưng không có cũng chẳng buồn.

Takemichi đã từng nói sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Cũng như không muốn phá vỡ tình bạn 1 năm trời của hai người. Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng vừa đáng buồn. Đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị người đó từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận tình cảm...

Hôm nay, Takemichi và Inui có hẹn với nhau tại nhà riêng của anh. Đã gần đông, trời cũng bắt đầu chuyển lạnh. Cậu đi trên đường mà lạnh rung cả người, dù đã mặc hai lớp áo dày.

*Ting...*

Takemichi có chút hồi hợp đứng trước cửa nhà anh. Tuy chơi đã lâu nhưng đây là lần đầu cậu được sang nhà anh chơi đấy.

*Cạch*

Cánh cửa dần mở ra, điều cậu mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Inui từ bên trong đi ra, môi giữ nụ cười nhẹ. Nhưng với Takemichi bây giờ nó là nụ cười đẹp nhất trong lòng cậu.

"Vào đi, không cảm lạnh đấy."

Giọng anh nhẹ nhàng, quan tâm đến cậu trai nhỏ trước mặt mình. Cả người Takemichi nóng ran cả lên, cứng nhắc từng bước vào trong.

"Thức ăn xong hết rồi chỉ còn thiếu đồ uống thôi."

"Em mua gì qua vậy?"

Takemichi ngồi xuống, đặt bọc đồ lên cái bàn gỗ Inui đã đặt sãn rồi quay sang nhìn anh cười thật tươi.

"Bia đó!! Tôi muốn uống thử hãng này lâu lắm rồi."

"Ừm."

Inui chậm rãi ngồi kế bên cậu. Hai người cùng nhau nói chuyện, cười đùa như những cặp đôi ngọt ngào.

"Chuyện là vậy đấy!! Ngày nào cũng bị chử-"

Chưa nói hết câu Takemichi đã gục xuống bàn, mặt đỏ bừng do hơi men. Nhìn là biết cậu say đến mức nào rồi. Một mình uống tận 5 lon liên tiếp. Tựu lượng cậu cũng không cao, uống như vậy là ghê rồi.

Inui không nói gì, đặt lon bia xuống rồi dìu cậu vào phòng mình. Để Takemichi say giấc trên giường anh mới an tâm rời khỏi phòng.

"Đừng đi mà... Inupee-kun."

Anh khựng người quay sang nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy vạt áo mình.

"Tôi thích anh..."

Inui giật mình, không tin vào nhưng gì mình vừa nghe. Mặt anh đỏ đến tận mang tai.

"Rất thích... hức- Inupee-kun..."

Anh xấu hổ ngồi thụp xuống. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng của trái tim nóng hổi đập loạn xạ chỉ vì vài câu nói mới.

"Takemichi... Tôi cũng thích em!!"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ưm..."

Mí mắt từ từ nâng lên, để lộ con ngươi xanh tuyệt hảo, như viên sapphire lấp lánh mắc tiền.

Takemichi xoa nhẹ mái tóc rối của mình rồi ngồi dậy. Hôm quá uống quá chén nên cậu ngủ lúc nào không hay. Giờ tỉnh dậy ê ẩm hết cả người.

"Inupee-kun?"

Vừa bước ra khỏi phòng, một mùi hương của đồ ăn đánh mạnh vào khứu giác cậu. Tiến lại gần căn bếp, đập vào mắt cậu là một Inui đang nấu đồ ăn sáng giống như một cô vợ nhỏ hết mực yêu thương chồng.

"Dậy rồi à? Nhanh đi rồi ra ăn."

Takemichi gật đầu rồi chạy vào phòng tắm. Vào đấy được một lúc thì cậu cũng đã xong.

Nhanh chân chạy tới ngồi vào bàn ăn. Inui không nói gì, chậm rãi dọn đồ ăn lên bàn.

"Cảm ơn!!"

Cậu cười cười rồi bắt đầu ăn. Lo ăn quá nên không để ý đến ánh mắt đầy trìu mến của người bên cạnh dành cho mình.

Nếu Takemichi nhớ chuyện mình đã nói tối qua chắc cậu kiếm cái lỗ nào chui xuống quá. Đã mượn rượu tò tình rồi, vậy mà giờ lại thản nhiên ăn sáng không hay biết gì.

Ăn xong Takemichi giúp Inui dọn bát đĩa rồi tạm biệt anh quay về nhà. Dù rất tiếc nuối nhưng anh đâu làm được gì. Cả hai chỉ là trên mức tình bạn, dưới tình yêu mà thôi.

"Đây là... đồ của Takemichi?"

Inui cầm chiếc vòng mà cậu để quên. Anh mang giày vào chạy theo hướng Takemichi, cầu cậu vẫn chưa đi quá xa. Bóng dáng cậu dần hiện lên, lực chân anh càng nhanh hơn để đuổi kịp cậu.

"Takemi-"

Chưa kịp lên tiếng thì từ đâu tên nào đó tiến tới cầm lấy tay cậu.

"Này làm gì vậy bỏ ra!!!"

Takemichi quát lớn, giật lại cánh tay mong manh của mình. Chẳng phải là tên người yêu cũ khốn khiếp bị cậu đá sao. Giờ lại quay lại tìm cậu, chắc chắn không có chuyện tốt lành gì rồi.

"Tôi và anh không còn là gì của nhau nữa rồi. Biến đi cho khuất mắt tôi!!"

Takemichi quát lớn nhằm đuổi hắn đi. Nhưng có vẻ hắn không có ý định buông tha cho cậu.

"Anh biết lỗi rồi... Làm ơn..."

Hắn mặt dày kéo tay cậu, miệng liên tục nài nỉ. Takemichi khó chịu ra mặt, mới qua 1 năm mà hắn đã tàn tạ đến vậy rồi.

"Tránh xa em ấy ra!!"

Inui tức giận kéo cậu về phía mình. Anh vẫn còn nhớ tên này, người bị cậu đá lúc đó.

"Ai vậy? Bạn em à Takemichi."

"Tôi là bạn trai em ấy!!"

Inui mạnh miệng nói lớn. Takemichi ngượng ngùng không biết nói gì nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra mình ổn.

"Nó nói dối phải không Takemichi? Em..."

"L-à thật đấy!! Hai người bọn tôi chính là người yêu và Inupee-kun tốt hơn anh nhiều."

Vừa nói xong Takemichi mạnh bạo kéo Inui xuống. Trao cho anh một nụ hôn nồng thắm. Inui cũng rất phối hợp, ôm chặt cậu trong lòng tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của cậu.

Hắn ta tức đỏ cả mặt hậm hực bỏ đi. Thấy hắn đi rồi, Takemichi dứt khỏi anh xấu hổ nhìn sang chỗ khác.

"Cảm ơn... Anh không cần vì tôi mà làm vậy đâu."

"Tôi thích em."

"Hả!?"

Takemichi giật mình quay lại nhìn Inui. Cậu vẫn chưa chạy hết đống thông tin đến bất ngờ này.

"Tôi thích em."

"Đừng nói nữa!!"

Cậu xấu hổ ngồi thụp xuống. Inui ở bên cười nhẹ, Takemichi bây giờ trông dễ thương làm sao.

"T-tôi cũng thích anh..."

Takemichi nói nhỏ vì ngượng.

"Biết rồi."

"Hả biết từ khi nào?"

"Từ đêm qua. Em nói mớ thích tôi đấy."

"C-có sao!!?"

Mặt cậu ngày càng đỏ. Tối qua cậu uống say nên chẳng còn nhớ chuyện gì cả. Nếu anh đã nói vậy chắc là thật rồi.

"Dễ thương..."

"Anh nói ai dễ thương!!"

Cậu bỉu môi giận dỗi. Khóe mắt rưng rưng vài giọt nước mắt long lanh. Inui không nói gì cúi xuống hôn nhẹ vào má Takemichi.

"Vậy... Em đồng ý làm người yêu tôi chứ?"

"Đương nhiên là có rồi!!"

Inui cười nhẹ ôm lấy Takemichi. Cậu nhắm mắt cố kiềm cảm xúc hạnh phúc trong người. Không kiềm chắc cậu khóc vì vui mất.

Dây tơ được nổi chặt vào nhau. Nó sẽ không bao giờ đứt trừ khi một người dừng lại. Mỏng manh nhưng lại vô cùng bền bỉ.

Ông trời không sắp đặt tất cả. Mọi chuyện đều là do con người làm nên. Nếu có duyên sẽ gặp được còn không thì mãi mãi như người xa lạ.

Tình yêu không đến với bạn mà bạn phải tìm đến nó. Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính bản thân mình.

Nếu cứ ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình yêu mù quáng thì mãi sẽ không tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời.

Đã yêu thì không thể quay đầu. Dù biết sẽ có nhiều chông gai, thử thách. Nhưng chỉ cần có nhau thì việc gì cũng sẽ làm được.

Hai trái tim nhỏ đến với nhau trong sự hạnh phúc của đôi bên. Mong rằng khoảnh khắc này sẽ mãi kéo dài cho đến khi cả hai cùng nhắm mắt.

END
(03/12/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro