Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kurokawa Izana, anh đã bị bắt."

Còng tay sắt lạnh băng nhưng tay người đeo cho hắn lại ấm áp đến lạ thường.

Hắn thực sự không hiểu.

Tại sao... Tại sao...

"Tại sao mày lại không căm ghét tao?"

Rõ ràng kẻ tàn nhẫn đã gây ra vết sẹo chẳng thể lành lại trong kí ức của cậu là hắn.

Vậy tại sao hắn có thể nhận được sự tha thứ này?

Kurokawa Izana thừa nhận, sau tất cả những gì hắn đã làm với Hanagaki Takemichi. Sự vị tha ấy hoàn toàn không xứng đáng với một kẻ vô tâm như hắn.

"Không."

"Anh tự nguyện bị bắt, là vì hối lỗi với em rồi đúng chứ?"

Takemichi đáp, đôi mắt xanh bình tĩnh nhìn Izana. Cậu nắm lấy rồi bao bọc đôi bàn tay lạnh ngắt của hắn bởi sự ấm áp.

Đúng thật rằng cậu đã từng căm hận Izana đến tận xương tủy.

Cậu từng muốn giết hắn, muốn cho hắn cảm nhận từng li từng tí nỗi đau đớn gặm nhấm cậu hằng đêm mất ngủ, muốn hắn khốn khổ cùng cực, muốn hắn tận mắt chứng kiến người quan trọng nhất của mình mất đi...

Nhưng Takemichi sau ngần ấy năm đã tha lỗi cho hắn từ lâu rồi.

"Tao... Tao không xứng đáng."

Izana trả lời lại, giọng của hắn như sắp vỡ vụn đi. Nước mắt đã chảy dài từ lúc nào.

Hắn ngu ngốc, cứng đầu làm theo ý mình. Để rồi người quan trọng nhất của hắn đã rời đi.

Takemichi im lặng một lúc lâu, định ôm Izana để an ủi chút ít thì chợt nhận ra sau lưng hắn đã thấm đẫm máu. Bàn tay cậu giơ lên dính đầy chất dịch đỏ tươi.

Cậu hoảng loạn vội quay sang gọi tên Izana, nhưng trả lời cậu lại là gương mặt tái nhợt và hàng mi màu tuyết đã nhắm chặt của hắn.

"Izana!! Izana mau trả lời em đi!!!!"

Xẹt... Xẹt... Xẹt...

Tầm nhìn mờ nhòe đi vì nước mắt. Trước mặt Takemichi dường như có một cái bản màu xanh trong suốt nào đó.

Đầu mình... Chóng mặt quá.

Chết tiệt, mình cần đưa Izana vào bệnh viện ngay bây giờ.

Khoan đã.

Izana đâu rồi?!

Takemichi giật mình, nhìn xuống dưới hai tay đã trống không.

Mà... Sao tay mình lại nhỏ vậy nhỉ?

Takemichi ngờ nghệt nhìn chung quanh. Bốn bề đều là sắc xanh của trời.

"Izana đâu rồi?"

Không phải là tình hình của bản thân, câu đầu tiên mà Takemichi cất lên lại là hỏi sự an nguy của Izana. Điều này làm người đang ẩn nấp trong không gian ấy bỗng xuất hiện ra trước mặt Takemichi.

Một... Takemichi nhỏ?

"Hanagaki Takemichi, 26 tuổi, hiện đang làm trưởng cục cảnh sát đặc nhiệm phục vụ cho đội mang số 001 phòng chống siêu tội phạm quốc gia. Sinh ra tại khu ổ chuột thuộc khu Ikyami. Kurokawa Izana, 29 tuổi, trùm Mafia. Chuyên giao dịch buôn lậu hàng nóng, chất cấm, sản xuất vũ khí trái phép, mại dâm, mai túy và chất kích thích sang biên giới trong và ngoài nước, siêu tội phạm của giới Mafia. Sinh ra tại khu ổ chuột khu Ikyami."

Takemichi nhỏ ấy liến thoắt về sơ yếu lí lịch của cậu và Izana, khiến Takemichi cũng phải giật mình vì lượng thông tin mà nhóc ấy thu thập được. Cậu là cảnh sát ngầm, mọi thông tin đều được ẩn đi, chưa kể đến Izana là tội phạm ngoài vòng pháp luật, thông tin đều rất ít ỏi, và tuyệt nhiên làm sao có thể biết nơi sinh ra của cả hai rõ đến vậy?

"Em cũng là Hanagaki Takemichi, 15 tuổi, là một học sinh cao trung bình thường, tương tư một đàn anh khóa trên nhưng bị từ chối. Bị sát hại bởi Sano Manjirou trong trận chiến với Kantou Manji."

Takemichi nhỏ bỗng chốc hóa lớn lên, nhưng gương mặt vẫn non trẻ. Takemichi nhỏ nói tiếp:

"Anh là kiếp sau của em, Hanagaki Takemichi. Em gọi anh đến đây là để giúp em hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng trước khi siêu thoát..."

"Làm ơn, hãy cứu lấy mọi người. Em muốn họ được hạnh phúc. Em đã phạm quá nhiều sai lầm và chẳng thể sửa đổi lại nữa."

Takemichi muốn nói, nhưng cậu không nói được, cổ họng khàn đặc như có gì đó kẹt ở bên trong, cảm giác khó chịu đến phát điên...

Rồi bỗng Takemichi nhỏ biến mất, tầm nhìn của Takemichi cũng nhòe dần đi một lần nữa.

Giọng nói của Takemichi nhỏ vang lên trong đầu cậu như lời từ biệt cuối cùng:

"Những gì của thế giới cũ anh có sẽ ở trong chiếc túi nhỏ trên đầu giường. Toàn bộ những gì của anh sẽ đều được chuyển đến. Xem như đây là một trong hai món quà cảm tạ mà em dành cho anh vì đã giúp em."

...

Bộp!

"Trò Hanagaki, ngủ gật trong lớp. Trừ 5 điểm."

Ơ... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Đây là... Không, đây không phải trọng tâm. Hiện tại Izana đâu rồi? Cả vết thương...

Và lời nói kì lạ của người giống cậu lúc nãy nữa.

Thầy dạy văn học thở dài ngao ngán nhìn Takemichi, từ một học sinh khá giỏi chỉ vì tương tư một người đã thay đổi thành một học sinh thuộc dạng yếu kém. Không lo học hành, nhuộm tóc, tụ tập đánh nhau.

Mỗi ngày vào lớp đều không thèm nghe giảng mà chỉ chăm chăm nhìn vào tấm hình chụp trộm đàn anh trong điện thoại. Miệng cười cười như tên ngốc.

Học sinh dạo này vì yêu mà thay đổi đến tệ hại thế này sao?

"Takemichi! Mày mau dậy coi, thầy gọi kìa!!"

Akkun kế bên lay cậu dậy.

Takemichi chợt cảm nhận được não mình bị một cái gì đó xâm nhập vào.

Thứ mà trong đầu đang hiện ra... Là kí ức của Takemichi nhỏ sao?

Người bên cạnh là Akkun, một người bạn của cậu ở kiếp trước.

Mắt thấy Takemichi đã tỉnh nhưng lại chẳng nói năn gì, đôi mắt xanh mờ mịt âm u như trời giông. Akkun bỗng giật mình.

Đôi mắt tràng ngập sức sống của Takemichi cũng có thể trông tuyệt vọng đến vậy sao?

Chưa kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến cậu lại trưng ra vẻ mặt đó, Takemichi đã hồi thần lại liền đứng dậy:

"Vâng, thầy gọi em có việc gì ạ?"

Thầy dạy văn vừa nghe Takemichi nói vậy liền giật mình, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu. Nhưng ngay sau đó đã thu lại.

Không. Ông đã cố gắng chỉnh đốn lại cậu nhưng đã thất bại nhiều lần, thậm chí còn bị cậu phản bác lại kịch liệt.

Lần này chắc chỉ là nó nói ngọt lấy lòng lão già này để lớp không bị trừ điểm mà thôi...

"Trò Hanagaki, lần sau đừng ngủ gật trong lớp nữa. Và cả, mang cái điện thoại giấu trong hộc bàn của trò lên đây."

Takemichi nghe vậy cũng móc từ trong hộc bàn ra chiếc điện thoại gập đời cũ của kiếp trước. Mang lên đưa cho ông.

Ông Kawaki cũng được một phen giật mình.

Hôm nay sao Hanagaki ngoan ngoãn bất thường thế? Chẳng phải mọi lần sẽ chống đối quyết liệt rồi rời chỗ lấy cặp cúp học luôn sao?

"Thầy không lấy ạ?"

Takemichi hoang mang. Lúc nãy thầy gọi mang điện thoại lên, đến lúc đưa lại không lấy mà sững ra nhìn cậu làm gì? Bộ mặt cậu xấu lắm sao?

Ông Kawaki cũng hồi thần lại, tay nhận điện thoại của Takemichi mà cười thầm trong lòng. Cái gương mặt ngơ ngác đó nhất định không phải giả vờ mà thành, nhất định là trò Hanagaki cưng của ông cũng trở về rồi.

Nhưng cũng phải chờ thời gian để kiểm chứng đã...

"Sau giờ học trò mang sấp giấy này đến phòng giáo viên giúp tôi nhé."

...

Thầy Kawaki dạy văn rất quý Takemichi, vì cậu lúc trước thuộc dạng học sinh ngoan ngoãn trong lớp.

Vừa ngoan vừa chăm học, cũng không giống mấy đứa con trai khác, tụ tập ăn chơi. Giáo viên nào cũng quý Takemichi cả.

Nhưng từ khi Takemichi đem lòng yêu thích một đàn anh khóa trên, mọi thứ đã dần thay đổi. Cậu cúp học đi đánh nhau, mái tóc đen cũng nhuộm thành vàng, học hành sa sút làm ông lo lắng, dù khuyên bảo cỡ nào cũng bằng không.

Nhưng có lẽ, Takemichi mà các giáo viên yêu mến cuối cùng cũng đã quay lại rồi.

Mái tóc vàng nhẹ nhàng như nắng mai, nụ cười ấm áp tựa gió xuân, đôi mắt xanh biếc tràng ngập ánh sáng.

Hanagaki Takemichi. Học sinh siêu cấp chăm ngoan đã quay lại!

...

Tác giả: Takemichi nhớ lại kí ức kiếp trước của mình nhờ việc Takemichi nhỏ đã chuyển linh hồn của Takemichi nhỏ vào người cậu. Vậy nên hiện tại Takemichi chính là Hanagaki Takemichi đã trải qua hai kiếp người.

Hình dung cho dễ hiểu thì giống như ta vừa vá lại một chiếc áo, nhưng sau đó lại bị mất đi trí nhớ. Sinh sống như bình thường. Một lần nữa nhìn thấy chiếc áo và đường kim chỉ đã vá, bản thân sẽ nhớ ra lúc đó mình đã may từng đường chỉ thế nào, xe kim ra sao.

Cũng như Takemichi năm 26 tuổi vậy.

Trải qua một kiếp người đầy gian khổ giải cứu những người mình yêu thương, cuối cùng lại vì luân hồi chuyển kiếp mà quên đi. Khi nhớ lại tất cả, cảm giác vẫn như ngày đầu, vẫn rạo rực, vẫn xúc động khi nhớ những kí ức đã xảy ra.

Tôi chỉ muốn nói. Dù chuyện gì xảy ra, khi bị vùi lấp bởi thời gian, dần rồi nó cũng sẽ trở lại mà thôi.

Không phải là không thể, chỉ là chưa đến lúc.

Kí ức không phải là quên đi, chỉ là một lúc nào đó ta sẽ nhớ ra.

Vậy nên hãy cứ cố gắng mà tiến lên. Rồi một lúc nào đó sẽ nhận ra được ý nghĩa của những chuyện mà bản thân đã trải qua.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro