Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt của Remi sau khi nghe lời của Takemichi nói liền có chút biến sắc, sau đó lại nở nụ cười nhạt cho qua rồi đẩy Takemichi vào nhà tắm.

Ngay sau đó liền khóa cửa mặc cho Takemichi đang cố đập cửa ở bên trong.

"Này!Này! Đã bảo tôi không phải là khách rồi mà!"

"Remi-chan!Mở cửa ra mau!"

Cô nhóc Remi không nói gì, chỉ dựa lưng đứng trước ở cửa nhà tắm.

Được một lúc sau, bên trong nhà tắm cũng nghe thấy tiếng nước lách tách rơi, hơi nước cũng phủ kín căn phòng, Remi vẫn đứng đó, vẫn tựa người vào cửa nhà tắm đang bốc hơi nước.

Khi tiếng nước chảy cuối cùng cũng tắt, Remi thay đổi từ gương mặt trầm ngâm sang vui vẻ, tươi tắn như một cô nhóc tinh nghịch, năng động kèm theo chút dễ thương.

Cầm lấy tay nắm cửa rồi mở ra, hơi nước từ phòng tắm cũng bắt đầu thoát ra ngoài.

"Nếu như đã tắm xong rồi thì chúng ta bắt đầu nhé, em sẽ phục v-..!!!"

Chưa dứt câu thì Remi liền ngạc nhiên, không phải như cô nghĩ, Takemichi hoàn toàn không hề tắm mà chỉ bật vòi hoa sen lên để cho nước chảy rồi tắt đi.

Takemichi đưa con ngươi xanh như đáy đại dương nhìn cô nhóc Remi đang cứng người trước cửa phòng tắm, định mở lời nói..thì đột nhiên có người khác chen ngang.

"Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

"Ông chú sao lại ở trong phòng tắm thế?"

Draken xuất hiện bất thình lịch ở đằng sau cô khiến Remi không khỏi giật mình, nhanh chóng quay ra hỏi Draken.

"Hóa ra là người quen của Kenbou hả?"

Remi bàng hoàng khi biết Takemichi không phải là khách hàng của mình, ngay sau đó liền đổi từ gương mặt ngây thơ, dễ thương thành khuôn mặt mệt mỏi, thờ ơ.

Nhanh chóng lấy điếu thuốc lá ra châm lửa, cho lên miệng.

Ngậm điếu thuốc lá chưa được bao lâu thì liền bị Takemichi lấy ra, giọng nói có chút khiển trách nói với cô nhóc.

"Remi-chan chưa hút thuốc được đâu!"

Nghe thấy được lời này của Takemichi, Remi liền khó chịu bực dọc, nhanh chóng lấy lại điếu thuốc từ tay cậu rồi quay sang nói với Draken.

"Lần sau đừng có sử phòng chờ dành cho khách chứ!"

Draken nghe vậy liền cười gượng.

"Biết rồi! Biết rồi!"

HẾT CHAP 50

-Có nên gọi Take-chan là Anh ko:)) chứ xưng cậu nghe kì quá, cứ trẻ con trong khi ông chú đó đã hơn 25 tuổi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro