32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhớ về những ngày khi em còn nhỏ, khi chỉ vừa mới được năm tuổi thì em được một người đàn ông tự nhận là ba của mình đón về. Mẹ em không ngăn cản người đàn ông đó đưa em đi, đó cũng là lần cuối em được gặp bà

Mẹ em tưởng chỉ cần con trai của bà thoát khỏi chốn dơ bẩn này thì em sẽ có một cuộc sống tốt hơn, bà đã sai lầm rồi. Ra khỏi nơi đó, em được đưa về một nơi đáng sợ hơn.Ở phố đèn đỏ, em còn được mẹ cùng các cô trong nhà thổ yêu thương, dạy cho em những điều tốt. Về đến ngôi nhà của người đàn ông kia, ông ta quăng em cho vợ, cuộc sống khó khăn của em bắt đầu

Ở căn nhà này chả khác gì địa ngục trần gian của em, không được ăn cùng một bàn, luôn phải ăn những thứ còn thừa lại của hai mẹ con người nọ. Người đàn ông đưa em về thì lại chè chén, cờ bạc. Bao nhiêu lần giang hồ đến tìm, nợ nần chồng chất. Bản thân em chả thể đi học, phải bỏ học sớm để đi làm trả nợ

Tất cả tiền em làm ra đều bị gia đình họ vơ vét hết, những hôm em không đưa tiền cho họ thì lại bị đánh đập, tự tay mình băng bó, cứ vậy riết thành quen

Rồi người đàn ông kia bỗng nhiên bỏ trốn, để lại một đống nợ cho họ, giang hồ đến tìm nhà họ mãi. Nhiều lần họ muốn bắt lấy đứa em gái kia để trừ nợ, lúc này Takemichi nghiễm nhiên thành người thỏa thuận và giúp họ

Chỉ có ba ngày, trong ba ngày đó kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy để mà trả nợ cơ kia chứ. Trong một lần bất lực nhất, em đã ngồi thụp xuống bên đường mà khóc, những giọt nước mắt của sự tủi nhục. Em muốn ở bên mẹ, muốn được mẹ ôm lấy vỗ về, muốn được các cô trong nhà thổ dạy những điều thú vị,...

" Này, cầm lấy lau đi "

Takemichi ngước lên nhìn người trước mặt mình, một người đàn ông với mái tóc trắng, em có thể thấy loáng thoáng hình xăm hanafuda sau gáy người nọ. Nhận khăn rồi cảm ơn, người đó ngồi xuống cạnh em, lấy một chiếc taiyaki ra mà ăn

" Nhìn em thế, có gì khó khăn ư? Có thể san sẻ cho tôi nghe không? À, tôi là Sano Manjirou, em có thể gọi tôi là Mikey "

Takemichi ngạc nhiên nhìn sang người nọ, vẻ mặt dịu dàng đó đã đánh gục tâm hồn vụn vỡ của em, sự dịu dàng em khao khát. Takemichi đã kể hết tất cả cho Mikey nghe, hắn im lặng nghe em nói, lâu lâu đưa tay xoa đầu em

Takemichi nghiễm nhiên cho rằng Mikey là một người tốt, em không biết rằng hắn đã để ý em, để ý từ những ngày đầu tiên em đi làm ở khu này, khu vực của Phạm Thiên

" Tôi sẽ giúp em hoàn thành món nợ đó, chỉ cần em ngoan ngoãn theo tôi thôi được không? Đừng lo lắng gì cả nhé "

Takemichi thật sự nghe theo hắn, chính điều này đã bó chặt em bên cạnh bọn hắn. Em đã không tin được, một số tiền khổng lồ ấy thật sự dã rơi từ trên trời xuống cứu lấy em

Nợ được trả, cả gốc lẫn lãi thậm chí là dư một ít cho hai người kia sống. Em tạm biệt ngôi nhà đó, chuyển đến tòa nhà của bọn hắn, chính nơi này đã sinh ra một Takemichi mới

Nhấm từng ngụm cà phê, không khí ở đây rất thích hợp với em. Shinichiro kéo em vào một cái ôm, Takemichi cười nhẹ hôn lên môi anh

Đã một tuần rồi, em đã ở đây một tuần. Em biết Mikey không dễ gì buông tha cho em nhưng mà chỉ cần trong giây lát thôi, em muốn trải qua một cuộc sống yên bình với anh

" Nay em muốn ăn gì? Ở đây không giống như ở Nhật, đồ ăn cũng khác hẳn "

" Haha sao cũng được mà, miễn là anh nấu nha "

Takemichi nhướng người hôn lên môi anh, trải qua nhiều chuyện cùng nhau, cả hai biết họ không thể sống mà thiếu nhau. Shinichiro ôm em vào lòng, thật tốt khi ở bên cạnh nhau

Khi đến đất nước này, cả hai gặp vấn đề về ngôn ngữ nhưng mà vẫn ổn, người dân ở đây đã giúp họ hòa nhập hơn. Shinichiro vẫn không từ bỏ công việc của mình, Takemichi cũng không ở nhà không, em xin vào một tiệm cà phê gần nhà để làm, vốn ngôn ngữ của em cũng cải thiện đôi chút

Cả hai người đều biết rằng họ sẽ không hạnh phúc mãi được, đều trân trọng từng khoảng khắc bên nhau. Cuộc sống của cả hai như một cặp đôi mới cưới, vô cùng hoàn mĩ

" Bầu trời ở nơi này đẹp thật, anh có thấy thế không? "

" Sao mà đẹp bằng người trước mặt anh được? Em đẹp nhất "

" Anh chú dạo này miệng ngọt quá nha, khai mau, anh đã dùng lời này tán tỉnh cô nào? "

" Anh đâu có tán tỉnh ai ngoài em đâu "

Shinichiro hôn lên môi em, anh người yêu càng ngày càng dẻo miệng. Sau một hồi trầm luân, cả hai cùng kéo nhau vào một miền khoái lạc mới

Nhẹ nhàng mà thỏa mãn, em rất thích cách Shinichiro nâng niu mình, anh luôn nhẹ nhàng mỗi khi lên giường, chỉ sợ dùng sức một chút là có thể đem em đánh gãy

" Takemichi, anh yêu em! "

" S...Shin-kun đ..đồ ..n-ngốc...đừng...n-nói... "

" Em cảm nhận được chứ? Tình yêu của anh cho em? "

Nói rồi anh đẩy hông mạnh, đưa cái thứ to lớn đó vào sâu bên trong em. Takemichi khóc không được nữa rồi, cảm giác sung sướng lấn át lí trí

Nụ hôn rải rác trên từng tấc da của em, qua mỗi chỗ anh đi qua đều để lại một dấu hôn đỏ ửng, nhiều nhất có lẽ là ngay đùi rồi. Shinichiro rất thích để lại dấu trên người em, biểu thị rằng em là của anh. Vừa là đánh dấu chủ quyền, vừa tạo nên một sức hút mê người.....

---------------------------------------
END

Xin lỗi, vì đã gần 1 tháng mới ra chap =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro