Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người kéo nhau về nhà, suốt dọc đường Naoto và Takemichi đều không nói một câu. Nhưng trong đầu Takemichi cứ bị 'Takemichi' lải nhải liên tục gã cứ kiểu an ủi rồi lại gạ t*nh Takemichi, nhưng sau lại than ngắn than dài vì không có thân thể... Cứ vậy làm Takemichi không cáu không được.

Nhưng đi được nửa đoạn em lại thấy có điều gì đó không ổn. Lập tức quay người lại nhìn ngó xung quanh. Con đường hai người họ đi rất vắng người, nhưng em lại cảm giác có ai đó theo dõi cả hai. Tuy nhiên lại không thấy bóng dáng của kẻ nào cả ngay cả hơi thở của kẻ đó cũng không cảm nhận được.

Điều này làm Naoto thấy lạ liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh?

Takemichi không nói nhưng gương mặt lại có vẻ rất khó chịu.

"Có vẻ ai đó theo dõi em từ lúc nãy thì phải, nhưng người này khá giỏi trong việc ẩn thân. Anh cũng không thấy được hắn"- 'Takemichi' cũng có cảm giác là có ai đó theo đuôi nhưng lại không thể xác định được kẻ đó.

Biết là nếu quá tỏ ra thông minh sẽ bị đứt dây động rừng nên Takemichi quay lại cười nói với Naoto như chưa có gì xảy ra:

- Không! Đi thôi đừng để chị em đợi!

Naoto nhìn nụ cười của Takemichi bất chợt tim đau nhói. Anh cũng muốn an ủi Takemichi nhưng cũng thấy sự khác lạ trong hoàn cảnh này nên tạm thời anh sẽ không thổ lộ nỗi lòng.

Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày rất hạnh phúc. Nay sẽ là ngày Naoto cầu hôn với Takemichi, nhưng sự việc ngày hôm nay lại không tốt. Anh biết tâm trạng của Takemichi không tốt nên đành để dịp khác.

Naoto rất thích Takemichi hay nói đúng hơn là yêu là yêu đến mức bất chấp cả giới tính, bất chấp lúc đầu gia đình phản đối nhưng anh sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để có thể cùng Takemichi chung sống suốt phần đời còn lại.

Mặc dù anh đã tính đến trường hợp bị từ chối. Naoto không bao giờ để em thoát khỏi bàn tay anh lần nữa. Một lần quá đủ rồi, gã sẵn sàng để Takemichi bị giam cầm bên mình cả đời, cho dù làm em vĩnh viễn bị tàn phế.

Nhưng tạm thời anh muốn tăng thêm tình cảm để chắc chắn. Naoto tay bỏ vào túi siết chặt cái một cái hộp nhẫn. Gã thề sẽ có một ngày gã trả thù hết tất cả những người khiến em đau lòng. Em chỉ nên giành tình cảm và sự chú ý giành cho gã mà thôi.

Cả hai cứ bước đi nhưng trong suy nghĩ khác nhau trong đầu.

Được một lúc khi cả hai biến mất thì có một con người xuất hiện ngay trong một bước tường bước ra. Hắn có mái tóc trắng, nhưng rõ ràng cơ thể gã lại có những thứ thuộc về loài quỷ.

Gã nhìn chằm chằm về huớng hai người khuất bóng rồi biến mất.

    ___________________________________

Đi về đến nhà Takemichi lập tức về phòng ngủ ngay lập tức. Naoto chỉ biết nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy biến mất sau cánh cửa. Gã chờ đợi một ngày thích hợp sẽ đến, ánh mắt có chút đượm buồn nhưng ngay sau đó bị thay thế bởi sự chiếm hữu.

Vào đến phòng Takemichi lập tức nằm xuống giường. Em vẫn không biết tại sao bọn họ cứ lấy em làm người thay thế cho Angela. Người đó là ai? Liệu Angela có thật không?

Em cứ có cảm giác có cái gì đó sai ở đây. Nhưng em không thể lí giải nó, còn kẻ đã theo dõi em lúc nãy nữa. Liệu nó có liên quan gì đến Angela không?

Lúc này 'Takemichi' lại vô cùng im lặng. Gã không hề có bất kì một hành động nào. Điều này cũng khiến em dấy lên lòng nghi ngờ đối với gã.

Em vắt tay lên trái thở dài, mắt nhìn lên trần nhà. Khuôn mặt tràn đầy vẻ suy tư, em lại ngửi thấy một mùi hương ngòn ngọt toả ra từ căn phòng. Mùi hương này làm em giảm sự cảnh giác hơn, nó tạo cảm giác vô cùng yên bình. Mắt em có chút nặng, cảm giác buồn ngủ ập đến.

- Khoan! Cái quái gì...

Lúc nhận ra điều lạ thường cũng đã muộn. Em nhìn thấy hình ảnh của một kẻ nào đó đứng ngay góc phòng nhìn chằm chằm vào em. Ngay lúc này em đã biết kẻ này đã theo dõi mình và Naoto. Chắc chắn trò hương này cũng do gã, em không thể làm gì được nữa mà ngất đi. Gã biết hương đã có tác dụng nên lại gần bế Takemichi lên. Không những thế gã gặm cắn đôi môi đỏ mọng nước kia, luồn chiếc lưỡi dài của gã vào đi sâu cả vào bên trong miệng. Điều này khiến cho Takemichi dù đang trong tình trạng không tỉnh táo vẫn bị chảy nước mắt và nước miếng. Thuận theo nụ hôn ấy gã cũng cho một viên thuốc khiến Takemichi vô thức mà nuốt.

Sau khi thấy mặt em đỏ hết lên dần có dấu hiệu là mất hơi bị ngạt thở thì mới buông tha. Gã dần thu chiếc lưỡi dài lại kèm theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Nhìn gò má em ửng hồng, đối lập với làn da trắng nõn nà. Mồ hôi chảy theo gương mặt nước mắt cũng trào ra, miệng vẫn mở cố gắng thở gấp gáp. Nước miếng cũng trào ra không khống chế. Cảnh này vô cùng gợi tình bất giác làm gã có dấu hiệu "cứng". Ngay bây giờ gã thật sự muốn đè em ra mà làm. Nhưng gã phải cố nhịn, dù sao những điều gã mai sau cần làm còn to lớn hơn nhiều.

Gã hôn nhẹ lên mái tóc đen bồng bềnh ấy.

- Chào em Angela... Và....tạm biệt...

Ngay sau đó ẩn thân bế em nhảy khỏi cửa sổ biến mất.

     ___________________________________

Ngay một lúc sau Akkun và đám bạn đến thăm Takemichi nhưng được Naoto cho biết em đang ở trong phòng thì cả đám liền vào tìm.

* Cốc cốc cốc*

- Takemichi ơi! Cậu có ở trong này không?

Nhưng đáp lại bọn họ chỉ có im lặng. Thấy lạ lạ cả bốn người đều nhìn nhau rồi cùng mở cửa vào.

- Tụi tớ vào nha!

Nhưng mở cửa ra thì một cơn gió ập vào mặt bọn họ. Cửa sổ mở toang không có bất kì một thứ gì khác lạ trong phòng cả. Nhưng Takemichi lại không hề có trong phòng. Cả bốn trợn mắt nhìn nhau rồi Takuya lập tức xuống lầu gọi Naoto.

Naoto nghe thấy thế lập tức tái xanh mặt mày, chạy lên tìm ngay lập tức. Không thấy em anh tức điên người, nắm chặt tay móng tay đâm chảy cả máu. Gân xanh nổi rõ trên khuôn mặt, nghiến răng ken két.

- Chết tiệt! Anh ấy chắc chắn bị bắt cóc rồi.

Ngay sau đó liền chạy ra ngoài, mở cửa biến mất trong màn đêm. Mặc kệ bốn con người còn lại.

Bọn Akkun cũng nháo nhào cả lên, lo sợ cho em và cũng có cảm giác sợ Naoto. Một lúc sau gia đình Tachibana cũng mới quay trở về thì mới biết chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro