Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Nhân hay còn có tên gọi khác là người khổng lồ. Vốn từ xưa họ đã có cơ thể to lớn và rắn chắc, khó có vũ khí nào gây sát thương vật lý được đến họ. Trừ những món vũ khí thánh. Được biết đến với sức mạnh áp đảo những tộc khác. Các sức mạnh chủ yếu là sử dụng thuần chất và có liên quan đến ma pháp thổ.

         _________________________________

Izana vừa ra ngoài thì thấy người mà anh căm thù vô cùng: Mikey

- Ngươi đến đây làm gì?- Izana trừng mắt nhìn tên khốn kia.

- Hể? Tôi đến để đánh nhau thôi, không được hả? ANH?- Mikey nhấn mạnh tiếng nói anh. Đây cũng là một cách mỉa mai không cần nói nhiều cũng khiến người ta hiểu ý.

- Ngươi cút đi! Nay ta không có tâm trạng!- Izana quay người tính đi vào trong.

Lúc này Kisaki cùng Hanma cũng vừa đi thu thập linh hồn xong. Sau vài tuần đi thu thập tin tức và linh hồn thì bây giờ họ về lại thấy cảnh này đây.

- Có vẻ lại nữa rồi! - Kisaki đưa tay đẩy kính thở dài. Điều này quá quen rồi. Hai bên cứ đánh nhau thế này suốt cả trăm năm rồi.

- Nữa hả? Thôi không sao vui là được. Tiện thể kiếm thêm một vài món mới nữa.- Hanma thì ngược lại thái độ vô cùng cợt nhả.

Mặc dù trong lúc bọn họ đi thu thập tin tức thì biết được tin là tộc " Phù Thuỷ' đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cùng với gia tộc Shikami cũng đã bị sát hại toàn bộ.

Đối với việc " Phù Thuỷ" đã bị "Tuyệt diệt" giết toàn bộ thì hắn cảm thấy đáng đời. Chúng bỏ rơi Takemichi, khiến em chịu nỗi đau khôn cùng chết cũng đáng. Nhưng điều kì lạ lại là chuyện nhà gia tộc Shikami, không biết vì lí do gì mà lại bị tàn sát. Phía kẻ địch lại còn nhân ngày trăng máu mà tấn công. Đây rõ ràng là âm mưu của kẻ nào đó. Tuy chưa biết rõ ai cũng không biết được động cơ của kẻ đó nhưng chắc chắn bọn chúng đang nhắm đến Takemichi.

Chuyện là sau khi bỏ lỡ cơ hội gặp lại em thì hắn vốn đang tìm lại Takemichi. Nhưng hắn không muốn để Hanma biết được bí mật của mình nên tạm thời hắn sẽ giữ em như nô lệ. Đợi cơ hội tốt sẽ cùng em đu khỏi nơi này sống một cuộc sống an lành. Tuy nhiên sau khi hắn biết em đang sống rất tốt ở nhà của công tước thì đành tạm thời gác lại nó. Dù sao tuổi thọ con người cũng ngắn mà bây giờ nếu hắn hành động sai lầm sẽ khiến gã mất em cả đời. Sau khi nghe tin thì hắn cùng Hanma liền đến nơi đó. May mắn dao gã không cảm thấy năng lượng linh hồn của em quanh đây. Chứng tỏ en chưa chết nhưng gã cũng không tìm thấy em. Tuy rất bực nhưng gã vẫn phải thu thập tin tức rồi sau đó dựa vào đấy nà tìm Takemichi.

Cuối cùng lại không có chút manh mối nào. Tự như ở đây chưa từng có sự xuất hiện của bóng dáng nhỏ bé ấy. Hắn đành quay về, đang mệt mà giờ còn gặp bọn này nữa.

Khoan! Gã thấy có điều gì đó khác lạ. Hôm nay có chuyện gì đó khác xảy ra thì phải. Thái độ bọn họ rất khác. Hanma cũng nhanh trí nhận ra sự khác biệt, quay sang ngó thấy Shion đứng gần đấy. Gã cũng chả kiêng nể gì bầu không khí toàn mùi thuốc súng cả. Trực tiếp hỏi lớn với Shion.

- Ê! Ngươi biết chuyện gì không?

- Tao không biết rõ nhưng hình như liên quan đến Angela!- Shion nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nhưng giờ hắn cũng thật sự muốn biết.

Nghe đến Angela hắn có chút giật mình. Kisaki biết nó nhưng sao lại liên quan đến Angela? Hanma cũng thấy thú vị hắn thấy bức tranh đấy cũng rất đẹp nhưng không đến mức gọi là điên cuồng như mấy tên kia. Gã cũng chả thấy điều gì khiến cho mấy tên kia một lòng một dạ đến vậy.

- Anh Shinichiro muốn gặp ngươi! - Mikey nói to như muốn thông báo cho Izana biết.

Gã khựng lại, vừa muốn đi lại không muốn. Dòng suy nghĩ của hắn bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn. Nó phát ra từ phía phòng hắn, đó là nơi Takemichi bị nhốt.

Đồng tử hắn bắt đầu co rút mạnh liệt. Em sẽ bỏ hắn, em sẽ lại biến mất ngay trước mặt hắn. Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Hắn lập tức quay về phía phòng thì Mikey từ dưới thành nhảy lên trên thành đá hắn. Izana đang không để ý lập tức bị ăn đau cả người đập vào tường.

Kakucho lúc này cũng lập tức quên đi việc lúc nãy hai người đánh nhau vì ' trai'. Hắn lập tức hoá hình tấn công Mikey nhưng một con báo đen từ đâu xuất hiện chặn hắn lại.

- Muốn đánh được vua đâu dễ thế!! - Giọng nói tràn đầy khiêu khích.

Biết tình hình không ổn Rin, Ran, Hanma, Shion và Muto đều tiến lên, riêng Kisaki không lên. Tuy là cũng là bán thần giống Hanma nhưng hắn không thuộc loại tấn công giống bọn kia nên quyết định đứng sau bày trận.

Bên Phía Touman cũng thế, đều ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chỉ chờ lệnh mà thôi.

Izana đứng lên sau cú đá của Mikey trong mắt toàn tơ máu. Miệng nhổ ra một ngụm máu. Lấy tay lau máu, tràn đầy cằm thù nhìn chằm chằm Mikey.

- Hừ! Tên ch* chết! Đợi đánh bại ngươi xong ta quay lại tìm em ấy cũng không muộn. - Tuy nói thế nhưng hắn đã nhanh tay ra ám hiệu cho một tên thuộc hạ gầm đấy bảo vệ em. Hắn không muốn để bên Touman thấy được "Angela" của hắn. Vì hắn biết bọn chúng, nhất là Mikey không hề khác hắn một chút nào.

- Ha! Ở đấy mà ngông cuồng! Tất cả lên đi!- Mikey ra lệnh phát động. Bên Touman chỉ chờ có vậy lập tức xông lên. Bên Thiên Trúc cũng đâu đứng im. Cả hai tiến lên hỗn chiến.

Cuộc chiến của những kẻ muốn giành ngôi vương thật sự hoành tráng... Hai thế trong bốn thứ lực mạnh nhất đang đánh nhau để giành quyền.

( một phần cũng là do anh Shinichiro muốn gặp Izana)

Quay về phía bên 'Takemichi' thì em đang được Mitsuya đang bế em về phía Touman. Lúc này em đang dùng chăn che kín mặt nên Mitsuya cũng không nhìn rõ mặt em. Kể cả lúc ở trong phòng cũng vậy. Nên anh chưa nhận ra em là ai cả.

Em thấy anh chạy về hướng cuộc chiến thì giật mình. Nhưng nếu bây giờ làm hành động gì kì lạ thì rất có thế bị nghi ngờ. Theo phân tích của ' Takemichi' thì hắn cũng không dễ đối phó chút nào. Sơ xảy một chút sẽ gây hại cho Takemichi. Hắn không muốn để em đau nữa.

      _________________________________

Giải thích một chút thì 'Takemichi' là bản ngã của em nhé, còn Takemichi mới là em lúc bình thường. Hiện tại thì từ lúc em gặp Mitsuya thì tóc em màu vàng.

Takashi Mitsuya (150+) thuộc tộc Tinh Linh nhưng lại là Hắc Tinh Linh. Sau khi bị phân hoá thành Hắc Tinh Linh anh rời khỏi tộc và gặp được Mikey sau đó theo anh.
Mikey chap sau mình giải thích nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro