Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch sử lại một lần nữa đảo lộn. Một chủng tộc luôn là cơn ác mộng đối với người dân lục địa đã bị tàn sát. Người gây ra cuộc thảm sát không ai khác chính là Đấng tối cao. Đây thật sự là một sự việc đáng mừng đối với hầu hết các chủng tộc. Nhưng còn nguyên nhân dẫn đến cuộc thảm sát thì không một ai rõ. Có người nói là do bọn họ làm quá nhiều điều xấu. Có người lại nói do phù thuỷ đã phạm lỗi với những vị thần...

       ___________________________________

  Đã một tuần trôi qua từ lúc Taiju đến đàm phán với Hino. Vẫn không có sự việc gì xảy ra tất cả đều rất yên bình.

Nhưng Takemichi lại thấy nó có điều gì đấy sai sai. Tất cả quá yên bình, quá bình thường. "Biển lặng trước cơn bão" Takemichi thầm nghĩ nó chắc chắn là sự dối trá của thần linh trước khi có một cái gì đấy ập đến. Nhưng cuối cùng em chỉ nói với chính bản thân mình là nghĩ quá nhiều.

Không đâu em ơi nó thật sự là một khởi đầu đen tối mới của em đấy!

Đên hôm ấy, như thường lệ thì Takemichi ngồi ở ban công ngắm trăng. Trăng đêm này rất đẹp. Đêm nay là sự kiện huyết nguyệt. Đây là đêm mà các chủng tộc có sức mạnh tăng lên cùng với sự mất kiểm soát được thú tính của bản thân nhất là tộc nhân thú. Bên cạnh đó thì do con người không có liên kết gì đến ma thuật và sức mạnh vượt trội nên không bị ảnh hưởng.

Em để ý thấy có một ngôi sao rất đẹp đang toả sáng lấp lánh trên bầu trời. Kì lạ nó lại đang di chuyển không ngừng về phía khu rừng nơi phù thuỷ sinh sống. Em thật sự có cảm giác không tốt về điều này. Trái tim Takemichi bỗng thắt lại nhịp thở bắt đầu không ổn định. Đây thật sự là một điều không thể nào xảy ra với em. Vì Takemichi vốn giờ không khác gì người thường em không hề có mối liên kết với ma thuật hắc ám nữa.

Đúng như cảm giác kì lạ mà Takemichi cảm nhận. Ngôi sao ấy tiếp tục di chuyển về phía khu rừng rồi trực tiếp rơi xuống. Bất ngờ vì sự việc kì lạ xảy ra em chợt nhận ra điều sai ở đây. Hôm nay là huyết nguyệt không thể nào có sao được. "Vậy nó là cái quái gì?"- Em tự hỏi bản thân và đang liên tưởng đến những thứ em biết.

  -Nó.....không lẽ là.... 'Tuyệt diệt'- quá bất ngờ trước sự việc xảy ra em không biết mình phải làm gì.

' Tuyệt diệt'- đây là một chủng tộc được Đấng tối cao sáng tạo ra với mục đích phá huỷ và giết chóc. Chúng là một chủng tộc tuy có sự sống nhưng không có xúc, không có cảm giác. Chúng gần như được coi là bất tử do không thể phá huỷ. ' Tuyệt diệt' đúng như tên gọi chủng tộc này theo lệnh của thần đi diệt trừ các chủng tộc được coi là sai lầm của Đấng tối cao.

Ngay khi em lấy lại được bình tĩnh thì phía dưới nhà lại xuất hiện các thú nhân và một vài chủng tộc tàn bạo khác. Chúng đã bị huyết nguyệt làm mất kiểm  soát hoàn toàn. Dưới sự chỉ huy của một kẻ nào đó em không thể thấy được do hắn dùng ma pháp ẩn thân. Những tên này điên cuồng tấn công vào dinh thự, tàn sát mọi người hầu.

Takemichi thấy tình hình không ổn liền chạy đi tìm kiếm Hino. Trên đường đi vô số xác chết la liệt. Họ đều là những người ở dinh thự này. Em không kịp đến cứu họ. Sự việc xảy ra quá nhanh bây giờ em chỉ có thể trả thù cho họ bằng cách mà em đã được học.

" Giết"- Suy nghĩ này đã tồn tại trong em từ lâu bây giờ nó đã hoàn toàn được bộc phát. Tất cả đã những gì còn lại trong đầu em bây giờ là tìm Hino và tiêu diệt những kẻ xâm nhập.

Em tìm kiếm bóng dáng của Hino khắp lâu đài nhưng vẫn không thấy gì. Em thất sự rất lo lắng, mặc dù Hino không phải kẻ yếu đuối nhưng anh ấy lại là con người rất khó để chiến đấu với số lượng kẻ thù lớn thế này.

Trên đường đi gặp kẻ thù nào em liền ném về phía hắn một cây kim tẩm độc siêu mạnh đủ khiến hắn chết ngay lập tức. Loại kịch độc này đương nhiên là do Hino cung cấp cho Takemichi vì em không đủ sức để sử dụng vũ khí khác.

Nghe thấy tiếng động sau vườn em liền tức khắc lao đến. Thân ảnh Hino đang chiến đấu với 5 tên thú nhân. Đập vào mắt em là hình ảnh máu me và vô số vết thương trên cơ thể Hino. Cánh tay trái đã bị xé toạc, rất dễ để nhìn rõ xương vả vai và cả những mạch máu sợi gân trên cánh tay ấy.

Thật là một cảnh tượng kinh hoàng.

Takemichi lập tức chạy lại cứu Hino khỏi lũ quái vật kia. Đầu óc em hoàn toàn trống rỗng. Em không thể nghe được bất cứ một âm thanh gì nữa. Đây là lần thứ 2 trong cuộc đời em thấy lo sợ đến vậy.

Bỗng một luồng ánh sáng kinh hoàng phát ra từ phía khu rừng, bao phủ cả một nửa lục địa trong màu trắng. Âm thanh khủng khiếp ấy làm thức tỉnh Takemichi. Khi ánh sáng biến mất em quay người lại nhìn về phía nơi phát ra âm thanh ấy. Dựa theo ánh trăng khu rừng nơi Takemichi từng sinh sống đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Nơi đó như chưa từng tồn tại, không còn một dấu hiệu gì của sự sống.

- Mẹ_mẹ ơi...... Em hét lên trong sự tuyệt vọng. Người thân duy nhất của em đã biến mất. Người mà em luôn cho rằng chưa bao giờ yêu thương em nhưng lại cứu em giây phút tưởng chừng Takemichi tuyệt vọng nhất.

Đây là sự trừng phạt của thần thánh.

Tai em ù đi em đã đứng tại đấy khng hề có một hành động gì cả. Tựa như một con búp bê đứng giữa biển máu. Không hề có cảm xúc và linh hồn.
  *Phụt*

Một dòng máu nóng bắn lên người Takemichi. Hino đã đỡ cho em một cú hiểm ngay tim. Takemichi nhìn thấy Hino đứng trước mặt em, mỉm cười.

- Đừng tự trách bản thân mình. Cậu cứu tôi giờ tôi trả lại cậu thôi mà. Em trai nhỏ.... Hãy sống tốt, đừng bao giờ dằn vặt bản .... t. .

Không để Hino nói hết bàn tay đầy móng vuốt và lông lá đâm xuyên ngực Hino bắt đầu động đậy. Hắn rút tay ra một lần nữa khiến Hino ho ra máu bắn cả lên mặt em.

Takemichi không thể kiểm soát được bản thân nữa. Tiến đến gần chỗ Hino đưa tay đến đến ngực anh bắt đầu sử dụng ' Chữa lành'. Ánh mắt em không còn tiêu cự. Màu xanh trong trẻo đã trở nên đục dần đi. Nó thậm chí còn tệ hơn lần em suýt chết 2 năm về trước.

Những tên thú nhân kia rất muốn tấn công em nhưng không thể nào dám bước đến gần. Ánh mắt ấy thật kinh khủng. Nó như có một sức mạnh vô hình khiến bọn chúng đứng chết trân tại đấy.

Một lúc sau khi vết thương của Hino khép miệng. Takemichi áp tai vào lồng ngực anh để nghe nhịp đập của trái tim, dấu hiệu của sự sống. Nhưng...

   KHÔNG CÓ NHỊP ĐẬP.

Hino đã chết. Linh hồn anh đã hoàn toàn tan biến.

Takemichi cảm thấy có cái gì nóng ấm rơi ra từ hốc mắt mình.

Đó là nước mắt. Lần đầu tiên trong đời em khóc vì một ai đó. Bây giờ em chả còn ai nữa rồi mẹ đã biến mất hoàn toàn. Người em coi là chủ nhân, là người anh trai đã biến mất luôn.

Say theo ánh trăng máu. Một Takemichi khát máu đã thức tỉnh. Đây chính là tác dụng phụ của ' Chữa lành'. Khi đau khổ cùng cực thì nó sẽ bị kích hoạt. Em cầm lấy thanh kiếm của Hino bắt đầu chém giết.

Máu... Cả khu vườn đầy hoa hồng trắng đã nhuộm đỏ. Điệu nhảy của cái chết đã diễn ra. Mùi máu làm say người con trai kia.

Lịch sử lần đầu tiên chứng kiến một huyết nguyệt như thế. Một cuộc thảm sát kinh hoàng một kẻ nhỏ con đã tàn sát cả một quân đoàn.

Bóng tối lần nữa bao trùm Takemichi. Em không thể nhớ được sau đó mình đã làm những gì. Đôi mắt không còn nhìn được nữa...... Em đã ngất đi sau cơn say máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro