Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộp bộp... Ào... Ào... Ào...

Trời nổi giông bão, đổ một cơn mưa lớn xuống Shibuya sầm uất. Takemichi thương tích đầy mình, trú tạm vào một cái cửa hàng tiện lợi mà thầm thở dài ngao ngán.

Sao nay xui quá vậy? Biết từ sáng đến giờ đã biết bao nhiêu chuyện siêu cấp xui xẻo xảy ra với cậu chưa... Đếm không xuể.

Cậu cụp mi, đưa tay chạm lên vết thương nặng nhất trên đầu do lúc nãy bị gậy sắt đập vào.

Chảy máu nhiều quá...

Chắc giờ cả thân người giấu sau cái áo phông đen của cậu đầy vết bầm tím dọa người rồi. Phải mau chóng về nhà băng bó lại thôi, nếu chuyển nặng lại khổ.

Takemichi lê từng bước đầy nặng nhọc vào cái cửa hàng tiện lợi kia, cả hai nhân viên trực đêm đang ngủ gật cũng phải tỉnh ngay lập tức do bộ dạng quá dọa người của cậu.

Hai nhân viên tái mặt nghĩ gặp bất lương rồi, định lén gọi cho cảnh sát còng đầu người này thì đột nhiên cậu ấy lại mỉm cười tựa thiên thần giáng thế, tông giọng dịu dàng làm đổ gục cả cô nhân viên và anh bạn trực đêm cùng:

"Xin lỗi đã làm phiền, có thể lấy cho tôi một cái ô được không?"

Được!!! Một trăm cái cũng được ạ!!!!

Xém chút thốt ra lời đó, cô nhân viên tuổi mới lớn đỏ mặt thất thố lấy ra chiếc ô trông có vẻ tốt nhất đưa cho Takemichi. Sau đó còn bảo cậu không cần trả tiền cũng được khiến cậu được một phen khó hiểu.

Nhưng cuối cùng Takemichi vẫn nhất quyết trả tiền cho đồ mà mình đã mua, cậu ra về trong sự tiếc nuối của cô nhân viên vì đã không đủ liêm sỉ để xin số liên lạc của cậu.

Và cứ thế Takemichi bật cái ô trong suốt ra, đi bộ về nhà. Nhưng càng đi Takemichi càng có cảm giác choáng váng, vết thương trên đầu cũng bắt đầu chảy máu nhiều hơn át cả đống máu khô trên đầu.

Bóng người Takemichi ngày càng xiêu vẹo, cậu lảo đảo đi trên đường, chẳng biết đi được bao lâu, bỗng tầm nhìn cậu mờ nhòe đi vì máu trên đầu đã chảy nhiều đến nỗi rơi xuống cả mắt trái, cậu cố nhịn cơn đau nhức khắp người mà bước đi trên con đường lớn cô độc.

Đoạn đường không có người đi càng làm bóng hình ấy cô đơn hơn hết thảy, bóng tối và cơn mưa lớn bao trùm lấy đầu của của cậu, dù có mang ô đi nữa thì gió lớn cũng tạt vào người khiến những hạt mưa làm ướt cả tấm lưng gầy ấy.

Ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn về một phía vô định... Rồi chợt nhìn thấy bóng hình của ai đó cũng đi dưới làn mưa lạnh lẽo giống cậu, chỉ là cả hai đi ngược chiều của nhau, nên mới có thể gặp được đối phương.

Sức cũng đã kiệt, chống cự cả buổi chiều đến giờ cũng đã đủ, Takemichi như trút hết mọi mệt mỏi từ hôm qua đến bây giờ, ngã xuống làn đường phủ đầy nước mưa lạnh lẽo mà gần như nhắm mắt ngất đi...

Cậu chỉ mong người trong làn mưa đó sẽ cứu cậu... Takemichi cược một ván quyết định sinh tử của bản thân...

...

...Và cậu đã cược thua.

"Aghhh!!!!!"

Dòng điện mạnh khủng khiếp chạy từ cổ đến khắp cả người khiến Takemichi phải quằn quại tỉnh dậy trong tình trạng sắp ngất, cơn đau kinh khủng do vết thương khắp người truyền đến làm Takemichi xém chút la lên lần hai.

Cậu gượng người cố thoát khỏi cơn đau nhức khắp người bản thân, cảm giác đột nhiên thấy cơn đau đã nguôi đi một chút, Takemichi liền thầm cảm tạ "tác dụng phụ" của đòn kích điện lúc nãy đã làm vết thương trên cả người cậu như được tiêm một liều thuốc tê.

Dù cảm giác lúc đầu như địa ngục vậy...

"Ồ, vẫn còn có thể ngồi dậy sau cú kích điện đó dù trên người đầy thương tích sao? Khá đấy."

Gã bặm trợn thích thú nhìn "con mồi" lần này, hắn thích nhất là những kẻ kiên cường như thế, và hắn sẽ dập tắt ngọn lửa kiên cường đó một cách tàn bạo nhất có thể.

Mắt thấy con mồi đã gượng dậy từ lúc nào, South cũng không còn đùa giỡn nữa mà bắt đầu "công việc" của mình.

Hắn bật công suất của cái gậy kích điện lên mức tối đa, vung về phía Takemichi vẫn còn đang lảo đảo giữ thăng bằng.

Bốp!!!

South bất ngờ nhìn Takemichi đã đỡ lại được đòn đó bằng cách dùng tay nắm chặt lấy cán gậy kích điện, hắn thầm nghĩ cũng chỉ là trò trẻ ranh, định đâm đầu phát ra luồng điện tới cho thằng nhóc trước mặt ngất luôn thì ngạt nhiên tột độ nhận ra...

Hắn không thể xê dịch được gậy kích điện, dù chỉ một chút.

Ngay lúc ngạc nhiên mà mất cảnh giác, Takemichi thừa cơ đến, lực vung chân như xé gió mà đạp thẳng một cú vào bụng tên trước mặt, ngay lúc hắn theo quán tính do cú đá mà văng ra đường, cậu liền buông tay để hắn cùng gậy kích điện nằm luôn.

Nào ngờ gã này cũng là một tên quái vật giống Takemichi, hắn cười khùng khục ôm bụng đứng dậy sau đòn đánh của cậu, chẳng biết điên hay gì mà hắn vứt luôn cả gậy kích điện ra xa, trời cũng đã tạnh mưa từ lúc nào, tầm nhìn cũng đã được cải thiện rõ rệt, Takemichi nghĩ nếu được thì giải quyết tên điên này trong một đòn luôn thì càng tốt.

Nếu kéo dài thêm, e là cậu sẽ không thể trụ nổi nữa...

"Hahaha!! Bị người khác đánh đến đổ máu đầu mà vẫn ngoan cố đứng dậy sao? Mày đúng là một kẻ rất thú vị đấy."

South cười đến khùng, nhưng sau đó lại đứng sững tại chỗ.

Giờ này hắn mới nhìn thấy rõ dung nhan của "con mồi" lần này. Nói sao nhỉ? Đẹp thì hơi thô quá, nhưng thực sự với vốn từ miêu tả ít ỏi đến đáng thương của hắn thì chỉ nghĩ được đến như vậy mà thôi.

Takemichi mang một nét đẹp khó tả, nó vừa trẻ con, vừa trưởng thành lại vừa đáng yêu đến kì lạ. Mái tóc vàng trẻ con xù ra như con cá nóc bị vấy bẩn bởi huyết sắc, vậy mà đôi mắt xanh biếc ấy lại mang nét trưởng thành khác với khuôn mặt non trẻ đó rất nhiều. Nhưng dường như hắn có cảm giác gì đó với gương mặt này... Đã gặp ở đâu rồi sao?

Mà khoan hãy nhắc đến chuyện đó đã...

Nếu như tắm rửa và thay lên một bộ đồ mới, thì "con mồi" của hắn lần này bán sẽ không dưới trăm triệu yên đâu nhỉ...

South nghĩ vậy liền hưng phấn lên, hắn nở ra nụ cười khiến Takemichi cũng phải rùng mình mà cố tập trung lại để tiếp nhận đòn đánh tới của hắn.

Vút!!! Bốp!!!!!

Tiếng xé gió lại vang lên một lần nữa, South lao đến gần như chớp nhoáng, hắn cung tay lại dồn toàn lực vào cú đánh thẳng vào nơi vết thương vẫn còn đang hở chảy đầy máu ở thái dương của Takemichi.

Dù đã dùng hai tay đỡ lại được cú đấm như trời váng xuống đầu mình, Takemichi vẫn phải cắn chặt răng rít lên một tiếng vì đau. Lòng bàn tay cậu chặn cú đánh đó lại đã bầm tím từ lúc nào.

"Vẫn chưa hết đâu!!!"

Lời nói như cảnh tỉnh cho Takemichi, cú đấm tiếp theo điên cuồng lao đến nhắm vào cằm nhằm Knock out cậu.

Cậu đánh liều giơ chân lên dùng bắp chân và đùi trong kẹp chặt lấy cánh tay của hắn.

Hiện tại chỉ còn một chân để trụ, người thất thế nhất ở đây là Takemichi cả người đã đầy vết thương do lúc chiều cậu đi quét sạch khu giao dịch ngầm ở Shibuya.

Nhưng may mắn rằng đòn "kẹp chân" của Takemichi đã có thể chặn đứng được đòn tấn công của South, hắn lại khoái chí cười:

"Thật tiếc cho một nhân tài võ thuật như mày, nhưng vì cái khuôn mặt đáng giá trăm triệu yên đó nên tao không thể nhận mày vào tổ chức ngầm làm việc được rồi."

Dứt lời, hắn dùng chân đá vào bụng cậu hệt như trả đũa lúc nãy cũng đã đạp một cú vào bụng của hắn, cậu tuy đã nhận ra nhưng vì hai tay đã chặn đòn đánh trên thái dương và chân phải kẹp chặt tay hắn nên chẳng thể làm gì để tránh đòn đó. Cuối cùng điều gì đến cũng đến, Takemichi lãnh trọn đòn ấy phải thả tay hắn ra mà ôm bụng ho khan.

"Khụ... Ặc... Tên khốn cao như cái cột đình này..."

Takemichi đau đến quặn cả người, bụng cậu lúc chiều đi đánh nhau đã bị thương bầm tím, cả hôm nay cậu cũng chưa ăn gì cả, lãnh trọn cú đạp đó khác nào hắn muốn đạp nát nội tạng bên trong đâu. Nếu là ngực thì xương sườn gãy rồi chứ đùa.

"Sao vậy? Mày định bỏ cuộc sớm như vậy sao? Đừng làm tao thất vọng chứ."

South khiêu khích cậu, Takemichi đang gượng người ôm bụng liền vảnh cả hai tai nghe được, lập tức ngọn lửa tức giận bùng lên cháy cả một cái cao nguyên...

Takemichi cực kì ghét từ bỏ cuộc.

Đặc biệt là nó phát ra từ miệng người khác nói cậu như vậy.

Takemichi im lặng khom người xuống, nhặt cái ô đã lăn lóc dưới đường do lúc nãy cậu ngất đi mang theo nó ngã chung.

Dùng tay phủi phủi bụi trên chiếc ô, cậu gập nó lại rồi bóp bóp nắn nắn cái ô.

Ồ, đúng là đồ tốt, chắc là "dùng" được tầm ba lần.

South đứng trước một khoảng cách nhất định với Takemichi, hắn cũng không xen vào mà tò mò xem con mồi này định làm gì.

Và cũng như cũ, điều gì đến rồi cũng sẽ đến...

Takemichi cầm chiếc ô đã gấp gọn lại, lảo đảo bước lại phía South đang khó hiểu nhìn cậu...

Vút!!!!! Bốp!!!!!!!

South: "???!!!!"

Takemichi: "Ngạc nhiên chưa thằng già?"

Cậu tiến đến một khoảng cách đủ gần, dùng toàn lực vung một cú như muốn lấy mạng tên bặm trợn trước mặt.

Cú đánh thẳng vào đầu khiến South trợn trắng hai mắt, hắn xém chút đã mất luôn ý thức vì đòn đánh quá đã bất ngờ này. Lực mạnh đến nỗi hắn tưởng rằng đầu mình sẽ vỡ làm đôi.

"Tập trung vào trận đánh đi thằng khốn kia!!!!"

Takemichi tức giận khi hắn đã xém mất đi ý thức, đối thủ có thể đả thương được cậu mà thua dễ dàng như thế thật là mất mặt.

Vừa định vung thêm cú nữa, nhưng Takemichi chợt nhận ra cái ô đã gãy nát từ lúc nào.

Hình như mình hơi quá tay rồi... Đã tính toán là phải kìm lực lại để vung được ba cú cho đã cái nư mà.

Thôi đành vậy, phải kết thúc nhanh chóng thôi.

Takemichi cung tay lại, bắt đầu có chút nghiêm túc mà dùng nắm đấm.

South lấy lại được ý thức do lúc nãy Takemichi đã gào lên rằng hắn phải tập trung, hắn nhanh chóng nhận ra cú đấm của Takemichi sắp giáng lên mặt mình.

Bốp!!!!!!

"Ặc!!!"

South bị Takemichi đấm thẳng vào má trái, cắn trúng lưỡi mà sặc ho ra máu.

Rõ ràng hắn nhìn thấy cú đánh của Takemichi, rõ rằng hắn đoán được cậu sẽ đánh ở đâu.

Vậy mà hắn lại không thể nào chặng được cú đánh đó.

Nó quá nhanh, nhanh đến mức hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Vì vậy mà South mới biết, lực chân và lực tay của Takemichi khác nhau như thế nào.

Chênh lệch tựa như thiên đàng và địa ngục vậy.

Lực tay của con mồi này mạnh đến nỗi khiến hắn phải suy nghĩ lại về việc bán đấu giá cậu đi... Nhưng đã quyết định là bán rồi thì phải bán, hắn là như vậy, cho nên tiếc thì hãy tiếc cho con mồi lần này quá ngu ngốc mà che giấu thực lực từ trước.

Hắn theo quán tính ngã ra sau, chợt South nhìn thấy cây gậy kích điện mình đã vứt...

...

Hóa ra kẻ đi dưới mưa đó là một tên chuyên đi bắt và buôn người hoạt động ở thế giới ngầm, gã khốn nạn đó chuyên đi tìm những con mồi ở những đoạn đường vắng vào trời tối, và đặc biệt là khi trời mưa. Rất dễ hành động nếu đêm tối không ai thấy gã làm gì, và tuyệt hơn nữa khi trời mưa vẫn sẽ chẳng có con mồi nào có thể kêu cứu được cả.

"Tên khốn nạn..."

Takemichi không tức giận vì đã bị gã bặm trợn đó bán đi trên sàn đấu giá, mà là tức giận vì gã khốn đó còn đi bắt những bé gái nhỏ hơn mười tuổi để bán cho những lão nhà giàu.

Trên đời này Takemichi căm ghét nhất những thể loại người làm hại đến người già và trẻ em.

Vậy nên Takemichi thề, chỉ cần cậu được tiếp thêm một chút nước cho cái cơ thể kiệt quệ này thôi, cậu sẽ quậy banh cả cái sàn đấu giá ngầm khốn kiếp này...

...

"Và món hàng đặc biệt lần này!!! Do chính "thợ săn" cấp cao bắt giữ cũng phải rất chật vật dù "món hàng" đó đã bị thương rất nặng!!!"

Takemichi bị gồng xích cả hai tay, may mắn là chân không bị xích lại, lúc nãy khi bị bắt về cậu liền bị những người phụ nữ vây quanh dặm phấn trang điểm để che đi những vết thương trên mặt và tay chân, còn những nơi khác đều che lại bằng cái váy... À không, là một cái màn trắng nát nhừ thì đúng hơn, hai bên ống tay dài rách tươm, phía vạt áo cũng không khá khẩm hơn... Nó như cái nùi giẻ ấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro