Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sóng gió vẫn chưa qua đi với Takemichi.

Đón chờ cái bụng đói meo chịu năm tiết buổi chiều của cậu lại là một chiếc tủ lạnh trống không...

Bố mẹ của Takemichi lúc trước đã kết thúc cuộc hôn nhân của nhau từ lâu, bỏ lại cậu và người anh trai mà chạy theo thứ được gọi là ái tình.

Nhìn chiếc tủ lạnh tanh chẳng có gì ngoài mấy chai nước suối rỗng, khóe mắt cậu đỏ lên.

Nhưng Takemichi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Buồn bã cái gì chứ... Cậu không có tư cách ấy.

Phải bước tiếp dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, không được để cảm xúc chi phối bản thân mà suy sụp.

Đó là những điều mà trong năm năm ở trại giáo dưỡng mà Takemichi học được...

Cạch.

Takemichi đóng cửa tủ lạnh, vực lại tinh thần vào phòng tắm rửa sau đó vác hành trang đi mua thức ăn dự trữ.

Cậu ngập ngừng một lúc, sau đó đi đến đầu giường lấy chiếc túi như lời Takemichi nhỏ đã nói.

...

"Oa... Mới đó mà trời đã tối rồi sao?"

Hai tay xách ba túi đồ lớn, đi trên cầu lớn mà Takemichi xuýt xoa. Mới đi mua đồ có tí mà trời đã tối lúc nào chẳng hay. Đúng là thời gian trôi đi nhanh thật.

Lo suy nghĩ vu vơ nên Takemichi không để ý phía sau đang có những chú báo con đang đua với nhau...

Bên này, Mikey đang lo nói chuyện với Baji về bang lúc nãy cả bọn vừa đánh thắng xong, cũng không để ý hắn đã chạy vượt sang lối đi bộ. Phía trước là Takemichi đang ngẩn ngơ ngắm trời sao.

Và điều gì đến cũng sẽ đến, Baji không kịp cảnh báo Mikey...

Két!!!

Ầm!!!!!

Xe của Mikey đâm sầm vào người Takemichi.

Tiếng động vang trời khiến đám báo con lạnh sóng lưng. Vội dựng xe vào lề đường chạy lại quan sát nạn nhân.

Chắc cũng gãy vài ba cái xương rồi...

Takemichi xui rủi cả một ngày, đến giờ sắp về nhà cũng chẳng yên thân được. Cậu khóc thầm trong lòng, trách cái thân xui xẻo gặp phải một đám báo con đang đua với nhau.

Mà cái thằng nhóc mới tông trúng mình trông quen ấy nhỉ?

Mikey đang bị cú sốc đầu đời vẫn còn đơ cả người, lần đầu chạy đua tông phải người đi đường là trải nghiệm thế nào?

Draken kế bên thấy người bị tông phải là một anh trai tầm 16, đầu tóc nhuộm vàng, mặt dán băng trắng như trai hư đi đánh nhau nhưng lại một thân mang mấy túi đồ lớn, nhìn qua đã biết là vừa đi siêu thị về. Có lẽ là trai ngoan bếp núc trong nhà, bị bắt nạt chăng?

Một người tốt như thế...

Draken nhíu mày, chẳng biết vì sao bản thân có chút tức giận, liền dùng tay dúi đầu thằng bạn của mình xuống bắt nhận lỗi với người ta.

Mikey dù cứng đầu, nhưng dù gì cũng đã đâm phải người ta, là lỗi của hắn nên cũng không bướng nữa.

"Xin lỗi vì đã đâm phải anh..."

Giọng hắn lí nhí, đầu cúi sắp chạm đất đến nơi.

Takemichi thấy cũng tội, nín cười mà bỏ qua cho Mikey.

Thằng nhỏ được tha lỗi vui hẳn lên, nhưng vẫn bướng bỉnh không thèm nhận lời tha lỗi, lần này liền bị Baji cú đầu một trận, may mà có cậu can ngăn nên hai đứa không xảy ra đánh nhau.

Sao có cảm giác nạn nhân không phải là cậu vậy kìa...

"Mikey, mày mau đỡ người ta dậy coi! Tông người ta mà còn gây rối bắt người ta can nữa là sao hả thằng quỷ này?!"

Mikey nghe Baji mắng liền lì lợm phản bác lại:

"Không thèm!! Anh ta tha lỗi cho tao rồi, không còn nghĩa vụ gì nữa hết!!"

Takemichi nghe vậy cũng bất lực, định tự thân già ngồi dậy thì chợt mất đà ngã ra đường, cổ chân trái đau đến sắp gãy làm đôi. May mà cậu dùng tay đỡ cái thân lại, xém chút ụp mặt xuống đường rồi...

Mikey chứng kiến cảnh đó, liền nổi lòng trắc ẩn. Thằng quỷ do dự một lúc, rồi cũng đi lại giơ bàn tay ra.

Hiểu ý, Takemichi liền bắt lấy cánh tay của thằng nhóc bướng bỉnh này.

Xẹt... Xẹt... Xẹt...

...

"?!?"

"Cái quái..."

Đây là... Phòng của mình ở kiếp trước mà?

Tại sao khi bắt tay thằng nhóc đó cậu lại bị dịch chuyển?

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Takemichi giương mắt nhìn tờ lịch treo trên tường.

Là ngày 7/7/2005.

Khi vừa nhìn thấy ngày tháng trên từ lịch, đột ngột đống kí ức cứ như bão táp ập vào đầu Takemichi. Cậu chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ở kiếp trước, cảm giác khó thở tột độ, đầu đau đến choáng váng khiến cậu phải nhăn mặt.

Hinata đã chết rất nhiều lần ở tương lai... Mọi người... Cũng không hề hạnh phúc.

Tương lai Mikey tóc đen chết trong tay cậu, tương lai mọi người đều chết hết cả, quá khứ Baji hi sinh. Tương lai Mikey nước mắt chảy dài vô lực cầu cứu cậu, tương lai mà mọi người đều hạnh phúc. Quá khứ mà Mikey với ánh mắt vô thần nhìn cậu, quá khứ mà hắn đã bị mất kiểm soát bởi cái bản năng hắc ám mà đánh cậu đến chết...

Quá khứ ở kiếp này, Izana đã chết.

Và quá khứ ở kiếp sau của cậu. Izana đã bắ-

Tách.

Nước mắt trong suốt rơi xuống thân cậu.

Takemichi nhớ lại tất cả, chẳng còn chút mơ hồ nào. Cậu nhớ từng gương mặt đau khổ của mọi người, cậu nhớ lời cầu cứu đầy đau khổ của Mikey...  Nụ cười rực rỡ khi mặc chiếc váy cưới của Hinata.

Và cảnh Izana chết trên vũng máu cùng lỗ đạn bắn trên người...

...Nhớ ra rất nhiều.

Hóa ra đây là lí do "Takemichi" đã cầu cứu cậu sao?

Tuyệt vọng đến mức phải cầu cứu cả chính mình... Là cảm xúc thế nào?

Hai vai cậu run như sắp vỡ vụn ra, bàn tay trên mặt sớm đã ướt đẫm nước mắt, chảy dài nhỏ xuống thân. Cõi lòng vụn vỡ thành từng mảnh.

Thật sự... Quá sức đau đớn.

Takemichi phải làm thế nào để cứu mọi người đây?

Đúng rồi... Nơi đây là một game otome mà.

Takemichi sực nhớ ra một kí ức dường như đã quên đi.

Là khoản khắc mà Izana đã đập vỡ chiếc đĩa game của cậu. Bởi vì Takemichi đã quen với việc này nên cũng không trách móc hay đau buồn gì. Nhưng quan trọng là chiếc đĩa game đó chính là thế giới của kiếp này.

Bởi vì chỉ chơi được một lần duy nhất ở thời thơ ấu sau đó bị Izana phá hủy, nhưng Takemichi vẫn nhớ được chút tình tiết trong game... Hình như là ra phần 5 luôn rồi thì phải.

Theo như kí ức đọng lại của Takemichi và của Takemichi ở kiếp này, các dòng sự kiện trong game khá trùng khớp với kiếp hiện tại.

Cậu bắt đầu sắp xếp các sự kiện trong đầu lại với nhau.

Phần 1 của game là arc Vahalla, vẫn chưa diễn ra nhưng cậu phải khá đề phòng... Còn có sự kiện trước đó là arc Mobius và 3/8...

Sự kiện chính của phần 1 là trận huyết chiến Halloween với Vahalla.

Và tuyến tình cảm của nhân vật chính của Otome game ấy với các nhân vật nam-

Ủa khoan... Nhân vật chính của game? Khoan đã, game này... L-Là game boylove.

Takemichi hóa đá tại chỗ.

Mình quên mất việc này nữa... Rằng tuyến tình cảm của dàng top chính sẽ tăng lên đáng kể với bot chính tại arc Vahalla này.

Mà bot chính là ai ấy nhỉ?

Dường như Takemichi quên mất rồi.

Cũng gần mười mấy năm... Nhất định là nhớ không nổi rồi... Thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi.

Theo như Takemichi nhớ, ngoài chỉ số tình cảm của top với bot chính, còn có một chỉ số nữa.

Chính là chỉ số hắc hóa.

Hắc hóa sẽ dựa theo tính chiếm hữu của top chính, và nặng nhất là kết cục bị giam cầm.

Mà chỉ số tình cảm cũng có mặt tối của nó...

Khi chỉ số tình cảm của cả hai đủ 80, ta có thể quan hệ với một top chính-

Bịch!!!

Takemichi đập đầu vào gối, cả mặt nóng bừng vì ngại.

Đ-Đừng có nghĩ mấy cái đen tối đó nữa... Tập trung vào việc chính nào Hanagaki Takemichi!!!

Aaa sao cái game lại có chức năng khốn kiếp đó chứ?!?

Cả đời Takemichi 26 tuổi làm cảnh sát ngầm, chỉ tập trung vài công việc nên đến chết vẫn còn trinh.

Cậu xấu hổ chôn đầu vào gối.

Chưa kể còn nụ hôn đầu nữa...

Hức!!!

Takemichi ngại đến hóa giận, đấm cái đùng khiến gối nằm thủng một lỗ sâu, trong đầu thầm cầu nguyện cho cái lời trêu chọc năm xưa hãy mau biến khỏi đầu bản thân. Tự mắng chính mình năm xưa ngốc nghếch.

...

"Thằng ngu ngốc như mày thì đến cuối đời cũng sẽ chẳng có ai yêu đâu haha."

"E-Em nhất định sẽ cưới một người vào tương lai mà!! Anh không được nói vậy."

"Nếu vậy thì người đó chỉ có thể là tao rộng lượng bố thí thân mình cho mày thôi đồ ngốc."

"Nếu vậy, chúng ta là vợ chồng rồi sao? Thế là em có người mình yêu rồi?"

"Đồ ngốc, tao với mày đều là con trai, sao có thể làm vợ chồng được? Mà có làm vợ chồng, mày cũng chỉ có thể làm vợ thôi, cái đồ nhát như thỏ đế."

"Vậy là anh thừa nhận mình là vợ chồng rồi sao?"

"Im đi!!!"

...

Tác giả: :))) dễ thương...































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro