Phiên ngoại: 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên quan đến cốt truyện. Đây là phần thưởng riêng của một bạn nhé. Các bạn muốn mình viết phiên ngoại hãy chăm tương tác với mình đi nè. Hay trả lời câu hỏi mình hứa sẽ viết phiên ngoại cho ai trả lời đúng nhé.

_____________________________

Trong một căn nhà nhỏ dưới chân đồi xinh đẹp. Một đôi vợ chồng sống hạnh phúc nơi vùng quê yên bình.

Người chồng là một thú nhân còn vợ lại là một con người bình thường. Điều này khá là kì lạ bởi vì nơi đây chỉ có các chủng tộc cùng loài mới kết đôi với nhau.

Nhưng anh- Shiba Taiju là một Sư vương lại từ bỏ tất cả để đi theo người anh yêu về vùng quê heo hút này. Nói là vợ thì cũng đúng, nhưng vợ hắn lại là một người con trai đây lại là một điều khó nói nữa.

Hắn và vợ không thể mang thai đứa con của mình nhưng không vì thế hắn buồn lòng. Taiju luôn giành điều tốt đẹp cho vợ hắn Hanagaki Takemichi.

Như mọi ngày thì hắn phải đi từ vùng quê này đến vùng thành thị để làm ăn. Tuy có sử dụng ma pháp dịch chuyển nhưng nó thất sự rất mệt.

___________________________________

Như mọi ngày Takemichi làm những công việc nội trợ thường ngày của mình. Nhưng đang làm thì em để ý đến trên bàn có một cái hộp được gói gém vô cùng xinh.

Với bản tính tò mò của mình và trong nhà thì cũng chả có ai ngoài hai vợ chồng nên em cầm lấy mở nó ra.

Bên trong toàn là sôcôla nhân rượu vang. Vừa mở ra mùi thơm ngào ngạt toả ra đã khiến em muốn say rồi. Khẽ liếm môi, nuốt nước miếng.

Em xem lại xem hôm nay là ngày gì mà lại có thứ này trên bàn.

- À! Ra là ngày vanlentine đây! Nhưng sao nay anh ấy tặng sớm thế. Mọi khi là sau khi đi làm về anh ấy mới tặng hoa với socola mà ta còn cả một bữa tối lãng mạn giành riêng cho hai người...

Nghĩ đến đây Takemichi đỏ hết cả mặt. Vì thực chất bữa tối ấy không phải để ăn đồ ăn mà là Taiju " ăn " em. Và sau hôm đấy liệt giường luôn...

Gạt bỏ đi suy nghĩ không đứng đắn của bản thân. Cuối cùng em vẫn quyết định ăn hộp socola kia.

- Ưm... Ngọt ghê, lại còn đăng đắng cay tê nhẹ nữa...

Ăn được gần hết hộp socola thì Takemichi cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Bình thường em chả bao giờ buồn ngủ giờ này. Với lại tửu lượng của em đâu tệ đến mức có một socola nhân rượu khiến em say được.

Em dụi dụi mắt để tỉnh ngủ nhưng có vẻ không thành công. Mắt em như dính mạng nhện vậy cứ cố mở ra lại bị đóng xuống. Em chịu không nổi nữa lăn ra bàn ngủ.

______________________________________

Trời dần về đêm, cảnh vật nơi đồi núi cũng khác. Bóng tối bao trùm xung quanh ngôi nhà nhỏ.

Taiju đi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng khi về đến nhà thì thấy cửa nẻo mở toang. Nhà không một chút ánh sáng nào. Nhà thì vẫn như hồi sáng không có một dấu hiệu đã lau dọn như thường ngày.

Linh tính anh mách bảo có gì không ổn đã xảy ra với Takemichi. Ngay lập tức anh xông vào nhà sử dụng chút phép ánh sáng làm căn phòng sáng bừng lên.

Tiếng động lớn làm Takemichi bừng tỉnh. Dịu mắt mấy lần để tỉnh hơn sau cơn buồn ngủ. Em nhìn thấy Taiju đứng ở cửa nhìn khuôn mặt có vẻ bất ngờ.

Em mỉm cười chào đón chồng về.

- Anh về rồi hả? Mừng anh đã về! Xin lỗi anh nha nay em tự nhiên buồn ngủ nên chưa làm được gì.. - Mặt em cúi xuống có chút hối lỗi. Nhìn chả khác gì con thỏ trắng.

- Khoan! Từ từ đã_ em giải thích cho anh cái thứ mọc ra trên người em trước đi!

Takemichi ngẩn người ra, hỏi chấm mà nhìn ông chồng của mình. Tự nhiên nay lại hỏi điều gì kì cục thế?

Em ngó xuống chân mình thì... Quái! Cái gì thế kia!?

Một chiếc đuôi mèo từ đâu mọc ra đây? Em giật giật đôi tai của mình... Khoan! Giật tai á? Ngay lập tức em đưa tay lên sờ trên đầu thì nó xuất hiện một đôi tai mèo.

Lúc này em đơ luôn thật rồi. Chuyện quái gì xảy ra với em vậy?

- Hahaha...

Em quay sang nhìn về phía Taiju. Tự nhiên em bị thế này mà chồng em còn cười vô cùng vui vẻ nữa.

- Em ăn sản phẩm thử của bọn anh rồi đúng không? Nói trước với em trong đó có thuốc kích dục đấy.

Em trợn tròn mắt nhìn về phía Taiju rồi lại nhìn về phía hộp Socola lúc nãy.

Gã bước lại gần phía em đưa tay sờ nhẹ đôi tai mèo mềm mại của Takemichi. Tặng em một nụ hôn vô cùng ' nồng cháy'. Chiếc lưỡi gã khẽ cạy hàm răng của em ra. Hai bên cứ thế mà dây dưa, nước miếng cứ vậy mà chảy ra cùng với âm thanh của tiếng thở dốc và tiếng chóp chép dâm mĩ.

- Ưm...Ư... Buông e_m ra!.... Ưm.. Taiju!!

Cuối cùng sau nỗ lực nhỉ bé của mình em đẩy được gã ra. Nhưng làm gì dễ dàng thế. Gã khẽ cắn tai của em, điều này khiến cơ thể mẫn cảm lại càng mẫn cảm hơn.

"Lên giường nhé! Cục cưng"- tiếng gã thì thầm khẽ bên tai làm con người yếu đuối kia không thể cưỡng lại được, em khẽ gật đầu. Taiju thì bế em lên giường hôn nhẹ lên mái tóc và đôi tai mèo kia. Nếu em ngước lên nhìn chắc chắn sẽ thấy bản mặt đầy tà dâm của ông chồng mình cùng với nụ cười của kẻ chiến thắng.

' Chết tiệt! Mèo nhỏ của hắn sao lại gợi tình thế chứ! Này là lỗi của ẻm vì đã rũ quến hắn! Đúng vậy! Lỗi của em làm hắn cương mất cmn rồi!' - Đây là điều anh chồng damdang kia đang nghĩ trong đầu.

___________________________________

Hức.. Từ___ từ ... Chậm...lại đã...- em rên rỉ dưới thân của gã cầu xin gã chậm lại.

Tựa như không nghe thấy điều em nói. Hắn càng thúc nhanh hơn nữa. Tựa con thú đói khát lâu ngày nay lại tìm được của ngon. Hắn làm thúc vào liên tục. Một tay hắn thì cầm lấy vật nhỏ kia lên xuống. Không biết do tay hắn to hay của em nhỏ hắn thấy nó quá là nhỏ xinh.

- Đừng_ mà...

- Hể? Miệng nói thế nhưng cơ thể kia có vẻ ngược lại nha! Cái lỗ của em hút tôi chặt lắm đó! Bảo tôi dừng sao được đây hả, Bé cưng?- hắn cố tình nhấn giọng mình.

- Em.. Anh bắt nạt em..hức... Của anh... Áaaa...

Một thứ dịch nhầy trắng tinh vừa bắn ra đầy ga giường.

Chưa kịp nói hết câu thì gã lại thúc mạnh vào điểm G của em làm Takemichi không thể nhịn được mà lên đỉnh.

Taiju nhìn em thì cực kì hài lòng với thành quả của mình. Hắn lật người em lại khiến hai người đối mặt với nhau.

Gã đưa tay mình lên liếm thứ tinh hoa em vừa xuất ra kia khiến Takemichi xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

- Em ra nhanh quá đấy! Đây là lần thứ 2 rồi đấy! Anh chưa ra lần nào nữa mà! - Taiju cười khẩy nhìn em, trêu chọc bé cưng lần nào cũng khiến hắn vui cả.

- Anh... Anh - Giọng nói thì thào do rên khóc quá nhiều, cả người toàn vết cắn vết hôn, kèm với đôi tai cứ giật giật. Cái đuôi thì quấn chặt vào tay hắn. Tuy em xấu hổ đến che mặt lại nhưng đôi tay đỏ ửng kèm với màu trắng đối lập.

- Oái! Nó__ nó vừa to lên ư!? - Takemichi giật mình nhìn về phía gã. Nhưng nhận lại là hành động của gã lại tiếp tục thúc vào cơ thể đã vô cùng mệt mỏi vì làm quá nhiều.

- Nãy em nói gì ấy nhở? Cái gì của anh cơ? - hắn nhìn em cười với vẻ mặt đúng chuẩn tên bắt nạt trẻ con luôn.

Nhận ra sự ngu ngốc khi nãy khi lỡ lời. Em lấy tay che miệng mình lại lắc đầu.

Nụ cười hắn vẫn giữ trên môi nhưng hành động lại càng mạnh bạo. Nắm lấy đuôi của em giật một cái.

Takemichi vốn quá mẫn cảm rồi giờ lại bị kéo đuôi. Một cảm giác ham muốn mãnh liệt trào lên. Cả người em bây giờ tê dại. Miệng không thể khép lại được. Dòng tinh trắng nồng lại bắn thêm lần nữa.

Đuôi mèo đúng là thứ không thể động vào được. Ngày xưa trong một lần làm hắn đã hoá nửa thú làm lộ đuôi. Vì tò mò mà em lỡ kéo nó, hậu quả em nằm trên giường cả tuần. Bây giờ em mới hiểu lí do tại sao hắn lại như thế rồi.

Lí trí gần như không thể giữ được nữa. Em dần xuôi theo từng nhịp ra vào ra vào.
Lép nhép....Lép nhép.

Từng âm thanh dâm mĩ vang lên khắp căn phòng cùng với tiếng giường gỗ kẽo kẹt..

- Ha.. Hức nhanh__ nhanh nữa đi! A... Sao... Lại..dừng!?

- Cho em cơ hội cuối bé cưng! Nói đi nào, rồi tôi sẽ làm tiếp. - vẫn yêu cầu đấy nhưng lí trí Takemichi đã bay đi mất rồi.

Đưa tay về phía bụng mình chỉ về gần chỗ rốn em nói với chất giọng khàn khàn đứt quãng:

- Nó...nó to quá. Vào tận chỗ_ này này. Lại....lại có gai_ mà anh làm... Hức..nhanh quá em...em chịu không..nổi..

Nhận được câu tra lời quá là hợp ý hắn. Nụ cười trên môi trên môi càng tăng.

- Đêm nay em chết chắc rồi!

Sợi dây xích cuối cùng kìm hãm con quái vật đã đứt. Đêm nay có kẻ chịu khổ rồi đây.
:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro