chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đến rồi sao " cậu lẩm bẩm trong miệng

" bím tóc vàng và hình xăm con rồng trên thái dương, đó là phó tổng trưởng của bang touman tên là draken kìa " akkun có chúc bất ngờ nhưng vởn không quên giới hiệu hai con người vừa đến là ai

" này này kenchin ơi!"

" hả?"

" tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi là đừng có gọi tao bằng biệt danh đó, mikey "

" xin lỗi tao hết bora-yaki rồi " mikey đi phía sau nói lại

" chúc tổng trưởng một ngày tốt lành ạ!!! " và theo sau đó tất cả những tên có mặt trên sân đều cúi đầu 90 đọ chào tổng trưởng chừ
Nhóm cậu ra

" đó là mikey hay được nói đến với cái danh
" vô địch " cũng là người đướng đầu của touman! " akkun liền nói tiếp cho cả bọn hiểu tình hình trước mặt

" mi...mi..sano-kun!, tôi...thuộc đơn vị năm 3 tân công đặc biệt, tôi là akaishi! Một tên giới hiệu bản thân nhưng bị mikey bơ đẹp

"Mày đang ngáng đường đó, mikey không nói chuyện với nhưng người cậu ta không hứng thú "

" oh....tôi xin lỗi " tên đó không biết phải nói gì nữa liền cúi đầu rút lui

" một ngày tốt lành " kiyomasa cúi như không cúi liền bị draken cho ăn một đá không nhiều lời

" Kiyomasa, từ khi nào mà mày trở nên quan trọng quá vậy, mày nghiêm túc chào tổng trưởng mà cúi đầu nhẹ nhẹ vậy là sao?"

" tôi...tôi hiểu rồi " kiyomasa đau đớn nói

Mikey không quan tâm mà đi tới chỗ cậu đang đướng hỏi

" mày tên là gì ? "

Cậu không nói gì mà chỉ đướng nhìn mikey bỏng cậu lại nhớ những ngày tháng trước kia còn vui vẻ cười đùa với nhau ở touman,
Rồi bỏng trở thành đối thủ của nhau. Lần trở về quá khứ kiếp trước takemichi đã hứa sẽ cứu miey khi hắn đang lơ lửng trên không trung được cậu kịp thời nắm lấy tay giữ lại. Giờ nghĩ kỹ lại mọi việt cậu làm chẳng thay đỗi hay cứu được ai cả. mà nó càng ngày càng tệ đi. cứ nghĩ mọi thứ đều đã tốt đẹp hạnh phúc cho đên lúc nhận ra và quây đầu lại ai cũng dần ra đi, mọi người ở touman nói cậu là "người hùng" của họ nhưng  cậu cảm thấy mình không phải " anh hùng " gì ở đây hết, cậu không xứng được gọi là
" anh hùng " anh hùng mà không thể cứu được người khát thì cũng chỉ là đồ vô dụng
Đáng bị bỏ đi không ai nhớ tới, mọi người đã
Tin tưởng dao mikey và tương lai của họ lại
Cho cậu. Vậy mà kết cục lại là một tương lai tồi tệ và một mikey với bản năng hắc ám bị nuốc chửng. Và giờ cậu phải làm lại từ đầu
Chỉ một lần này nữa thôi, cậu nhất định không được phép phạm sai lầm một lần nữa
Tao sẽ gánh vắc tất cả tương lai hạnh phúc của mọi người và trong đó nhất đinh phải có cả mày mikey. Tao sẽ không đễ mày phải chiệu khổ giống như kiếp trước nữa đâu!

Mãi một lúc rồi mà mikey vởn không thấy cậu trả lời câu hỏi của mình mikey liền câu mày lại nói

" nè tao hỏi tên mày là gì " mikey áp xác mặt mình vào mắt cậu chỉ cần gần thêm chúc nữa thôi là môi chạm môi rồi, mikey hắn còn ngửi được mùi thơm từ con người trước
Mặt mình. hình như đó là mùi lá trà phơi khô nó rức thơm làm cho hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Hắn giữ quyên tư thế đó nhìn
Cậu chờ câu trả lời từ cậu

Lũ bạn cậu thấy cảnh này liền sốc vì cái đ*o gì đâng xãy ra và cái không khí ám muội từ đâu ra vậy chứ, mà không chỉ nhóm bạn cậu thôi đâu nhưng người có mặt ở đây cũng thấy cảnh này có chút kì kì vì bây giờ trông
Hai người như đang sấp hôn nhau tới nơi

Khi cậu ra thổi hồi tưởng của bản thân thì mới phát hiện từ bao giờ mặt của mikey đã phóng tại lên trước mặt mình, cậu cảm thấy
Hơi thở của mikey pha vào mặt mình và hai người còn không có khoản cách, cậu nhìn mikey có vẻ đang thưởng thụ điều gì đó? Vì trông cậu ta rức chi là thoải mái, nhân ra mình vừa rồi có hơi vô lễ liền nhìn hắn và nói không một chúc gì là có vẻ sợ mikey hết

" hanagaki takemichi là tên tao "

Mikey chuyển từ khuôn mặt nghiêm túc vừa rồi nhìn cậu thành trẻ con cười với cậu như chưa có gì xãy ra lật mặt nhanh như cách bạn lật bánh chán

" được rồi takemitchy, tao là sano mikey từ giờ mày sẽ là ( vợ ) bạn tao "

" mày học trường nào năm mấy? "

" sơ trung mizo năm 2 " cậu trả lời một cách tự nhiên với mikey

Nói qua nói lại một hồi thì cậu vào thẳng vấn đề chín

" Mikey- kun nè tao có thể hỏi mày việt này không? "

" Ửm mày cứ hỏi đi "

" mày là tổng trưởng của touman à "

" phải có gì sao? "

" không chỉ là người của mày tổ chức cá cược và bắt bạn thân của tao làm nô lệ ở đây
Nên tao muốn kêu mày bảo người của mày
Thả bạn tao ra "

" hả !? Takemichi ....mày vừa nói gì vậy! " nhóm bạn cậu sốc khi nghe cậu nói vậy,
Bọn họ vừa cảm động vừa lo cho an nguy của cậu vì dám ra điều kiện với mikey tổng trưởng touman mọi người nghĩ lần này cậu chết chắc rồi, nhưng có vẻ bọn họ lo hơi xa vì mikey còn đang ngơ ngác không hiểu cậu đang nói gì mà cá cược bị bắt làm nô lệ?!

" có vẻ như mày không biết chuyện gì đâng xãy ra nhỉ được rồi tao sẽ kể lại toàn bộ cho mày nghe nhé " nói rồi cậu kể lại việt bạn mình bị đánh bị bạo thành trông suốc mấy tháng qua cho mikey biết rồi còn cả việt hắn lấy danh nghĩa của touman ra tre trắng cho thành vi cá cược tổ chức ngầm của mình

Kiyomasa ở ngần đó nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi liền đỗ mồ hôi hột vì tội ác của mình đã bị cậu vật chần giờ muốn chạy cũng không kịp vì hắn vởn còn rức đau đớn sau cú đá của draken, và giờ hắn nhìn sang
Mikey có chút lạnh hết cả sống lương, hắn lúc này chỉ biết cầu nguyện trong lo sợ

" ồ chuyện là như vậy à xin lỗi vì tao không thề biết chuyện này xãy ra "

" nêu biết rồi thì tốt tao mong chuyện nhưng vậy sẽ không có lần sau "

Nói rồi sau đó mặt mikey liền tối xầm lại đi về phía kiyomasa đáng đướng đó run rẫy nói

" mày là người tổ chức cái này hả? "

" dạ...phải " kiyomasa thừa nhận mình là đứa cầm đầu tổ chức cá cược liền bị mikey cho ăn ngây một đá, rồi anh nắm tóc hắn lên nói

" mày là thằng chó nào hả! " cái rồi mikey liên tục đánh những cú đánh vào mặt hắn mỗi cú đánh đều rức mạnh bạo ai náy đướng xem cũng phải rén ngang, sau đó mikey đạp chân lên đâu hắn quây qua nói với draken

" về thôi kenchin "

" ờ cứ tưởng mày bơ tao rồi chứ cơ đấy "

" haizz thật ngu ngốc, đừng làm mấy chuyện làm xấu mật touman nữa, còn thằng kiyomasa chính thước bị khai chừ hổi touman " draken nói rồi liền đi theo phía sau mikey

" takemitchy hẹn cập lại nhe " hắn nói xong liền quây đâu đi

Hình bóng hai người rời đi để lại cả lũ ngơ ngàc chẳng hiểu mẹ gì, rồi cả bọn giải tán ai về nhà người nấy, xong hết mội chuyện thì cậu quây quá đám bạn mình với ánh mắt dịu dàng và nụ cười yêu thương, lũ bạn của cậu thấy có điềm liền muốn bỏ chạy nhưng không được, thôi rồi côi như xuân này con không về với mẹ được rồi mẹ ơi

" tuội mày có gì để nói với tao không nào "
Không biết từ khi nào mà cả nhóm akkun bị bắt phạt quỳ giơ tay lên trời, mà cũng từ khi nào trên tay cậu đã cầm sảng cây chổi từ  đâu ra mà có? Cậu cầm cây chổi đướng nhìn họ với ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn,
Bạn cứ suy nghĩ ra đó là ánh mắt của mẹ bạn khi thấy bạn đi chơi về muộn mà không
Báo trước với mẹ bạn một tiếng

Có khi ánh mặt này còn dữ hơn cả mẹ họ cũng không chừng? Trời ơi là trời từ khi nào mà takemichi ngoan xinh yêu của họ lại đáng sợ như lúc này vậy chứ, takemichi hiền lành dịu dàng của bọn họ đâu rồi, có bắt khì mao trả cậu lại cho họ ngây đi

" à takemichi nè mày cũng thấy rồi đó bọn tao không cố tình dấu mày chuyện này như bọn tao không muốn mày bị giống như bọn tao nên là ờm .." akkun vừa nói vừa cúi đầu

" bọn tao không muốn mày phải lo lắng " takuya nó tiếp lời với vẻ mật ủ rũ

" bọn tao biết mình sai rồi nên mày tha lỗi cho bọn tao nha, bọn tao chừa rồi michi ơi "  yamakishi  thề là sẽ không bao giờ làm cậu giận nữa cậu giận lên trông không khát gì mẹ họ hết á

"Đúng đúng bọn tao chừa rồi xin lỗi takemichi " makoto liền hứa sẽ không tái phạm

" haizz được rồi tao sẽ bỏ qua cho bọn mày nhưng nêu có lần sao khì biết tay tao " cậu tha cho bọn họ nhưng cũng không quên cảnh cáo

Cậu bỏ qua cho cả bọn, vì dù sao bọn nó cũng biết thối lỗi rồi, hơn nữa cậu cũng đâu có ý định đánh bọn họ thật đâu cơ chứ

Cậu và akkun ngồi nhìn lũ bạn mình làm mấy trò con bò

" nghìn bọn họ ngốc nhỉ "

" ờ đúng là ngốc thật "

" nhưng mà đã lâu rồi lắm rồi tao mới nghe bọn nó nói điều gì ngu ngốc "

"......."

"Takemichi....lúc đó tao đã định cầm lấy vũ khí rồi tấn công kiyomasa......"

"......."

" bởi vì nếu cứ không làm gì cả thì chúng ta sẽ trở trành nô lệ .....kiyomasa sẽ làm vậy mày biết mà phải không? "

"......."

"Akkun....mày biết là tao ghét việt phải liên quan đến mạng người mà, nếu như lúc đó tao không đến ngăn cản thì có khi mày không ngồi ở đây mà đang giờ mày đang ở trông trại cải tạo rồi cũng không chừng, mày làm vậy rồi không nghĩ cho gia đình mày thay bọn tao sao, mày tính bỏ luôn cả tương lai của mày thật à, chỉ vì muốn cứu bọn tao thôi sao?"

Akkun ngước đầu lên nhìn cậu với vẻ mặt
ngở ngàng

" akkun này tao thật xự không muốn thấy cảnh mày đâm kiyomasa càn không muốn thấy tay mày vì bạn bè mà tay phải nhớm máu phải từ bỏ tương lại của mình mà đi vào trại cải tạo, mày đừng vì chúc suy nghĩ dại dột mà phá hủy tương lại của mình nhé được chứ" cậu nói rồi nhìn akkun một cách dịu dàng nhưng cũng thật xa xăm

Akkun không biết mình đã nhìn vào đôi mắt của cậu được bao lâu rồi, hắn chỉ biết trong đôi mắt ấy là sự mệt mỏi và có chúc áp lựp của một người trưởng thành? Mà một cậu thiếu niên mới lớn như takemichi không nên có mới phải

" akkun này mày có nghe thấy tao nói không vậy, sao mày cứ cứng đơ như xịt keo ra đó thế?"

" hả sao cơ?! "

" mày đang nghĩ gì trong đầu vậy sao tao gọi mà mày không trả lời "

" à không có gì đâu tao chỉ suy nghĩ vài chuyện linh tinh thôi đừng quá bận tâm "

" ừ mày không sau là được rồi chỉ là không thấy mày lên tiếng nên tao mới lo thôi "

Akkun nhìn cậu một lúc lâu rồi mới lên tiếng nói

" takemichi...cảm ơn mày "

" Hả? "

" nhờ có mày ngăn cản kiyomasa mà bọn tao
Có thể thoát khỏi kiếp nô lệ, lúc đó trông mày ngầu lắm "

" thôi đi, mày nói vậy làm tao ngại đấy " cậu có chút ngại rải đầu

" nè bọn mày giả không giống mikey gì hết "

" hả? "

" im đê takemichi! "

Takemichi liền chuyển chủ đề nói chuyện sang đám bạn takuya, makoto, và yamakichi
Đang đống giả cậu và mikey rức chi là giả chân

Akkun thấy cậu chạy qua chỗ cả bọn làm trò
Con bò cười nói vui vẻ, thì bản thân cũng gác như suy nghĩ đó qua một bên takemichi vởn là talemichi của họ vởn ngốc nghếch
Vô tri như vậy không có gì thay đỗi, khi vọng
Takemichi sau này cũng cứ lạc quan và luôn nở nụ cười tỏa nắng đó với họ là được rồi

" akkun à ra đây chơi đi còn ngồi ngơ ra đó làm gì " lũ bạn thét qua chỗ hắn rũ hắn cùng chơi với họ

" ôi tao ra liền " akkun cũng vào nhập hội cùng lũ bạn tốt của mình

Thế là buổi chiều hôm đó cả bọn đã chơi rức vui với nhau đến tối muộn mới về nhà. kiểu này mà không bị ba mẹ mắng là không được rồi=)))

_______________________________________

Hẹn độc giả vào chap tiếp theo
Mãi iu (^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro