| alltakemichi | oshiri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hạnh phúc duy trì được bao lâu khi trái tim chẳng còn hoà chung nhịp đập? là do sự khó khăn của hoàn cảnh hay là lời biện minh của sự dối lừa.

tiền bạc, gia cảnh, cảm xúc nhất thời cũng chỉ là sự bao biện của những kẻ không chịu cố gắng vun vén cái " ấm áp nhỏ " của bản thân.

cũng chẳng biết nữa, do bản thân sai ở đâu, tại sao mọi chuyện lại thành như này, tôi rõ ràng đang mơ đến tương lai hạnh phúc nhất nhưng mọi chuyện lại đổ vỡ trong chốc lát do cái gọi là " quyền lực "








" michi a nào, khoai tây chiên em thích nhất "

" aaaa "

" takemichy chậm thôi em kẻo ngã bây giờ "

bịch

" ôi bé cưng, có đau lắm không nè để ran-chan thổi cho bé "

" cái thằng mikey này lần nào nó nói xong cũng thành thật "

" em khô- "

" michi em không được bao biện cho thằng đó, phải xử nó thôi anh em "

" oái!! tao cũng có muốn đâu-... áaa huhu takemichy cứu anh "

" mày kêu la cái gi, lo mà nhận hậu quả đi! "

" phụt-haha đồ ngốc "


tích tích tích

chợt tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào của bản thân , tôi vươn tay tắt đồng hồ báo thức,đã bao lâu rồi mới mơ lại " lúc trước " . cảm giác uể oải mỗi sáng dậy nặng trĩu trên vai. cố gắng lê lết ra khỏi cái giường mà đi đến nhà vệ sinh

tay cầm bàn chải chà chà đều đều trên răng, tôi tên là hanagaki takemichi, ba mẹ mất sớm từ năm tôi lớp 10 và để lại cho tôi căn nhà nhỏ đơn sơ. tôi năm nay 23 tuổi hiện đang làm việc tại tiệm bánh của hinata - người bạn thân kiêm bà chủ của tôi . có lẽ vì khi tôi tốt nghiệp lại chẳng tìm được công việc nên hinata đã giúp tôi , thật sự rất cảm kích cô ấy.

dòng nước mát lạnh trên gương mặt đã làm tôi tỉnh cả người, sự hiu hiu lạnh của mùa thu đã bắt đầu đến rồi, chắc cửa hàng bánh sẽ bội thu lắm đây. tiệm bánh Mossi nơi tôi làm việc ngập tràn sự đáng yêu, không chỉ bán bánh mà còn có thức uống có thể ngồi lại hay mang đi với phương châm " sự dễ thương là trên hết " mà hinata đã nói. cô ấy thật biết cách sáng tạo, làm chủ cả tiệm bánh, không phải do tôi nhân viên ở đây mà khen nhưng thật sự bánh rất rất ngon, nguyên liệu tươi mới mỗi ngày, khách quen lúc nào cũng ghé nên phận làm công ăn lương như tôi rất mừng. nhưng cũng không lo tiệm bánh có làm ăn phi pháp hay thực phẩn kém chất lượng vì ba cô và em trai là cảnh sát nổi tiếng khắp nhật bản, cô ấy quả thực rất may mắn

sửa soạn hết tất thảy, đồng phục sơ mi màu hồng phấn trông khá dễ thương hợp thời với các bạn trẻ bây giờ cùng chiếc quần tây màu nâu be, sẽ thu hút nhiều người đến với tiệm hơn. nhưng hình như còn thiếu thiếu gì đó trên bộ đồng phục...

a tạp dề màu nâu gỗ và cái nón be còn ở chỗ tiệm, có lẽ tôi phải nhanh lên thôi, không thôi sẽ bị mắng mất vì khi đi làm phải mặc sẵn đồ ở nhà trước

tôi vội lấy túi tote đựng đủ đồ cá nhân của bản thân mà phóng ra chiếc xe đạp cũ chạy thật nhanh


" hộc..hộc...ha "

" ôi anh take-chan, sao vội vậy ạ? mà.. tạp dề và nón anh đâu? "

" aha anh để quên nên mới vội vậy nè "

" xì haha, em để ý nha anh dạo này quên tới quên lui "

" bà chủ tới chưa em "

" chưa ạ "

không để ý nữa tôi vừa chạy vừa thở vô phòng nghỉ của nhân viên, thật may bà chủ hôm nay đến trễ hơn mọi khi. tôi đội nón và đeo tạp dề trong tủ sắt riêng vào rồi bước ra quầy xem xem có gì cần dọn dẹp không.

" anh à anh nghe tin gì chưa ? "

đang lau chùi tủ kính thì cô gái lúc nãy bắt chuyện với tôi là miyuu, con bé mới học lớp 11 nhưng muốn kiếm tiền sớm nên đã xin vào đây, tính tình dễ thương hoạt bát ăn trọn điểm của bà chủ và phù hợp với tiệm bánh này, có vẻ như có chuyện gì đó hot nên con bé mới buôn chuyện bây giờ

" hửm? "

" thì cái tập đoàn PT đó đó nghe bảo sắp đính hôn với thiên kim của gia tộc Kie và dự là đầu năm sau sẽ tổ chức lễ cưới , chà nghe sướng thiệt anh nhỉ, trai tài gái sắc hoà chung 1 chỗ, em cũng ước có thể được như vậy "

" mơ đi bà, đến ngắm thôi bà cũng không có cơ hội nói chi có thể được vậy, đúng hong anh take-kun "

" ...haha "

buông ra câu cười nhạt nhẽo mà tim như thắt cả tâm can, khoảng khắc nghe lại cái tên mà bản thân tưởng chừng đã chôn vùi đã được đào lại. nhịp tim đập loạn xạ, cố gắng điều chỉnh ảnh mắt, nỗi xót xa đau lòng hiện hữu trong tim ngày càng hiện rõ. đầu ngón tay ngọ ngoạy đang tìm chỗ bấu víu vào, tôi cúi mặt xuống che đi sự đau đớn trên gương mặt, chà tôi cũng không muốn vậy đâu mà. hỗn loạn quá, suy nghĩ nhiều quá, ngày càng lấn át tâm trí tôi, không nghe rõ nữa, miyuu đang kêu à hay khách đã tới, chẳng biết nữa.. bản thân cứ như bị mất hồn

" do mày mà takemichi, chính mày đã pha hóng tất cả đấy, haha đồ ngu "

" sao..sao vậy anh, mọi thứ đang tốt đẹp mà...là..làm ơn đừng bỏ em lại được không...? "

khi cái giọng đó cất lên trong đầu, tôi chợt nhớ đến bản thân đã thảm hại ở lúc xưa như thế nào, cũng không lâu lắm, chuyện xảy ra chỉ cách đây 3 tháng thôi và tôi sắp không chịu đựng nổi nữa, ám ảnh tất thảy mọi điều bao gồm cả giọng nói quanh quẫn trong đầu chẳng rõ tốt xấu. sao mà những thứ tốt đẹp chỉ thoáng qua rất nhanh như vậy chứ

leng keng

" tiệm bánh Mossi xin chào ạ! "

hức tôi tỉnh lại sao khi đắm chìm vào tâm trí, nhìn xuống bàn tay đang rỉ máu , từ bao giờ tôi đã nắm chặt bàn tay lại để cho những chiếc móng dài tôi nuôi ghim vào da thịt. nhưng tôi lại chẳng đau gì cả cứ thất thần nhìn bàn tay của bản thân. đây cũng không phải lần đầu tiên tôi tự làm đau bản thân như vậy. vì trong đầu tôi lúc nào cũng hỗn loạn nên tôi đang tìm kiếm sự chú ý đổ dồn vào nơi khác, hay còn cách nói khác là tự ngược bản thân

" cho tôi 1 ly xoài chanh leo size l "

vội chùi vệt máu vào mặt sau tạp dề, nở nụ cười tươi tiếp nhận order của khách hàng, tay liên tục quét những bánh ngọt mà khách đã mua

" vâng ! của chị là 844¥, chị có cần gì nữa không ạ? "

" không đâu "

" vâng, vậy chị ra ghế đợi sẽ có nhân viên đem nước lại cho chị "

bỏ bánh hết vào cái bọc và đưa cho khách hàng, tôi quay sang nói với bên pha chế nước mà khách gọi. tiệm này mặt bằng chung cũng rộng, khách quen cũng kha khá ngày nào cũng tới đây mua

lát sau khách ra vô ngày 1 nhiều, mà tôi lại chẳng thấy bà chủ đâu, thường cô ấy đến sớm để kiểm tra quán rồi lại đi nhưng hôm nay có vẻ lạ. tôi cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục công việc của bản thân.




15:43 pm

đã sắp đến giờ tan làm rồi sao, nhanh thật nhỉ. tôi làm tận ca sáng trưa chiều, đến cả hinata còn khuyên tôi không nên làm quá sức, nhưng biết sao được không làm việc thì tôi cũng chỉ quanh quẫn trong nhà. tôi cũng yêu công việc này lắm, đôi lúc bình yên đôi lúc lại náo nhiệt, được ngắm nhìn những học sinh sinh viên nô đùa ở tuổi thanh xuân hay những người làm công vội vã với công việc.

tôi thích nhìn khung cảnh trôi đi hàng giờ, dù cho nó có nắng gắt của trưa hè hay mát mẻ của buổi sớm, thích quan sát chậm rãi những bông hoa tiệm trồng, thích đùa cượt cùng đám nhân viên chung ca, thích cái sự thoải mái mà khoảng thời gian này đem lại, thích cả cái cách nhịp nhàng của bản thân

" a cậu naoto! sao hôm nay lại đến tiệm vậy ạ? "

nhân viên đang lau sàn thì có người đàn ông đi vô, thật ra đó là em trai của bà chủ, ai trong tiệm cũng biết đến cậu ấy. đẹp trai, học giỏi đang theo học tại trường đại học nổi tiếng, được rất nhiều cô gái theo đuổi và cũng là người tôi không muốn gặp..

" ừ chị nhờ tôi qua xem xem tiệm có ổn không, mà anh-...nhân viên takemichi có ở đây không "

" dạ có ! anh ấy đứng quầy thanh t- a không thấy...chắc anh ấy trong phòng nghỉ của nhân viến đấy ạ "

" được rồi, cảm ơn "

cậu vừa nói vừa cười làm nhân viên đứng đấy cứ luống cuống tay chân, thiệt tình nụ cười siêu cấp chói mà. cậu bước vào phòng nghỉ của nhân viên thì thấy tôi đang chăm chú xem điện thoại.cậu khẽ gõ cửa, tôi bất giác quay lại. cái khoảng khắc tim đập thịch một cái, mắt to tròn, tay tôi không tự chủ run rẫy không thôi, nhịp thở hỗn loạn chẳng thể yên. đã bao lâu rồi, con người ấy, khuôn mặt ấy lại hiện ra vậy, rõ ràng đã quyết tâm không nhìn mặt nữa, tại sao tôi lại phản ứng thái quá hơn bình thường vậy, tại sao tim tôi chẳng thể ngừng đập thế. trông có vẻ như tôi sợ nhưng lại không phải vậy...

những người mà tôi từng dốc hết tâm can, dành những ấm áp nhỏ nhoi của bản thân để vun vén cho một cái kết đẹp nhưng giờ đây chỉ toàn nỗi đau thấu lòng. chết tiệt đầu óc tôi toàn đòi hỏi nhiều hơn, muôn ngàn câu hỏi chẳng thể ngừng. tay trong vô thức lại nắm vào thật mạnh, máu lần này tuôn ra nhanh hơn, sâu hơn lúc nãy mà nhiễu giọt xuống sàn. đau quá, không phải vì tay mà vì hồi ức...

" anh take-kun!!! máu kìa, đừng nắm chặt tay nữa... đi rửa thôi em sẽ giúp anh "

cậu trai naoto hốt hoảng chạy lại phía tôi, nắm lấy cổ tay tôi mà cố gắng gỡ những ngón tay ra. nhìn kìa, cái khuôn mặt lo lắng lúc trước và bây giờ vẫn vậy, vẫn ánh mắt đó, vẫn biểu cảm đó mà sao xót xa quá. tôi không thể mềm lòng, nhưng sao lại như cứa vào tim thế này






1920 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro