Chap 1: quái j vậy, tui còn sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió trời thổi "nhè nhẹ" qua những tán cây, khiến những tán cây như đang pay lắk giữa không trung kết hợp với hiệu ứng đèn flash của bầu trời pha thêm chút hiệu ứng pháo hoa của mưa. Ôi thật hãi hùng! Đây có vẻ đúng là 1 sự thông minh rất lớn cho những thằng nào khôn ra ngoài đường lúc này. Ôi kìa 1 thiên tài nào đang chạy lăn tăn giữa dòng đường nào đây? Nhìn trông quen quen thế nhể, ủa là Takemichi mà? Sao cậu lại ở đây nhề? Gác lại câu truyện 1 chút trước đó. Mikey tổng trưởng chibi siêu quyền lực của Toman, nay dở chứng qua ăn ké nhà cậu, thấy vậy cả bọn Toman liền mắt sáng như đèn pha mà đòi qua nhà cậu ăn ké cùng, vô tình tụi Thiên Trúc và Hắc Long đi ngang qua và nghe được câu truyện liền chỏ mũi mà ăn chung cho vui. Cậu tức không? Tức. Cậu cay không? Cay. Cậu làm gì được không? Không, ngu gì yếu ra gió, tụi nó đập thấy mụ nội ra. Thế là 1 lũ qua nhà cậu, mà ai cũng hiểu 1 quy luật tự nhiên là 1, 2 thằng ăn chung chưa chắc đã đủ ăn mà hơn chục thằng qua nhà ăn thì đủ lương thực cho tụi nó thế quái nào được. Thân là chủ nhà, cậu phải hi sinh tấm thân ngọc ngà mà lết xác ra đường mà mua đồ ăn về hầu tụi nó, còn gì gọi là nhân đạo không vậy trời :')) nhưng mà ra đường ông trời còn không thương xót cho thời tiết kiểu bố đời người ta thế kia. Đang chạy lăn tăn về nhà cho nhanh thì sét đánh cái đùng dừng cuộc đời ngay tại chổ, chắc chắn kiếp trước cậu cướp hủ gạo nhà ông trời nên giờ ổng mới chơi khốn nạn vậy, nếu có kiếp sau cậu chắc chắn đi chôm tiếp cho ổng tức điên lên mới đã cái nư. Còn về bọn kia thì mọi người biết đến đều cảm thấy rất đau lòng và tiếc nuối cho phận đời đen như chó mực của cậu, đám tan cậu họ tham gia đầy đủ, Mikey tuyệt vọng ghé sát bên cạnh quan tài cậu, Chifuyu thì khóc rất nhiều, Draken nhìn cậu đau lòng mà thở dài, Mitsuya thì cũng vậy, bên Thiên Trúc và Hắc Long nhìn chả khá hơn là bao, họ thật sự tiếc nuối cho người họ yêu đã ra đi trước khi họ ngỏ lời, còn cậu thì sao? Ở thế giới kia, cậu bật tỉnh dậy thét lên:

- Mả cha ông trời, ta hận ông!!!

Ủa hình như hơi kì kì, nhà nào đây nhìn giàu vậy cha, vàng ròng hột xoàn xịn xò các thứ chưa chắc 3 đời kiếp trước cậu kiếm được. Một cô hầu gái bước đến bên cạnh giường cậu lo lắng ân cần hỏi thăm cậu:

- Thưa cậu chủ, cậu ổn chứ ạ?

______________________________

Lần đầu tui viết có j mọi người thông cảm nha
・゜(。┰ω┰。).・゜
Iêu mọi người nhìu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro