Chương 13: Biên kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi đỗ xe nhanh chóng trở thành một chiến trường hỗn độn. Ngay lúc Draken đang dần xông vào sâu bên trong đánh nhau Takemichi đã chạy tới muốn kéo anh lại.

Tch... đã nhắc phải cẩn thận rồi mà, cái đầu như thế đánh đấm gì!?

Takemichi chỉ cách Draken vài mét nữa thôi, tay cậu vươn ra muốn túm lấy góc áo anh lại bị một bàn tay khác nắm cổ áo vứt ra ngoài.

Lăn dài trên đất, Takemichi lật đật đứng dậy, cậu không biết ai đã ném mình ra ngoài. Định xông vào nữa Hinata đứng gần đó gọi.

"Đừng tham gia vào!! Nguy hiểm lắm!!" Đôi mắt đỏ cam lại nhìn xuống vết máu từ khi nào chảy xuống đầu Takemichi, chạy tới lấy khăn tay cầm máu giúp.

"Cậu đang bị thương, tốt nhất đừng tham gia, nguy hiểm lắm."

Takemichi tròn mắt nhìn Hinata, nàng đối xử thật tốt với cậu, kể cả không quen biết. Đã lâu rồi cậu chưa có cảm giác ấm áp này, sự dịu dàng của nàng khiến cậu có chút dễ chịu và nhung nhớ.

"Cảm... cảm ơn..." Takemichi lắp bắp, cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng Hinata.

"Oi!! Xin lỗi đã ném mày nha-"

Hanma- hung thủ đã vứt Takemichi khó khăn tách khỏi trận đấu chạy tới chỗ cậu lại thấy cảnh tượng người mình yêu đỏ mặt để cho một cô gái chăm lo.

Phải nói rất gai mắt.

Hanma nhanh chân đi tới, kéo lấy Takemichi ra xa khỏi Hinata. Nàng thấy bên địch xuất hiện, giật mình tránh xa, đề phòng bị tấn công. Takemichi đờ đẫn để gã xách đi mang xa khỏi phạm vi trận đấu, tránh thật xa Hinata. Cậu có chút hụt hẫng khi phải rời xa sự ấm áp lạ thường kia.

"Gặp được Kisaki?" Takemichi ngồi ngay ngắn trên ghế, lấy tay chùi sạch vết máu nhớp dính.

"Gặp được rồi." Hanma đưa cho Takemichi cây dù rồi gõ nhẹ ngón tay vào thân kim loại của nó trước khi rời đi: "Ngồi đây chờ nhé."

Hanma lẫn vào trong đám đông hỗn loạn, bắt đầu tung ra những cú đấm hạ gục tùng bên đối thủ. Trong vòng một nốt nhạc gã đã hạ gục 5 tên gần mình nhất. Takemichi ngồi theo dõi trận đấu, mưa rơi lộp bộp trên dù nghe thật vui tai nhưng cậu lại thấy có chút khó chịu. Đáng lẽ Hanma nên đưa dù cho cậu sớm hơn nửa tiếng, như vậy thì cậu đỡ phải chịu rét.

Takemichi thong thả ngồi đó, thấy bóng dáng của Draken đang dần tới gần chỗ cậu, chân tay mải mê đánh đấm mà lại chẳng hay biết có những cặp mắt đang chăm chú theo dõi mình từ phía sau.

Đó là...

Takemichi nghĩ mọi chuyện chẳng ổn chút nào, cậu đã nhìn thấy người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều, người đáng lưu tâm ở đây đã xuất hiện rồi.

Kyomasa lẩm bẩm từng tiếng "giết" đầy điên cuồng lặng lẽ cầm dao tới gần Draken đang mải đánh nhau. Takemichi thu dù, âm thầm đi tới.

"Tao sẽ giết chết mày." Kyomasa lao vào đâm lấy Draken ngay khi anh vừa mới hạ gục xong một tên, cây dù xuất hiện chắn giữa bụng. Nhưng đó chỉ là một cây dù, con dao vẫn đâm vào người Draken, nhờ có vật chắn ngang, lực đâm cũng bị giảm thiểu.

Draken chỉ cảm thấy phía sau người mình có gì đó sắc nhọn đâm vào, lúc quay lại anh thấy cậu thiếu niên vừa nãy ngoài trận đấu từ bao giờ đã can thiệp, gồng hết sức dùng dù chặn con dao từ Kyomasa. Mà Kyomasa thực hiện ám sát thất bại tức điên, rút con dao ra định ném về phía cậu lại bị Draken kịp thời đá ra xa.

"Này không sao chứ?" Draken lo lắng hỏi han ân nhân của mình, Takemichi mỉm cười: "Không sao, xin lỗi, tao không thể cản được hoàn toàn con dao giúp mày."

"Takemicchi!?" Draken sửng sốt.

"Ừ." Takemichi xem xét cây dù, nó đã bị rách và nứt nhưng cậu lại chẳng để tâm. Cậu chống hông, trách cứ Draken: "Tao đã nhắc mày phải cẩn thận vào hôm nay mà, tại sao lại sơ hở tới mức bị đâm vậy chứ?"

"Tao xin lỗi." Draken bị mắng chửi cũng không dám cãi, hoàn toàn cúi đầu chịu trận. Takemichi thở dài, hỏi: "Vết thương có sâu không?"

Draken xem xét vết thương lắc đầu: "Không sâu lắm, tao nghĩ có thể trụ được hết trận." Takemichi gật đầu hài lòng: "Vậy thì tốt."

Đương lúc Draken không hiểu gì đã bị Takemichi vung dù đánh thẳng vào vết thương trên đầu. Anh choáng váng ngất đi, trước khi mất ý thức nghe loáng thoáng: "Xin lỗi Draken, tao bắt buộc phải làm vậy."

Takemichi nhìn quanh, số lượng thành viên hai bên đang dần giảm xuống. Cậu phát hiện Mia đang muốn tới gần để đỡ Draken lại không dám cũng tới lúc cậu phải làm công việc mình cần làm.

Takemichi cởi bỏ khẩu trang với mũ vứt xuống đất, nở nụ cười cậu cho là đểu cáng nhất gào lên với Mikey đang đánh nhau với Hanma: "Oi! Mikey!!"

Tiếng gọi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai nấy cũng quay sang nhìn Takemichi lại giật mình trước hình ảnh trước mắt. Draken bất tỉnh nằm dưới đất bị cậu dùng chân đạp lên, máu không biết từ đầu hay vết thương nào khác chảy ra một vũng, hoà với nước mưa.

"Draken!!"

"Này nó đã hạ được phó tổng trưởng Touman đó!!"

"Takemichi!! Mày đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Tại sao nó lại ở đây!?"

"Kenchin!?"

Vô vàn thắc mắc, vô vàn bình luận, Takemichi mỉm cười lắng nghe, thuận chân còn đá vào bụng Draken, miệng anh liền ho ra một ngụm máu nhỏ. Các thành viên Touman tức điên, gào lên chửi bới Takemichi.

Ngược lại, Mobius có chút bối rối, họ chưa bao giờ gặp tình cảnh này nhưng Hanma lại rất hài lòng: "Hay lắm Takemichi!!"

Mikey mất bình tĩnh, lao tới định tấn công Takemichi lại bị Hanma đá vào người cản lại. Ngay lúc này Mia chẳng biết thế nào lại chạy tới đẩy Takemichi ngã xuống đất. Hét lên với sự phẫn uất và tức giận: "Anh Takemichi!! Tại sao anh lại làm thế với bạn của mình chứ?"

Thấy Takemichi bị ngã, Hanma đang tính đánh nhau với Mikey lần nữa bỗng lao tới như tên bắn đỡ lấy Takemichi. Ném cho Mia ánh mắt căm ghét, lẩm bẩm nhỏ: "Đừng có đụng vào Michi, đồ sâu bọ."

Mia không chịu để bị mắng chửi, ả gào lên: "Mấy người thật tệ! Tất cả đều tệ! Anh Takemichi anh tại sao lại cho người tấn công Touman và anh Draken chứ!?"

Takemichi và Hanma cùng lúc nhướng mày rồi lại ngộ ra điều gì đó, hai người lại âm thầm "à" một tiếng.

Ra là nhỏ đang tự biên kịch một câu chuyện.

Một tiếng xé gió vang lên nhắm tới Takemichi, khi cậu quay sang bàn chân đá về phía cậu đã bị Hanma gồng tay cản lại. Mikey gầm gừ: "Tao sẽ giết mày, Takemicchi."

"Ha, muốn giết Takemichi, bước qua xác của tao." Hanma cười khinh, dù vậy tay gã đang gồng hết lực cản lại cú đá của Mikey. Sợ khó mà giữ mãi, Hanma thì thầm chỉ hai người nghe được: "Chạy trước đi Michi."

Takemichi gật đầu, cậu dịch người qua bên rồi chạy đi lẩn vào rừng, thành viên Touman định chạy theo cản lại thì Hanma gào lên ra lệnh các thành viên Mobius cản họ lại, để Takemichi chạy đi.

Takemichi lao vun vút trong rừng, cuối cùng chạy tới đền Musashi giờ đã vắng tanh. Cậu rũ bỏ cành lá trên người, đi từng bước lên bậc thang, bắt gặp sạp quầy của mình vẫn còn bóng người liền thở phào nhẹ nhõm.

Takemichi đi tới, nở nụ cười thương mại nói với mấy người đứng trú mưa cũng như canh quầy giúp cậu. Lúc này, một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên bất ngờ.

"Này, chúng ta gặp nhau rồi."

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro