3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đạo à, sau này con đường của cháu còn dài. Bà và cả cha mẹ con có thể sẽ không cùng con đi xa được đến thế. Nhưng đừng lo lắng con yêu, sẽ có những người yêu thương con và bảo hộ con. Bà đã nhìn thấy trước được điều đó. Cháu của ta, sẽ cứu độ chúng sinh khỏi tai họa về sau.

-Con ơi sau này con lớn, đi về phía Đông Bắc, tới làng của quạ đen, đi tới nơi để con hoàn thành bổn phận của mình.

----------------------------------------------------------------

Khi đó, em chẳng hiểu được nhưng gì nội nói. Không phải là rào cản về ngôn ngữ, mà là những ý tứ sâu xa của bà. Sao bà lại thấy trước tương lai? Cứu độ chúng sinh là thế nào? Tại sao lại đi về Đông Bắc? Rốt cuộc thì gia đình này của em có bao nhiêu bí ẩn?

Vậy là, ngày qua ngày, em lớn lên với những khúc mắc khó nói trong lòng. Bà em dạy em rất nhiều điều kì lạ. Dạy vẽ bùa, dạy khắc ấn trên gỗ đào, dạy múa kiếm, dạy những điều mà em thấy lạ lẫm quá đỗi. Một đứa trẻ 5 tuổi học những thứ này để làm gì? Em luôn tự hỏi vậy. Nhưng rồi đến năm em 7 tuổi, cuối cùng Đạo cũng hiểu ra, vì năm đó, âm dương nhãn của em khai mở lần đầu tiên. Những bóng đen đứng lố nhố khắp nơi, chẳng nhìn rõ mặt.Trên cành cây, ngoài đường, ở dưới sông, ngoài bụi tre, đâu đâu cũng có, chúng đứng cả ở ngoài cổng nhà em, nhưng lại chẳng dám bước vào. Lúc đầu, em sợ đến tái cả mặt, hằng đêm đều không thể nào ngủ được. Sau này, để ý mới thấy, chúng nó hình như sợ em. Có những con đang lởn vởn bên cạnh mấy đứa trẻ con làm chúng khóc ré lên, nhưng chỉ cần em đến, chúng sẽ lủi đi mất, và đứa trẻ kia sẽ cười tóe toét cả lên. Em cũng thích trẻ con, tất cả mấy đứa bé trong làng  dù quấy khóc đến mấy cũng chơi rất ngoan với em.

Người trong làng bảo rằng : ''Cháu cô phải nối nghiệp cô''.

--------------------------------------------------------------

-Này bà Thắm, sao bà cứ bóp vai mãi thế? Đau à, có cần tôi lấy rượu bóp cho không?

Hai người đàn bà hàng rau ngồi ở chợ nói chuyện với nhau làm em chú ý.

-Tôi cũng chả biết. Từ đợt đi tảo mộ ông nhà tôi về hai cái vai nó cứ đau nhức mãi. Gánh bên nào cũng đau. Nó nặng như ai ngồi lên trên đấy ấy.

-Mẹ ơi, mẹ cho con xin một đồng. - Đạo kéo kéo tà áo của mẹ mình.

-Để làm gì thế con?

Cô thắc mắc nhìn thằng bé. Bình thường em đi chợ cùng chỉ để xách đồ giúp mẹ, chứ chưa từng xin quà bánh gì bao giờ, hôm naylại xin tiền làm mẹ Đạo khá ngạc nhiên.

-Con mua rau, con muốn ăn rau kia.- Em nói, quay đầu nhìn về phía người đàn bà khi nãy.

-Ừ thế để mẹ cho.- Thấy đứa nhỏ nói vậy, cô cũng không hỏi gì nữa

-Con xin.-Em nói, rồi tiến tới phía người hàng rau.

-Bà ơi, bà bán cho con một mớ.

-Cậu Đạo nhà cô Lĩnh đấy à, đây cậu lấy đi.

Ém vạt áo tấc vào rồi ngồi xổm xuống, em nhìn mấy mớ rau một chút, lại nhìn lên người trước mặt, hay đúng hơn, là trên vai của bà. Hai cái bóng đen nhỏ nhỏ, có vẻ là con nít, đang ngồi trên đấy. Chúng nó thấy em, run lên một chút, nhưng vẫn không rời đi.Cuối cùng, em nhặt lấy một mớ rau, rồi đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên phẩy qua vai người đàn bà một chút.

-Trên vai bà có con bọ ấy ạ. - Em cười một cái rồi quay người rời đi.

Hai người kia nghe vậy cũng ậm ừ, to nhỏ với nhau rằng nhà cô có phước khi có đứa cháu vừa đẹp vừa ngoan.

-Cái cậu Đạo đấy trông còn xinh hơn cả mấy đứa con gái trong làng bà nhỉ.

-Ừ. Ơ này bà, tự nhiên vai tôi hết nặng rồi cơ.Lạ thật, mới nãy còn không nâng được tay lên cơ mà...

---------------------------------------------------------------------------------

-NÀY! THẰNG TÍ BỊ LÀM SAO ẤY, RA XEM MAU LÊN!

Tiếng của người làng hò nhau cái gì đó làm Đạo giật mình. Buông cuốn sách trên tay xuống, em tiến ra cổng rồi gặng hỏi đứa con gái đứng gần đấy.

-Xinh ơi, cái gì đấy em?

-Anh Đạo, anh ơi thằng Tí nó bị làm sao ấy. Tự nhiên nó cầm cái liềm rượt bọn em.

-Sao lại rượt em?

-Em không biết, cái liềm nó sượt qua tay thằng Sún, chảy nhiều máu lắm anh ơi...hức...huhu...

Cái Xinh vừa kể đến đây thì khóc lớn, mặt mũi nó tèm lèm nước mắt.

-Thôi nín đi, anh cho bánh này, ở đây thôi nhá anh ra xem xem.

Tìm trên người được cái bánh đậu xanh, em dúi vào tay con bé, xoa đầu cho nó đỡ khóc rồi chạy ra hướng người ta đứng đông thành một vòng.

Cố len người lên trước, em giật mình khi nhìn thấy thằng Tí. Tay nó lăm lăm cái liềm còn dính ít máu, mắt nó trắng dã ra, da tái nhợt đi, đến nỗi còn thấy được mấy đường tơ máu xanh tím lẫn lộn dưới da. Miệng nó gầm gừ cái gì đấy không rõ, nó tập tễnh bước đi như khớp xương trên người bị ai đấy vặn xoắn lại hết cả. Trông khiến người ta rợn cả da gà. Có mấy người định tiến tới giật cái liềm trong tay nó thì đều suýt bị nó chém trúng, thành ra chẳng ai biết làm thế nào.

-[Chiếu]

Thanh âm non nớt vang lên làm người ta chú ý, mọi ánh mắt đổ dồn vào phía thân người màu trắng lọt thỏm giữa đám người. Những người trước mặt vô thức tách ra, để em tiến lên phía trước.

Bộp!

Tiếng cái liềm rơi xuống đất. Cả người thằng Tí run lên. Nó khụy gối xuống như bị cái gì đấy đè nặng lên, dù gồng hết sức vẫn không tài nào dậy được. Phóng ánh mắt phẫn nộ về phía em, nó càng gào rú ác liệt hơn. Trong âm thanh mà nó phát ra vừa có tiếng trẻ con, lại đâu đó xen lẫn giọng trầm đục của người trưởng thành. Nhiệt độ như giảm xuống một cách chóng mặt. Tiếng gió rít trên cành cây hòe, mấy lũy tre kẽo kẹt những tiếng gai góc như tô điểm thêm cho sự rùng rợn của khung cảnh.

-Cháu đem nó về nhà trước, mọi người cũng về đi.

Quay ra cười với người làng, nhỏ giọng bảo họ, rồi lại nhìn qua phía thằng Tí, à không, chính xác hơn thì là "ai đó".

-[Bộ]

Dứt câu, thằng Tí đứng phắt dậy, chậm chậm bước theo Đạo, nhưng dường như, trong mỗi bước chân đều có sự phản kháng mãnh liệt. Mỗi lần bàn chân nó đặt xuống đất đều để lại một dấu thật sâu, khiến người ta không khỏi thắc mắc nó đã dồn bao nhiêu sức lực vào đấy.

- Vô ích thôi.-Đạo cất tiếng, nhưng không xoay người lại, hai tay chắp ra sau, và em đi thật chậm, như muốn chờ nó.

Nó cũng không dần buông lỏng, không phản kháng nữa, bước theo Đạo về nhà. Không thể phủ nhận, pháp lực của em đã mạnh hơn của bà em rất nhiều. Giống như sinh ra đã được lựa chọn vậy, bà em cần pháp cụ hỗ trợ, nhưng em vào năm 7 tuổi chỉ cần một cái phẩy tay cũng thanh tẩy được "chúng" chứ đừng nói là dùng [Ngôn] như bây giờ.

---------------------------------------------------------------------------------

Ôi cái lưng tôi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro