Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cứu Mikey khỏi bản năng hắc ám. Takemichi quay về với cuộc sống trước đây. Mọi thứ đã ổn nhưng với em thì có lẽ là không như vậy. Có những lần em mơ thấy ác mộng, mơ thấy cái chết của Baji, Emma,  Izana, Kisaki và những người khác khiến em tự trách. Dù có là người tốt hay kẻ thù, họ luôn chiếm 1 phần quan trọng trong em. Tự trách bản thân quá vô dụng không thể làm được gì, không thể bảo vệ ai. Từ 1 người luôn cười, em trở nên trầm tính, ít nói và ít biểu lộ cảm xúc hơn. Cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, em giờ đây có thể tự mình chiến đấu nhưng bây giờ em không còn là bất lương nữa. Em sẽ làm gì..?

Takemichi hiện đang mở 1 tiệm bánh ngọt, làm ăn rất tốt, ngày nào cũng đông khách. Hầu như họ không chỉ đến đây với những món ăn cực phẩm từ tay em, mà còn là vì em nữa. Từng vị khách đều đổ dồn vào người con trai có làn da trắng, khuôn mặt ưa nhìn kết hợp cùng mái tóc đen xù. Ánh mắt xanh biếc cùng với bờ môi luôn hồng hào. Thân hình mảnh khảnh cùng vòng eo bao cô gái mơ ước
( Takemichi như nữ thần á :3)

   |Ring ring|
Tiếng chuông ở cánh cửa vang lên, 1 cô gái bước vào.
  " Kính chào quý khách "
  " Chào Take-kun "
  " Hửm? Là cậu sao "- Miệng em đang ngậm 1 điếu thuốc
  " Tớ đã bảo cậu đừng hút thuốc nữa mà, sẽ có hại lắm đó "
  " Xin lỗi mà, thói quen của tớ thôi "
2 con người xinh đẹp đang nói chuyện thì 1 cô gái bước tới
  " Anou.. Anh ơi. C-có thể cho em xin số điện thoại không ạ " - Cô gái đỏ mặt hỏi em
  " Không. Xin lỗi em nhé "
  " A.. Vâng ạ.. "
  " Mồ Take-kun lạnh lùng thật đấy. Cô gái đó buồn rồi kìa "
  " Đừng chọc tớ nữa Hina-chan. Cậu muốn ăn gì để tớ làm "
  " 1 bánh dâu và 1 ly nướp ép cam nhé " - Hina ngồi xuống cái bàn gần đó
  " Được rồi có ngay "
Và vâng, 2 bé không còn là người yêu nữa mà là bạn thân.

   |5p sau|
  " Của cậu đây Hina-chan "
  " Cám ơn nhiều Take-kun "
  " Ngon quá đi~ " - Hina ăn 1 miếng và nói
  " Đồ ăn của cậu đúng là tuyệt vời "
  " Tớ ra đây mua đồ 1 chút, cậu canh quán hộ tớ nhé "
  " Được rồi, cậu đi đi "
  " Có chuyện gì thì gọi tớ, tớ sẽ về ngay "

Đố mí bạn biết bé cưng đi đâu á




Bé cưng đi mua thuốc lá nha :3

  " Mua thuốc rồi, mua thêm ít nguyên liệu làm bánh rồi về quán thôi "
   |Reng reng|
  " ? "
Em cầm điện thoại lên, là Hina gọi. Em nhanh chóng trả tiền thuốc rồi về luôn chứ không ở lại lâu
  "📱Tớ nghe này Hina-chan "
  "📱Cậu nhanh về giúp tớ với, có ông chú đang phá quán "
  "📱Tớ về ngay "

2p sau em đã có tại quán, bước vào cửa là 1 người đàn ông đang la hét, chửi bới khách của em. Hina cố gắng giảng hòa thì ông ta chửi luôn cả cô.

  " Mẹ nó, thằng đó tại sao có trước hả con khốn "
Thấy Hina không biết giải thích ra sao, hắn giơ tay định đánh cô thì em bước đến.
  " Phá khách và quán của tôi, có ý định đánh bạn của tôi. Ông có biết bản thân ông sắp bị gì không "
  " Mày chủ quán sao. Giải thích đi, sao thằng kia có trước hả "
  " Tớ đã nói với ông ấy là anh trai kia có đặt trước rồi, tớ có kiểm tra trong tập sách của cậu. Nhưng ông ấy không tin, còn có ý định đánh anh trai kia "
  " Con khốn ai cho mà- Ặc "
Em giơ đầu gối thúc vào bụng gã 1 cái rõ đau. Ông ta ôm bụng nhăn mặt nằm xuống nền đất ho liên tục
  " Có thấy bảng quy định không hả. Đụng vào khách, phá quán của tôi là sẽ bị đập đó " -Em gằn giọng nhìn gã, tay chỉ về cái bảng quy định ở phía cửa ra vào
  " Anh chủ quán, cảm ơn anh " - chàng trai nói
  " Không có gì " - em nói

Tất cả mọi người mặc kệ gã đàn ông nằm dưới đất. Vì họ cũng từng gặp cảnh như này mấy lần, mấy người đó đều bị em đánh đến gục. Các chàng trai cô gái càng thích em hơn, không có vẻ gì là ghét cả

Gã đàn ông nhục nhã đi khỏi quán. Chắc sẽ chẳng dám quay lại nữa đâu
---Tua nè---

Cũng đã tầm 10h. Quán chỉ còn mình em, lúc nãy Hina có việc bận nên đã về trước nên em cũng đi về thôi.

Hình như hôm nay em hơi xui nhỉ. Sáng gặp kẻ phá quán, giờ thì chưa về được nhà trời đã mưa to. Trú mưa từ nãy đến giờ đã gần nửa tiếng, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Em đành dầm mưa chạy về nhà vậy

Vừa vào nhà em đã chạy thẳng lên phòng tắm. Xong lại xuống nấu 1 bữa ăn đơn giản rồi lại xem TV

   |12h|
  " Hút 1 điếu thuốc rồi đi ngủ nhỉ ? "
Thì như con cưng nói, em hút xong 1 điếu thuốc, nằm trên giường bắt đầu ngủ.

  " Mong sẽ không mơ thấy ác mộng, nếu có thể, mình sẽ cứu họ 1 lần nữa "
Sau đó em lim dim mắt ngủ. Thế là 1 ngày nhàm chán của em lại trôi qua :>

Sáng sớm tỉnh dậy, đập vào mắt Takemichi không phải căn phòng quen thuộc của mình, mà là tràn nhà trắng và mùi thuốc sát trùng. Takemichi ngồi bật dậy, em đang được truyền nước á, và cái gì đây, cái bàn tay, chân nhỏ nhắn nào thế này. Đây là em á ?!!

   |Cạch|
  " Michi-kun, con tỉnh rồi "
  " Mẹ.. ạ?  "
  " Là mẹ đây "
  " Sao con lại ở đây thế ạ "
  " Con tự nhiên ngất xỉu ở trường mẫu giáo đấy, sao con lại không quan tâm bản thân chứ "
  " Mẫu giáo ?! "
  " Sao thế ông cụ non "

Không phải mơ, có vẻ như lời nói tối qua đã thành sự thật nhỉ.

Mẹ của Takemichi có mua cháo cho em. 2 ngày sau là em được xuất viện. Thời gian này em quen được vài người bạn, em là người trầm tính nhưng vẫn thích trẻ con. Chúng năng động và rất đáng yêu

Cũng đã đến lúc em phải xuất viện, mà xuất viện thì phải về nhà đúng không nè. Nhưng mà cái gì đây, nhà ai đây, chỗ này là chỗ nào, em từng sống ở đây sao ???

  " Nhà mình đây hả mẹ ? "
  " Đúng rồi. Mẹ mới chuyển nhà 2 ngày trước "
  " Trước đây có chuyện này hả, sao mình không biết ? " - Em hiện giờ đang hoang mang lắm
( Ehe, tội nghiệp bé cưng 😳)

Bước vào nhà, mọi thứ vẫn y hệt trước đây. Từ phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ. Có cả phòng cho khách nữa. Mỗi phòng ngủ sẽ có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng. Ui chà, có vẻ nhiều tiền lắm nha

Mới sáng sớm thôi, mẹ em cũng chưa làm bữa sáng và vẫn phải đi làm. Em chỉ đành đi bộ đi đồ ăn sáng thôi

  "Đi ăn 1 bữa Ramen nhỉ" - Đi ngang qua công viên. Chỉ 1 chút nữa thôi là em sẽ được ăn sáng. Nhưng mà...
  " Hửm? Gì kia "
  " Ôi trời, 1 đám cấp 2 ăn hiếp 1 bé gái kìa "
  " Oi, lũ kia "
  " Ỷ đông hiếp yếu sao "
  " Mày là thằng nào, coi chừng tao đập cả mày luôn đấy "
  " Được thôi "
Nói rồi Takemichi bước tới chỗ của tên lúc nãy. Đấm 1 phát vào bụng của gã. Lực của Takemichi khá mạnh nhưng vẫn là trẻ nhỏ nên không thể khiến tên kia gục hoàn toàn được. Đành phải cố tập luyện để mạnh hơn thôi.
  " Nữa không "
  " Thằng nhóc khốn kiếp, mày coi chừng tao đó, đi tụi mày "
  " Ơ kìa, chưa gì đã đi rồi, mà vậy cũng tốt "

Bước lại chỗ 'cô bé' kia đang ngồi. Em đưa tay ra có ý đỡ 'cô' lên. Đỡ 'cô' ngồi lên cái xích đu, em ngồi lên cái còn lại. Nhìn nè, 'cô bé' này có mái tóc vàng khá dài được thắt bím 2 bên, làn da trắng (nhưng không bằng Take cưng nha 😣) cùng với con ngươi tím, rất đẹp nha.

Không khí im lặng trôi qua, em quyết định hỏi thăm 'cô bé' kế bên này
  " Ừm.. Cậu không sao chứ "
  " Tôi không sao "
  " Cậu bạn 'anh hùng' này tên gì "
  " Anh hùng..? "
  " Tớ tên Hanagaki Takemichi "
  " Tôi tên Haitani Ran " - Nhếch miệng cười
  " Mình 'may mắn' đến nổi gặp được Haitani nè "
  " Nè nè 'anh hùng' "
  " Tôi lúc nãy có thể tự hạ được mấy tên đó á nha~ "
  " Haha.. Xin lỗi, t-tớ còn có việc bận. Đi trước nhé "
  " Ê nè khoan đã "
  " Mắt không thấy tai không nghe mình sẽ không quay đ- "
  " Ui! "
  " Anh hai tôi bảo cậu dừng lại mà, ai cho phép cậu đi hả ? "
  " Em đến đúng lúc đó Rindou "

Chàng trai với mái tóc vàng búi tỏi, cũng có màu mắt tím sáng đang xách áo em đi về phía người tên Ran kia. Khỏi nói em cũng đoán được đây là em trai Ran-Haitani Rindou

  " Thằng nhóc này khỏe vậy, xách được mình luôn nè "
( Con cưng mới 5 tuổi nhẹ mà :))
  " Làm vậy là không được đâu nha bé cưng~ "
  " E-em xin lỗi ạ "
  " Đây là em trai của anh, Haitani Rindou, nhỏ hơn anh 2 tuổi nha "
  " Mày tên gì "
  " Em là Hanagaki Takemichi ạ "
Để nhanh chóng thoát được chỗ này em bé của chúng ta đã giới thiệu tên bonus nụ cười tỏa nắng

  " Đẹp quá đi~ " - Ran
  " Dễ thương "
Mái tóc đen xù nhưng mềm mượt, con ngươi xanh to tròn, làn da trắng làm nổi bật thêm đôi môi nhỏ hồng đang cười tươi rất đáng yêu nha
( Tuyệt đẹp 😘)
   1s
   2s
   3s
   4s
   5s
  " Sao im rồi "

  " M bao nhiêu tuổi "
  " 5 tuổi ạ "
  "Tao 6 tuổi "
  " Anh 8 tuổi nha "
  " V-vậy 2 anh có muốn đi ăn Ramen với em không ạ "
  " Ăn "
  " Dứt khoát dữ "
  " Em bao hả bé cưng~ "
  " Đúng rồi ạ. Đi thôi, em đói lắm rồi "
Thế là công cuộc đi ăn sáng từ 1 thành 3 người nha. 1 dễ thương 2 đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro