Chương 11: 16+ nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấng tối cao- vị thần tạo ra mọi thứ trên lục địa này. Vị thần đứng trên tất cả nhưng ngài lại có một bí mật vô cùng to lớn......

__________________________________

Takemichi ngồi thẫn thờ ở giường, em thật sự mệt mỏi trước những sự việc đã diễn ra.

Khi em hỏi anh em Haitanies về sự việc diễn ra ở nhà công tước Shikami đã bị tàn sát thì nhận lại chỉ là:

- Dinh thự nhà Shikami ấy à? Sau sự kiện tàn sát mang tính quy mô lớn đấy thì bé cưng cũng biết là nó không còn lại gì mà. Phải chăng cũng chỉ là mấy cái xác mà thôi. À mà hình như xác ông chủ em biến mất rồi. Còn do kẻ nào gây ra thì hiện tại không ai biết cả.

- Liệu các người có thể thả tôi về lại đấy không?- Em hỏi bọn hắn với giọng rất nhỏ. Em thất sự muốn quay về đấy cho dù đó chỉ là một đống hoang tàn.

- Cưng thuộc về chúng tôi!

Giọng của Ran đột nhiên trở nên giận dữ. Hai anh em hắn mặt tối sầm lại. Rin nắm lấy cằm em, bóp mạnh. Nó khiến em đau, em tính hất tay hắn ra nhưng có vẻ Ran lại nhận ra em tính làm gì nên ôm chặt Takemichi từ phía sau. Giờ em đang trong tình thế rất khó chịu, tay chân bị Ran khoá miệng thì bị Rin bắt há ra.

Khi quay sang phía Ran, giãy giụa. Lúc này thì Rin lại càng tức hơn khi em không chú ý đến mình.

- Ưmm.....

Một nụ hôn bất ngờ ập đến. Chiếc lưỡi của hắn điêu luyện lần mò trong khoang miệng Takemichi, đảo quanh như tìm tòi thứ gì mới. Càng hôn khiến cho Rin càng nghiện, chiếc miệng bé nhỏ này thật sự không khác gì chất độc thu hút con mồi. Vị ngọt nó toả ra khiến hắn lại càng thêm ham muốn chiếm hữu. Hắn càng mạnh bạo hơn tiến sâu thêm. Không chỉ thế cánh môi hồng nhuận cũng bị tàn phá. Răng nanh của Cốt Ngư khá là sắc nên khiến miệng em bật cả máu. Giờ nhìn môi em tựa cánh hoa hồng. Đỏ thẫm và ngọt ngào.

- Ưmmm...ưm..

Takemichi càng giẫy mạnh Rin càng tiến sâu vào. Dần dần khuôn mặt em đỏ lên. Thiếu dưỡng khí, nó khiến cho em cảm giác khó chịu. Nước mắt sinh lí chảy ra kèm theo đó là nước dãi chảy xuống từ khoé miệng. Em không thể khép miệng, thứ trong đó lại cứ đảo qua lại khiến em không thể nuốt nước bọt. Hắn thật sự muốn giết em hay sao? Thiếu khí đã khiến Takemichi mất dần ý thức nhưng bản thân không thể làm gì được. Mặc cho Ran đang lần mò vào trong áo của em.

Đưa tay nắn lấy viên ngọc nhỏ ở ngực. Đầu nhũ dần cứng lên, hắn cấu nó khiến Takemichi giật nảy mình.

Nhìn thấy thế Rin cũng buông tha cánh môi em ra. Sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài xuất hiện nơi hai người vừa hoà hợp. Ran cũng đang liếm nhẹ vành tai đỏ như quả cà chua kia. Bọn hắn cùng cười tà mà nhìn nhau.

-Bé cưng mẫn cảm quá nha~ Cực phẩm có khác!!

Rin buông tha cánh môi em khiến em dần lấy lại được nhịp thở. Nhưng đâu có dễ bọn này tha cho em được. Rin vừa tha cho đôi môi thì ngay sau đó Ran cũng muốn nếm thử vị ngon này. Hắn cũng kéo miệng em lại mà hôn sâu. Lại một nụ hôn kiểu Pháp nữa. Hai bên cứ quấn lấy nhau dây dưa.

Riêng Rin lại mò đến thứ anh hai mình vừa chơi. Ngậm lấy viên ngọc hồng hào kia. Đầu nhũ căng cứng được chiếc lưỡi mềm mại của Rin liếm vòng quanh. Cắn nhẹ vào. Hai tay cũng không an phận, một tay thì vò nắn bên đầu nhũ còn lại, tay kia thì mò ra phía chiếc đào căng tròn kia. Takemichi rất muốn vùng ra nhưng bây giờ bọn chúng có buông em ra thì tay chân em cũng đang run rẩy xụi lơ mất rồi. Chân tay thì mềm nhũn, em tuy suýt bị cưỡng hiếp nhưng hồi đấy em còn sức chống trả. Bản thân hiện tại không khác gì món đồ chơi cả. Cảm giác kì lạ bắt đầu dâng lễn sự khoái cảm cùng với tủi nhục hoà với nhau khiến em không biết phải đối mặt với hai tên này và bản thân mình ra sao.

Phía dưới Takemichi bắt đầu có phản ứng, thứ nhỏ xinh ấy đã ngẩng đầu lên. Thực sự điều này khiến em càng xấu hổ hơn. Một con người gần như lúc nào cũng lạnh như tiền, em không có hứng thú với tình dục. Ngay từ ngày xưa em cũng không phát dục nên điều này quá lạ lẫm và mới mẻ. Còn hai tên kia thì lên lâu rồi nhưng vẫn muốn chơi đùa em hơn.

- Hức...hức... B_uông ra!!!- Takemichi hơi thở hỗn loạn cùng với quần áo xộc xệch cố đẩy hai tên kia ra. Nhưng sức lực bây giờ vô cùng yếu kèm theo hình ảnh có vẻ dâm mĩ kia khiến em chả khác nào đôi tình nhân nhỏ đang chơi trò mèo vờn chuột cả. Cả người run rẩy, nhìn sao cũng thấy nhỏ bé yếu ớt vô cùng tựa chỉ cần lỡ mạnh tay một xíu sẽ khiến em vỡ tan vậy.

Hình ảnh ấy ngay lập tức khiến sợi đâ lí trí trong đầu hai anh em bọn hắn phựt một tiếng.

Chà! Bây giờ nó đứt rồi đấy.

Hai người tự nhiên buông Takemichi ra khiến em bất ngờ.

"Không lẽ bọn chúng buông tha dễ dàng như thế!?"

Không! Bọn chúng muốn chơi lớn hơn.

Rin cầm lấy cổ áo của em rồi giựt phăng một cái khiến nó rách toang.

Ngay lúc này bộ não em đang cảnh báo nguy hiểm đang đến gần. Sự sợ hãi dường như đã chiến thắng lại sự yếu đuối trước đó. Takemichi lập tức quay người huớng ra cánh cửa mà chạy. Nhưng đâu dễ thế, đời đâu như là mơ. Ran ngay lập tức nắm tay em lại ném xuống giường. Ghì hai tay em trên giường, Rin cũng ngồi em bụng em giữ chặt em lại. Hắn bắt đầu cởi áo của mình ra. Khác với hình tượng mĩ nhân của mình, bọn chúng hiện tại chả khác gì con sói đói đang tìm được mồi ngon. Cơ bắp dần lộ ra bên dưới chiếc áo vô cùng rắn chắc và hoàn hảo. Lúc nhìn bình thường đố ai nghĩ được bọn chúng nhìn lại có cơ thể nam tính như thế.

___________________________________

Lười quá chap sau viết tiếp nhé. Nói chung thi toang rồi mn ạ ╥﹏╥

Ở chap này có 2 con lươn to quá mọi người ạ. Bảo chỉ chơi đùa đợi người ta dâng hiến đấy :)))

Nên bắt nấu canh hay nướng đây ta? ͡° ͜ʖ ͡°



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro