SanTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : R18, Rape

Vào ngày 20/6/2021

Tại tổng bộ cảnh sát trực thuộc vùng Shibuya - Nhật bản đã diễn ra một cuộc họp khẩn cấp giữa các sĩ quan cấp cao của chính phủ, bên ngoài trụ sở là hàng trăm nghìn người dân, phóng viên chen chúc xung quanh, từng lớp người dẫm đạp lên nhau, bầu không khí hỗn loạn đến nghẹt thở, chẳng khác gì những cuộc bạo động chống phá chính quyền. Ngay cả phía cảnh sát cơ động cũng không thể ngăn cản nổi, tất cả chỉ là để được tận mắt chứng kiến một người được cho là kẻ tàn bạo khét tiếng nhất xứ sở mặt trời mọc.

Tại cuộc họp

"Cái gì?" - Baji tức giận đứng dậy đá phăng chiếc ghế, hậm hực không hề kiêng nể mà quát thẳng vào mặt sếp mình

"Bình tĩnh đi Baji, đây là mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta không có quyền phản đối" - Mitsuya bên cạnh bình tĩnh lên tiếng

Chifuyu thấy thằng bạn mình mất kiểm soát thì cũng cất tiếng khuyên giải: "Đúng đó Baji, có gì từ từ giải quyết, đây không phải là nơi mà mày có thể dùng bạo lực đâu"

"Mày vẫn không chịu hiểu sao Mitsuya, Chifuyu, đây không phải là mệnh lệnh, mà rõ ràng là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết

Haruchiyo Sanzu - thủ lĩnh của GS8, một tổ chức khét tiếng được cho là tàn bạo nhất thế giới với hơn 200.000 nghìn thành viên, đến năm 2007, GS8 được chính phủ Nhật gọi là " tổ chức tội phạm xuyên quốc gia"

Trải qua hàng thập kỷ, dưới sự dẫn dắt của Sanzu mà GS8 liên tục bành trướng thế lực, quy nạp và đào tạo một đội quân hùng hậu, tới nay đã mở rộng quy mô lên đến 42 bang ở Mỹ và các quốc gia lân cận như Mexico, Canada, Nam Mỹ và Trung Mỹ, thao túng hơn một nữa lãnh thổ Nhật bản

Trong nhiều năm tổ chức này đã thống trị các hoạt động buôn bán vũ khí, rửa tiền, buôn lậu ma tuý, mại dâm, cướp bóc, buôn người, không tệ nạn nào là không dính tới GS8. Dưới sự tàn phá của GS8 cũng như chẳng có cách nào ngăn chặn những cuộc nổi loạn của bọn chúng mà kinh tế của Nhật Bản suy giảm nghiêm trọng, dân chúng lầm than, khóc oai khóc oán, ngày ngày sống trong thấp thỏm lo âu

Nhưng bằng cách nào đó, chẳng hiểu vì sao mà thủ lĩnh của GS8 đã bị cảnh sát tóm gọn một cách dễ dàng khi hắn cố tình để lộ hành tung sau bao nhiêu năm ẩn mình dưới đáy xã hội. Điều này khiến chính phủ dấy lên nghi vấn GS8 đang lên kế hoạch âm mưu một điều gì đó, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị bác bỏ vì họ nghĩ rằng nếu không có con sói đầu đàn, thì đám sói con cũng chỉ là một đám sói con. Không được Sanzu bảo hộ thì GS8 cũng sẽ trở nên tan rã nhanh chóng

Haruchiyo Sanzu đã bị bắt giam ngay sau đó, chỉ chờ ngày phán quyết cuối cùng. Thế nhưng một tội phạm nguy hiểm cấp thảm hoạ như hắn lẽ ra phải được xét xử và giam giữ tại toà án tối cao ở Hoa kỳ, nhưng kì lạ là điều đó lại không xảy ra. Hồ sơ của Sanzu được chuyển về một trụ sở cảnh sát nhỏ lẻ ở vùng Shibuya của chúng ta"

"Chẳng ai biết được Haruchiyo Sanzu đang âm mưu điều gì, nhưng chúng mày thử nghĩ xem, một kẻ có đầu óc siêu phàm và điên rồ như hắn ta sẽ đồng ý chịu chết một cách dễ dàng như thế sao?"

Mitsuya và Chifuyu sau khi nghe Baji nói liền rơi vào trầm tư, quả thật lời của Baji nói rất đúng, ngay cả Kazutora đang lim dim ngủ gật trên bàn cũng bất thình lình trở nên tỉnh táo. Riêng chỉ có Sano Manjiro là vẫn vô tư thản nhiên ngồi nhai Dorayaki một cách ngon lành, chẳng thèm quan tâm gì đến" Haruchiyo Sanzu" cũng như mối nguy hại đang rình rập với mình như Baji đã nói

Tiếng nhồm nhoàm phát ra từ miệng Mikey do ma sát với chiếc bánh đánh tan bầu không khí căng thẳng tại phòng họp. Draken thở một hơi dài ngao ngán, bất lực đưa tay xoa đầu

"Đây là nhiệm vụ của chúng ta, không thể không tuân theo dù như thế nào đi chăng nữa, trung thành với nhà nước chính là nghĩa vụ của cảnh sát, điều này chắc các cậu cũng rõ hơn ai hết" - Tổng tư lệnh nghiêm nghị nói, cắt đứt màn tranh cãi diễn ra từ nãy đến giờ

Baji nghiến răng không cam lòng, những người xung quanh dù không muốn cũng không thể bất tuân, chỉ đành bất lực nhận lệnh

"Mọi chuyện coi như đã bàn xong, còn về việc phân công quản ngục trông coi các phân khu tội phạm thì tôi cũng đã có quyết định sau đây

Phân khu 1 giao lại cho Chifuyu canh giữ

Phân khu 2 giao lại cho Mitsuya canh giữ

Phân khu 3 giao lại cho Baji

Phân khu 4 giao lại cho Draken

Phân khu 5, sẽ là nơi giam giữ thủ lĩnh của GS8 - Haruchiyo Sanzu, giao lại cho Hanagaki Takemichi

Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng phân khu 5 sẽ do Mikey "vô địch" đảm nhận thì thay vào đó người được giao trọng trách nguy hiểm này lại là Takemichi. Trong phút chốc, cả đám một thoáng sững sờ, hoang mang không nói nên lời. Cơn giận của Baji được đưa đến đỉnh điểm, như giọt nước tràn ly mà bùng phát vỡ tan thành từng mảnh, hắn không một chút do dự lao đến chỗ ngài tư lệnh với ý muốn đấm chết gã ta

Chifuyu thấy tình hình càng ngày càng phức tạp liền ngăn hắn lại trước khi mọi chuyện đi quá xa

"Buông tao ra Chifuyu, tao phải xử đẹp lão già khốn nạn này, ông ta vốn biết phân khu 5 là nơi giam giữ những tù nhân ' không phải là con người ' mà lại để Takemichi đến đó, lão già này rõ ràng là muốn đưa Takemichi vào chỗ chết"

Draken yên lặng từ nãy đến giờ mới không nhịn được nữa mà lạnh lùng nói "này ngài tư lệnh, dù ông có ghét Takemixhi đến đâu thì cũng không thể đem tư thù cá nhân vào chuyện trọng đại được. Cậu ấy không giỏi đánh nhau, cả trụ sở này ai cũng biết, làm sao có thể quản lý nổi cái đám khát máu đó được, chẳng phải phân khu 5 nên để cho Mikey đi sẽ hợp lý hơn sao?"

"Mikey sẽ chuyển công tác ở Tokyo một thời gian, đây là lệnh của Nhật Hoàng, nếu các cậu có ý kiến gì thì đi mà kiến nghị với ngài ấy" - tổng tư lệnh nở một nụ cười mỉa mai, đắc thắng nhìn về phía Draken, Baji, Chifuyu và cả Mitsuya

"Mẹ kiếp thằng kh-

"Kenchin" Draken mất bình tĩnh định lao vào tẩn cho sếp mình một trận thì nghe thấy tiếng gọi của Mikey, động tác bất chợt dừng lại

Mikey lúc này mới lười biếng vươn tay ngáp lấy ngáp để một hơi dài, bỏ đôi chân đang gác trên bàn xuống, vứt chiếc Dorayaki yêu thích đang còn  dang dở vào sọt rác, uể oải bước về phía tổng tư lệnh

Lần đầu tiên đối mặt trực diện với Mikey "bất bại" khiến hai tay gã tư lệnh hơi run lên. Trông chỉ là một thằng nhóc nhỏ con, nhưng trên người lại tỏa ra một loại khí phách khiến gã cảm thấy có một loại áp lực vô hình nào đó đang dồn ép gã.

"Đến cả cậu cũng muốn chống đối Nhật Hoàng sao?"

Mikey lúc đầu trên mặt không có lấy một chút biểu tình gì giờ lại vô thức nở một nụ cười ôn hoà, nhưng sâu trong đôi mắt đen nhàn nhạt trống rỗng ấy lại chẳng thể giấu nổi sát khí phẩn nộ đang hướng đến gã

"Tôi làm sao dám chống lại lệnh của Nhật Hoàng chứ, dĩ nhiên là tôi sẽ đến Tokyo, cũng không có ý kiến gì về việc phân phó trách nhiệm quản lý các phân khu của ông"

Mikey đưa tay vỗ vai tổng tư lệnh: "Nhưng ông biết đấy, nếu Takemicchi có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết ông"

Đến đây bàn tay đang đặt trên vai gã tư lệnh lại bỗng nhiên siết chặt hơn, lớp móng tay sắt nhọn đâm xuyên qua chiếc vest dày của gã, trong lòng hoảng sợ không khỏi lùi về sau một bước, mặt chảy đầy mồ hôi

"B-buổi họp đến đất là kết thúc, các cậu cứ theo sắp xếp mà làm"

Cuối cùng cũng đến ngày Haruchiyo Sanzu được chuyển về ngục giam tại trụ sở Shibuya, hắn bước chân xuống chiếc xe dùng để chuyên chở tù nhân, phía sau là hơn một trăm cảnh sát hộ tống, hoá ra đây chính là đãi ngộ đặc biệt chỉ dành cho tội phạm cấp cao

Ấn tượng đầu tiên của Takemichi đối với Sanzu đó là mái tóc hồng mượt mà dài đến ngang lưng của hắn, gương mặt vô cùng điển trai. Đôi mắt thâm trầm cùng cặp lông mày sắc bén gần như là hoàn hảo, hai bên khoé môi xuất hiện một vết sẹo khá dài, nhưng điều đó không những không hạn chế vẻ đẹp của hắn mà còn khiến nó trở nên quyến rũ hơn

Đứng trước những áp lực kiềm hãm từ phía cảnh sát, nhưng trên mặt Sanzu vẫn không có lấy một tia dao động nào. Ung dung sải bước tiến vào phân khu 5, trên người vẫn luôn toát ra một loại khí chất bất phàm của một bậc "đế vương", là loại áp bức quyền lực khiến người ta phải sợ hãi mà phục tùng

Takemichi đưa Sanzu về buồng giam của hắn, bên cạnh đó còn không quên phổ cập những luật lệ, quy tắc cần tuân thủ khi ở đây. Nhưng Sanzu không mảy may quan tâm đến, chẳng thèm lắng nghe, vừa đi đến phòng giam là lăn đùng ra giường mà ngủ

Em rầu rỉ thở dài, có lẽ sẽ rất khó để hoà nhập được với tên này

Vào mỗi buổi sáng thường ngày tại phân khu 5, như thường lệ, Takemichi phải thức từ rất sớm để thực hiện công việc đánh thức các tù nhân, chuẩn bị cho cho nhiệm vụ được phân phó tại trụ sở

Lặng lẽ tiến vào phòng giam của Haruchiyo Sanzu, đập vào mắt em chính là dáng vẻ lười biếng vẫn nằm trường ra giường mà ngủ của hắn, quần áo thì xộc xệt, đồ đạc trong phòng nằm lăn lóc, tứ tung khắp nơi, chẳng khác nào một khu ổ chuột ẩm ướt bốc mùi

Gọi mãi mà chẳng thấy Sanzu dậy, Takemichi bực mình giật mạnh chiếc chăn ấm trên người hắn, sau đó còn rảnh rỗi mà dọn dẹp luôn bãi chiến trường hắn bày ra

Haruchiyo Sanzu đang đắm chìm vào giấc ngủ say sưa thì bỗng nhiên bị đánh thức. Hắn khẽ nhăn mặt khó chịu, bình thường chẳng có ai dám phá giấc ngủ của hắn cả, nếu có thì đã nhanh chóng bị hắn rút súng ra mà bắn nát đầu rồi

Mở đôi mắt lim dim kiểm tra xem là thằng láo toét nào dám ngang nhiên chọc giận hắn thì Sanzu chợt nhận ra người đó lại là thằng nhãi tóc đen liên tục càm ràm mấy cái luật lệ gì đó với hắn vào ngày hôm qua. Ai mà biết được nó lại là quản ngục của phân khu 5

Mang theo gương mặt ngáy ngủ mà rời giường, tâm tình vô cùng chán ghét đi vệ sinh cá nhân

Vệ sinh cá nhân xong, vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm là Sanzu liền ngửi được một mùi hương thơm phức ngào ngạt xuất phát từ khay thức ăn trên bàn bao trùm khắp căn phòng chật hẹp, con ngươi sâu hun hút dời đến vị trí của thằng nhóc quản ngục vẫn chưa chịu rời đi mà cứ loay hoay lau dọn đống đồ bừa bộn của hắn, Sanzu lạnh lùng cất tiếng

"Đủ rồi, sao mày còn chưa đi"

Nghe thấy giọng nói của Sanzu thì Takemichi giật mình nhìn về phía hắn. Và rồi em bắt gặp ổ chim to tướng đang làm tổ trên mái đầu hồng của Sanzu, bản năng "người trông nom" trong người em bỗng chốc trỗi dậy, Takemichi kéo hắn đến gần mình, đặt hắn ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ bên cạnh

Dùng lược chải đầu cho Sanzu, động tác vô cùng tỉ mỉ, dịu dàng như người mẹ đang nâng niu chăm sóc đứa con của mình. Sanzu bị hành động này của Takemichi làm cho bất ngờ, trong lúc nhất thời cũng không biết ứng phó như thế nào, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên để em chải tóc cho

Takemichi đặt khay thức ăn trước mặt hắn

"Ăn đi"

Sanzu nhíu mày, lặng lẽ đánh giá khay thức ăn trên bàn, không phải là những loại thực phẩm đắt đỏ mà hắn thường dùng, cũng không sơ sài như những bữa cơm tù truyền thống. Chỉ đơn thuần là những món ăn đơn giản như rau, cá, thịt nhưng lại đầy đủ chất dinh dưỡng, chưa kể cách chế biến lại rất tinh tế, bắt mắt, dễ dàng khơi dậy cơn thèm ăn của người khác. Từ khi nào mà tù nhân lại được nhận đãi ngộ tốt đến như vậy?

Takemichi thấy Sanzu không chịu ăn mà cứ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào khay thức ăn như người mất hồn thì lên tiếng hỏi

"Như thế nào? Chê sao? Nếu để Baji hay Draken nấu thì anh không có được ăn ngon như thế này đâu"

Đến đây em lại cố tình mở miệng trêu chọc

"Hay lần đầu được ăn cơm tù nên anh bỡ ngỡ?"

Một kẻ kiêu ngạo, bốc đồng, luôn ức hiếp người khác như Sanzu đây là đầu tiên nếm trải cảm giác bị người ta đùa giỡn, chưa kể còn là thằng ranh miệng còn hôi sữa thì trong lòng cảm thấy vô cùng nhục nhã, hắn tức giận nắm chặt lấy bàn tay đang chải đầu cho mình mà kéo mạnh về phía trước

Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cơ thể Takemichi bị mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng Sanzu, vốn chỉ định dạy cho em một bài học vì dám giỡn mặt với hắn. Nhưng khi tiếp xúc với em ở cự ly gần, Sanzu như bị dính bùa mê mà chăm chú nhìn vào gương mặt nho nhã xinh đẹp của người đối diện

Con ngươi đột nhiên co rút lại cực mạnh, khẽ đảo qua cặp má phúng phính, đôi mắt long lanh như pha lê và mái tóc bồng bềnh màu đen càng thể hiện rõ cái vẻ trong trẻo dịu dàng của em. Cảm nhận được hơi ấm nhẹ hững từ lòng bàn tay, Sanzu chợt nhận ra người này gầy đến mức chỉ cần một tay của hắn cũng đủ để gói gọn em trong lồng ngực

Nhỏ nhắn và mong manh làm sao, hắn đoán chỉ cần một chút tổn thương thôi cũng đủ để khiến em đau đớn khóc lóc kêu cha gọi mẹ

Đối diện với ánh nhìn nóng bỏng đầy mê hoặc của Sanzu, mặt em bất giác nóng lên, đỏ bừng như quả cà chua chín. Vội nhích người hòng giữ khoảng cách với hắn

Cảm xúc hỗn độn liên tục biến hoá khiến Sanzu giật mình khôi phục lại trạng thái bình thường mà thô bạo quăng em xuống đất

Sau lần đó thì Takemichi không còn dám mở miệng trêu chọc hắn thêm một lần nào nữa. Thái độ của Sanzu đối với em cũng trở nên hoà nhã không ít, chẳng còn chán ghét như lúc trước nữa. Hắn đã quen thuộc với việc được em chiều chuộng, chăm sóc vào mỗi buổi sáng. Có một lần Takemichi vì quá mải mê làm nhiệm vụ ở trụ sở mà quên mất việc chải tóc cho Sanzu, điều đó khiến hắn giận dỗi, cau có nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền cho đến khi em đến xin lỗi thì hắn mới chịu ra ngoài

Đôi lúc hắn mang đến cho Takemichi môt cảm giác như mình đang nuôi một đứa em trai bướng bỉnh cứng đầu vậy, nhưng nghĩ đến việc có thể cải thiện mối quan hệ với một người như Sanzu khiến em cảm thấy rất vui. Nên những phiền phức mà hắn gây ra em cũng chẳng còn quan tâm đến nữa

"Cộng sự à, tao nhớ mày lắm đó" Chifuyu vừa thấy Takemichi liền nhào đến gắt gao ôm chầm lấy em

Takemichi nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của cậu thì cười tủm tỉm "Tao cũng nhớ mày lắm Chifuyu"

"Dạo này muốn gặp mày còn khó hơn lên trời ấy" Chifuyu bĩu môi hờn dỗi nói với em

"Xin lỗi mà, việc ở phân khu 5 nhiều quá nên hiếm khi chúng ta mới có thời gian gặp nhau, hôm nay tao cố tình trốn việc để lén ra gặp mày đó"

"Cả tao và tụi Draken cũng không bận đến mức như mày đâu, chẳng phải mày đang quan tâm quá mức với lũ tù nhân hay sao? Mày có thể để mặc bọn nó tự sinh tự diệt mà"

"Hay là mày bị tụi nó bắt nạt đúng không Takemichi, còn cái gã Sanzu gì đó nữa, nó làm khó mày không. Nếu đứa nào dám ức hiếp mày thì phải nói với tao đó, tao sẽ tẩn nó một trận giúp- " Takemichi có thể cảm nhận được sự lo lắng bất an trong từng câu chữ mà Chifuyu phát ra. Và trước khi để cậu tiếp tục hoảng loạn, em giơ tay đánh yêu một cái vào trán Chifuyu

"Đủ rồi cái thằng này, mày cứ như mẹ của tao vậy, tao thật sự không sao mà"

Sau đó Chifuyu và Takemichi cứ như gặp được đồng hương ở nơi đất khách quê người mà trò chuyện liên tục đến chiều tối. Lúc này Takemichi mới chợt nhận ra rằng bản thân hôm nay chưa đến "chăm sóc" cho Sanzu, nếu để Sanzu biết em bỏ bê hắn để đi tán gẫu với người khác thì hắn nhất định sẽ giết em mất. Vội vàng chào tạm biệt Chifuyu rồi nhanh chóng chạy về phân khu 5

Em chậm rãi đi đến buồng giam của Sanzu, trong đầu liên tục suy nghĩ ra những lý do hợp lý để có thể qua mặt hắn thì phát hiện Sanzu từ lúc nào đã ngồi sẵn trên ghế chờ Takemichi, biểu tình hờ hững liếc nhìn em

"Hôm nay mày đã đi đâu?" - Sanzu lạnh nhạt hỏi

" C-có vài chuyện riêng cần giải quyết nên việc ở phân khu 5 đã tạm giao lại cho người khác" - em bối rối trả lời

Hắn bước gần đến chỗ Takemichi, khoảng cách gần đến nỗi em có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn đang phả vào mặt mình, em theo bản năng lùi về sau vài bước

"Mày chưa chải tóc cho tao"

Takemichi có thể thấy được trong ánh mắt tràn ngập dã tính ấy loé lên vài tia tức giận cùng một chút tổn thương sâu sắc nào đó, Sanzu bỗng dưng mất lý trí mà bóp chặt lấy cổ tay nhỏ gầy của Takemichi, lực đạo mạnh đến nỗi khiến vùng da yếu mềm nơi đó hằn lên một màu đỏ rực. Em đau đớn rên lên, miệng hắn không ngừng thốt ra những lời nhục mạ nặng nề

"Chuyện riêng mà mày nói là bận đi dụ dỗ người khác đúng không, à phải rồi, mày giỏi lấy lòng đàn ông lắm mà.

"Anh nói như vậy là có ý gì" Takemichi nheo mày lớn giọng nói

"Từ đầu tao đã thắc mắc tại sao cái đám máu lạnh trong đây lại ngoan ngoãn răm rắp nghe lời một thằng nhóc yếu đuối đến như vậy, chẳng phải là vì mày đã dạng chân cho bọn nó chơi-

Chưa kịp dứt lời, Takemichi không hề nào núng mà vung tay tát vào một bên mặt của Sanzu

"Đồ khốn nạn, anh điên rồi"

Bỗng dưng hứng chịu cú tát trời giáng của Takemichi, Sanzu như con nai vàng ngơ ngác đang lạc giữa chốn rừng xanh rồi bị đám hổ săn lùng, đứng đó thất thần như một pho tượng. Lăn lộn trong giới bất lương suốt bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên có người dám ra tay đánh hắn.

Takemichi dùng sức đẩy Sanzu sang một bên, nhấc chân chạy khỏi buồng giam, một chút ánh nhìn dành cho hắn cũng không có

Sanzu nghiến răng nghiến lợi nhìn người trước mặt từng bước rời đi, ý tứ ghét bỏ trong lời nói của em khiến lồng ngực hắn nặng nề như bị hàng vạn cục tạ đè lên. Con thỏ nhỏ chết tiệt này còn không biết sống chết mà dám hét vào mặt hắn, hậm hực bực bội trong lòng nhưng không biết trút vào đâu, chỉ đành tìm đến những tù nhân khác mà giải toả

Sau sự tình căng thẳng ngày hôm đó, Takemichi vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện với Sanzu một câu nào, dĩ nhiên là việc chuẩn bị thức ăn cho hắn vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ là, em không còn chải tóc cho hắn nữa, không còn dọn dẹp căn phòng bữa bộn của hắn nữa, ngay cả quần áo cũng phải tự mình mặc lấy

Mới chỉ có vài ngày thôi mà Sanzu cảm thấy như rằng hắn sắp bị bức đến điên rồi, trái tim hoàn toàn vỡ vụn như thiếu nữ đang ở tuổi đôi mươi lần đầu được nếm trải tư vị thất tình. Chẳng thể nào quen được với việc sống một cuộc sống không được em đếm xỉa tới

Làm sao bây giờ, Sanzu vô cùng nhớ Takemichi của hắn, nhớ nụ cười ngây ngô hồn nhiên không một chút giả tạo của em,  nhớ cái cách mà hai chiếc má phúng phính như bánh bao của em phồng lên vào những lúc mà em bị hắn bắt nạt, nhớ bàn tay mềm mại chải tóc hắn mỗi ngày, nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi

Và hơn hết là hắn nhớ em, nhớ đến chết

Thế nhưng Takemichi đến cả một cái nhìn đàng hoàng cũng không muốn dành cho hắn, lần này Sanzu biết em giận thật rồi. Ai mà biết được ông trùm khét tiếng của GS8 chấp nhận vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình bắt chuyện với em trước, nhưng đối phương lại không biết trân trọng, vẫn cứ một bộ dáng hờ hững, không thèm ngó ngàng gì đến hắn mà làm tới

Sanzu buồn bã mặt rơm rớm nước mắt như như cô vợ nhỏ đáng thương bị chồng vứt bỏ, hắn đá vỡ tung chiếc ghế bên cạnh. Uỷ khuất tiến về mép giường mà ngồi co rụt lại

Takemichi vốn định chiến tranh lạnh với Sanzu đến khi nào hắn chịu mở miệng xin lỗi em thì thôi, nhưng khi thấy hắn như vậy thì lại trở nên mủi lòng, thở dài tiến gần đến chỗ con người đang chùm chăn kín mít kia

Em luồn tay vào bên trong tìm tòi mái đầu hồng mà dịu dàng xoa lên, thấy Sanzu không có động tĩnh gì thì giật nhẹ chiếc chăn mỏng ra, kéo hắn ngồi dậy

Và rồi em bắt gặp đôi mắt sưng húp, đỏ bừng vì khóc của Sanzu, hai hàng nước mắt long lanh chảy dọc trên phiến má hắn. Takemichi đặt bàn tay mình lên gò má nóng hổi của hắn, gạt đi những dòng nước mắt đang liên tục chảy kia

"Xin lỗi, xin lỗi vì đã giận Sanzu, tôi biết lỗi rồi, đằng ấy đừng giận nữa nha"

Đời nào nạn nhân lại lên tiếng xin lỗi hung thủ cơ chứ, nhưng cái tên này cứ bày ra cái vẻ mặt cún con đáng thương mỗi ngày thì làm sao mà một người vốn hiền lành và tốt bụng như Takemichi có thể chịu nổi

Sanzu thấy em "nhận lỗi" với mình thì tâm trạng dịu đi không ít, hắn ngẩng đầu lên nhìn em, đối diện với đôi mắt xanh thuần khiết trong veo khiến hắn cảm thấy đến tâm hồn đen tối của mình cũng bị đôi mắt ấy bóc trần

"Takemichi, đừng rời khỏi tôi có được không"

Takemichi rơi vào trạng thái hoang mang, cuối cùng em cũng hiểu ra vấn đề. Hoá ngày hôm đó Sanzu mất bình tĩnh đến như vậy là vì nghĩ rằng em bỏ rơi hắn, Takemichi vòng tay qua người Sanzu, đem hắn siết chặt vào lòng mình, dịu dàng vỗ về nỗi bất an của đối phương. Suy cho cùng Sanzu cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp thiếu thốn tình thương mà thôi

"Ừm, tôi hứa sẽ luôn ở bên cạnh Sanzu, sẽ không bao giờ để anh một mình nữa"

Sanzu nhìn vào đôi mắt kiên định của em, mạch não bỗng chốc nóng lên, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác tồn tại, không khí và mọi thứ xung quanh như bị hút vào đôi mắt long lanh ấy. Takemichi sẽ chẳng bao giờ biết được đâu, rằng những lời nói được thốt ra trong vô thức ấy lại được Sanzu khảm sâu vào trái tim mình

Một kẻ bị Chúa vứt bỏ mà mất đi tín ngưỡng của đời mình, luôn sống hèn nhát chui rút trong hố sâu tăm tối dưới đáy xã hội như đám chuột cống bẩn thỉu với đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi tanh tưởi. Tưởng chừng như sẽ mãi bị nỗi cô độc gặm nhấm từng ngày, từng phút đến kiệt quệ tâm can

Vậy mà giờ đây, bỗng dưng lại vô tình xuất hiện một Takemichi, em xông vào từng ngõ ngách trong cuộc sống của hắn, em khiến tâm hồn u tối của hắn giờ đây nhập tràn ánh nắng. Em khiến trái tim tưởng chừng như đã chai sạn với thứ gọi là tình yêu này đập rộn ràng trở lại. Một gã tội phạm lạc lối như Sanzu, đến bây giờ cũng đã hiểu được, thế nào là tương tư, thế nào là nhớ nhung

Takemichi vừa ngu, lại còn ngốc nghếch, nhưng Sanzu giờ đây lại vì điều đó mà say em như điếu đổ, Một con thỏ ngây thơ như em làm sao nhìn thấy được tâm tư dơ bẩn của một tên sát nhân hèn mọn. Takemichi thuần khiết quá mức khiến hắn không nỡ làm đau em, không nỡ vấy bẩn em. Em là người đầu tiên chải tóc cho hắn, em là đầu tiên trong cái xã hội thối nát này thật lòng thật dạ với hắn, là người đầu tiên nói rằng sẽ không bỏ rơi hắn

Thế nên người này nhất định phải là của hắn

Chỉ có thể thuộc về một mình Haruchiyo Sanzu mà thôi

Hôm nay là sinh nhật của Hina nên Takemichi xin nghỉ phép ở trụ sở một ngày để tham gia tiệc sinh nhật của cô ấy

Do mải mê hoà mình vào bữa tiệc sinh nhật mà em đã để lỡ mất tổng cộng 12 cuộc gọi nhỡ của Mitsuya. Sau khi bữa tiệc kết thúc em kiểm tra điện thoại thì mới phát giác ra được điều này, bỗng dưng trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Takemichi nhấc máy liên tục gọi lại cho Mitsuya thì đáp lại em vẫn chỉ là tiếng thuê bao quý khách vừa gọi

Thử chuyển máy liên lạc với Baji, Draken và những người bạn khác nhưng không một ai đáp lại em. Takemichi vội vã chào tạm biệt Hina rồi nhanh chóng quay về trụ sở

Takemichi lại càng hoang mang hơn khi phát hiện tất cả những thanh cửa sắt của các buồng giam tại phân khu 5 đều đã bị đập vỡ, bên trong không có lấy một bóng người. Cảm giác từ hoang mang chuyển sang sợ hãi khiến bước chân em nhanh hơn, vội vàng chạy đến phân khu 4 của Draken để nhờ cậy sự giúp đỡ

Quả nhiên, tất cả các tù nhân trong trụ sở Shibuya đều đang tập trung tại nơi này, thế nhưng Chifuyu, Mitsuya, Baji, và cả Draken đâu? Tại sao lại để tù nhân đi lại tự do như thế?

Dự cảm bất an lan toả khắp lồng ngực, Takemichi từng bước một đi đến đám đông. Và rồi đập vào mắt em chính là cảnh tượng khủng khiếp hơn bao giờ hết

Draken đang bị đám tù nhân vây quanh đánh liên tục vào người đến mức máu me chảy đầy mặt. Chifuyu, Baji và cả Mitsuya trên người đều chằng chịt những vết thương thâm tím rỉ máu đang nằm bất tỉnh một góc. Và người ra lệnh cho đám tù nhân làm điều này không ai khác chính là Haruchiyo Sanzu

Khung cảnh tàn nhẫn đến mức khiến hô hấp của Takemichi như bị đình trệ, khuôn mặt trở nên tái nhợt, em hét lên, âm thanh chói tai vang dội thu hút sự chú ý của Sanzu

A, bé con của hắn thấy mất rồi

Takemichi từng bước khó nhọc tiến đến chỗ Draken, tay nâng gương mặt bị đánh đến biến dạng của hắn mà dịu dàng xoa đi những vệt máu đang liên tục chảy kia.

"Thằng ngốc này, mày ở đây làm gì vậy hả, Baji nói rất đúng, tất cả đều là kế hoạch của Haruchiyo Sanzu, từ đầu hắn cố tình để bị bắt vào đây là để trốn khỏi sự truy lùng của chính phủ, mục đích kế tiếp là thâu tóm cả vùng Shibuya. Vậy nên mày không cần lo cho tao, nhanh chóng rời khỏi đây mau lên" - Draken yếu ớt nói với em

Takemichi nghe thấy Draken nói lại khóc ngày càng nhiều hơn, tay chân run lã chã,  ngã gục lên vai hắn mà nức nở

"Draken, tao xin lỗi...tao xin lỗi bọn bây nhiều lắm, lẽ ra tao không nên rời khỏi đây, tao không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này"

Draken thấy Takemichi khóc thì đau lòng vươn tay xoa lên mái tóc đen bồng bềnh của em mà an ủi: "Đừng có mít ướt như thế, không phải là lỗi của mày"

Khung cảnh "đắm đuối" này lọt vào mắt của Sanzu lại vô cùng chướng mắt, hắn tiến đến tách em ra khỏi Draken, miệng ra lệnh cho đám đàn em tiếp tục đánh

"Dừng lại, làm ơn đừng đánh...đừng đánh nữa mà, cậu ấy sẽ chết mất"

Vóc dáng nhỏ bé, lại không biết đánh nhau. So với đám người cao lớn tàn bạo ấy thì Takemichi chẳng khác nào một hạt cát với con voi cả. Em gào thét trong vô vọng, chỉ có thể bất lực trơ mắt đứng nhìn những người bạn thân thiết của mình từng bước một lâm vào nguy hiểm, Takemichi hận bản thân mình đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong

"Sanzu, xin anh, tôi cầu xin anh đừng đánh nữa, làm ơn hãy tha cho bọn họ"

Takemichi quỳ xuống ôm lấy chân Sanzu, miệng liên tục nức nở những lời van xin đầy xót xa, nước mắt rơi đầy trên gương mặt thiên sứ xinh đẹp của em, bộ dáng đáng thương đến cực điểm

Nhìn bé thỏ con đang không ngừng quằn quại trong đau khổ khiến khoé miệng của Sanzu khẽ nhếch lên, dang tay kéo Takemichi vào lồng ngực mình, dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của em. Hắn có thể cảm giác được em đang rất kích động, hắn là bé cưng của hắn sốc lắm nhỉ?

Sanzu lay lay lọn tóc đen của em, trầm ngâm một hồi lâu rồi lên tiếng nói

"Tôi sẽ tha chết cho bọn nó, chỉ cần em chịu cam tâm tình nguyện trở thành người của tôi"

Takemichi sững sờ trợn tròn hai mắt lên nhìn Sanzu, trở thành người của hắn?

Em không muốn

Thế nhưng đứng trước sống chết của những người đồng đội mà em yêu quý nhất, thì liệu em còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận yêu cầu này hay sao?

Ánh mắt thờ thẫn nhìn về bộ dáng thê thảm của Draken và những người khác, từng giọt nước mắt bất lực chậm rãi tràn xuống vành mắt em

Không còn cách nào khác

Không còn lựa chọn nào khác nữa rồi

"Được"

Sanzu sung sướng bế thóc cả cơ thể Takemichi lên, mạnh bạo quăng em vào chiếc Bugatti La Voiture Norie, ra lệnh cho gã tài xế lái xe về căn cứ của GS8

Vừa về đến nơi, Sanzu chẳng màn quan tâm đến ánh nhìn hoang mang của bọn cấp dưới mà gấp gáp đưa em tiến về phòng ngủ, lúc này Takemichi mới cảm thấy có điều gì đó không đúng trong hành động của hắn

"Đợi đã Sanzu, a-anh muốn làm gì"

Lời kinh ngạt thốt ra cùng lúc với cơ thể bị quăng lên chiếc giường kingsize sang trọng, Sanzu ngồi đè trên người Takemichi, khao khát muốn chạm vào em, muốn ôm em, muốn hôn lên từng tất da tất thịt của em trong hắn dường như chẳng thể kiềm được nữa mà liên tục sờ mó khắp cơ thể Takemichi

Takemichi rùng mình cố gắng dùng sức để đẩy Sanzu ra nhưng tay chân đều bị cố định. Càng vùng vẫy, hai cánh tay đặt ở eo em lại càng siết chặt hơn, như thể muốn khảm sâu người trước mặt vào tận linh hồn mình, không cho em một kẻ hở nào để thoái lui

Sanzu túm chặt lấy mái tóc đen bồng bềnh của em, sau đó lại tìm đến đôi môi hồng nhuận mà hôn xuống.

Chật vật đặt trên hai cánh môi em những cái hôn vụng về

Khát cầu khoái cảm mà hắn luôn cật lực tìm kiếm đã lâu rồi lại bất lực buông bỏ nay lại một lần nữa được khơi dậy khiến gã tội nhân trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Sanzu liên tục ma sát hai vành môi hồng hào của em một cách thô bạo, thỉnh thoảng còn cố tình cắn nhẹ vào nó khiến người phía dưới khó chịu mà rên lên, thấy em đau hắn cũng không thèm ngừng lại. Nụ hôn từ dịu dàng dần trở nên gấp gáp hơn

Không đủ

Vẫn không đủ

Hắn muốn em, muốn nhiều hơn như thế nữa, dục vọng dẫn dắt bản năng. Sanzu hung hăng cậy mở hàm môi, luồng lưỡi vào bên trong khoang miệng ẩm ướt của Takemichi, bá đạo cướp lấy hô hấp của em, đầu lưỡi tinh nghịch tìm tòi chiếc lưỡi rụt rè đang trốn tránh sự tấn công của hắn, một giây sau liền bị tóm được. Môi lưỡi quấn quấn quít lấy nhau như những con rắn trơn tru trong mùa động dục, phát ra âm thanh chùn chụt vang dội khắp căn phòng xa hoa khiến người nghe phải mặt đỏ tim đập

Takemichi bị hắn hôn đến nghẹt thở, đầu óc mù mịt, lâng đâng như đang bay về phương trời nào cũng không rõ, chỉ có thể bất lực ngồi yên vị để Sanzu tha hồ càn quét đôi môi mình

Takemichi khó khăn níu lấy tay áo hắn, ngụ ý bảo rằng em thật sự không thể thở được nữa. Lúc ấy Sanzu mới luyến tiếc buông tha bờ môi ngon ngọt ấy. Trước khi rời đi còn cố tình mút mạnh vào môi em một cái, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh lơ lửng giữa không trung. Nước bọt cứ thế theo khoé môi hai người chảy xuống làm ước một mảng lớn chiếc áo sơ mi của Takemichi

Takemichi vừa lấy lại được không khí thì thở hổn hển, yếu ớt trượt khỏi người Sanzu, bởi vì xấu hổ mà gương mặt lẫn vành tai đều trở nên ửng hồng. Sanzu nhìn vẻ mặt mê mang ửng đỏ một màu dục vọng của em. Quần áo thì xộc xệt vì vừa trải qua một trận giằng co kịch liệt với hắn, đôi môi hé mở vì bị tàn phá mà trở nên sưng đỏ, căng mọng như quả cherry chín mùi khi đến mùa thu hoạch, khác hoàn toàn với dáng vẻ nghiêm trang vốn có thường ngày

Yết hầu Sanzu khẽ lay động, chậm rãi cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người Takemichi, giờ đây trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ duy nhất

Xâm phạm em

Vấy bẩn em

Hắn sẽ "yêu" em thật từ tốn, thật dịu dàng


Nhận thức rõ được ý đồ của Sanzu, Takemichi hoảng loạn lắc đầu liên tục, dùng gương mặt tuyệt vọng đang trực trào nước mắt của mình mà cầu xin hắn

"Sanzu...đừng như vậy mà..không muốn đâu...hức"

Hắn không trả lời Takemichi, vung tay vứt quần áo sang một bên, bắt đầu không kiêng nể gì sờ soạng khắp người em, đôi bàn tay thôi ráp chằng chịt những vết thương cũ đã chai sần theo năm tháng liên tục càn quét qua mọi ngóc ngách trên cơ thể người phía dưới, không nơi nào là hắn buông tha

Takemichi vặn vẹo trước những cái vuốt ve đầy mê hoặc của Sanzu, bàn tay hư hỏng chẳng biết từ lúc nào đã trượt từ vòng eo nhỏ gầy lên vòm ngực tinh tế của em, con ngươi đen huyền hoang dã dời đến hai nụ hoa bé xinh vì hơi lạnh mà co rụt trước ngực. Hung bạo nhéo mạnh một cái

"Ưm" Takemichi thống khổ há miệng rên lên, từng giọt nước mắt sinh lý cứ thế trào ra ngày một nhiều hơn

Nghịch ngợm chán chê một bên, ngay cả quả anh đào bên kia hắn cũng không buông tha, hai núm vú bị hắn nhéo đến ngẩng cao. Đầu nhũ đáng thương mà em chưa một lần chạm qua, nay lần đầu chịu phải sự chà đạp thô bạo có chút không thích ứng được mà sưng phồng lên

Sanzu tiến đến cần cổ trắng ngần của Takemichiz, khẽ khàng vuốt ve nơi địa phương mẫn cảm phía dưới khuôn mặt. Rất nhanh và chính xác tìm được động mạch trên đó, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy, ra sức trằn trọc mút vào, liếm láp như những con thú hoang đói khát vào mùa đi săn. Liếm đến mức cả vùng cổ của em đều thấm đầy nước bọt của hắn

Ấy thế mà Sanzu vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, xúc cảm từ làn da mềm mại của em mang đến khiến hắn mê luyến không thôi

Ôi, hắn lại yêu em thêm nữa rồi

Chỉ muốn nhanh chóng tàn phá em, biến em thành của mình

Từng đợt khoái cảm xa lạ cứ liên tục ập đến như vũ bão khiến Takemichi không thể kiềm nén được, cả cơ thể em run rẩy kịch liệt vì sự đùa giỡn quá đáng của đối phương. Mồ hôi chảy ròng ròng, thấm ước cả một mảng lưng trần trụi của em.

Chỉ cảm thấy cả cơ thể chỗ nào cũng nóng ran, vừa đau vừa ngứa. Buộc mình tỉnh táo để phản kháng nhưng ngay cả một chút khí lực để nhấc chân cũng không có, em đúng là yếu đuối mà, nếu là Mikey hay Draken thì có thể đấm chết Sanzu rồi

"Sanzu...hức...quá đáng lắm, tôi ghét Sanzu..hức"

Sanzu nghe thấy em nói thì liền trở nên kích động, thô bạo nắm lấy cổ chân của em, móng tay sắc nhọn bấu chặt vào lớp da thịt nhẵn nhụi khiến em đau đớn mà hét lên một tiếng " a " đầy thê lương

"Takemichi ghét tôi sao, em dám ghét tôi sao?"

Sự dịu dàng nâng niu ban đầu bỗng dưng biến mất, để lộ rõ bản chất lãnh khốc, vô tình vốn có của một gã sát nhân điên loạn khát máu, đôi mắt hằn lên tơ máu bừng bừng lửa giận, đồng tử ôn nhu ngày thường loé lên một tia sắc lạnh khiến người ta phải giật mình sợ hãi

Sanzu một tay ghì chặt hai tay Takemichi kéo ngược lên đỉnh đầu, tay kia bóp chặt lấy cằm em, lực đạo mạnh đến nỗi tưởng chừng như ngay cả quai hàm cũng sắp vỡ ra, ghé người vào vành tai mẫn cảm, bị hơi thở ấm nóng của hắn phả vào sườn mặt khiến bờ vai nhỏ gầy của em khẽ run lên

"Michi là của tôi, không cho phép em ghét tôi" Sanzu thì thầm, thanh âm thành thục trầm ấm vang lên, nghe như chẳng có một chút biểu tình gì. Nhưng lại chẳng thể giấu nổi sự lạnh lùng vô tình đang hiện hữu trong con ngươi hoang dại của hắn

Takemichi mờ mịt nhìn về phía Sanzu, trong lúc không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo thì bỗng nhiên, hai đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp của em bị hắn tách ra, Takemichi hoảng sợ trợn mắt. Cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình mà giẫy giụa điên cuồng, em cuống quít lùi về sau đầu giường. Tay với lấy chiếc chăn để che đi lớp da thịt đang bại lộ trong không khí của mình

Sanzu nhìn thấy dáng vẻ "bị ức hiếp" của Takemichi thì có chút buồn cười, trong mắt hắn giờ đây em chẳng khác nào con thỏ nhỏ đang xù lông cảnh cáo lũ sói lưu manh không được đến gần mình. Điều này chỉ càng khiến thú tình ngược đãi trong lòng hắn tăng thêm mà thôi

Takemichi một lần nữa bị hắn hung bạo kéo ngược trở về, lần này hắn không muốn phí phạm thời gian thêm một chút nào nữa. Sanzu nắm chân em gác lên vai mình, cầm quy đầu thô to xoa xoa miệng huyệt, sau đó liền không do dự thẳng lưng một phát đâm vào lỗ nhỏ chặt khít khô khốc chưa được chuẩn bị

Takemichi ưỡn người hét lên một tiếng "a" đầy thảm thương, em thở hổn hển gục vai hắn, đầu ngón chân co quắp lại vì chịu đả kích quá lớn, đau đến mức ngay cả xương cốt cũng trở nên mềm nhũn

"Đau.....đau quá....đau quá đi mất" Em đau đến không thể thở được, cảm giác như nơi đó đang bị xé toạc ra thành trăm mảnh vậy, thần trí mơ hồ hỗn loạn, không còn phân biệt được bất cứ điều gì, chỉ có thể nức nở rầm rì cầu xin hắn

Sanzu đau lòng liếm lên gương mặt đang giàn giụa nước mắt của Takemichi, nhưng phía dưới lại chẳng hề có ý định rời đi. Hắn nắm lấy cẳng chân của em, nhanh chóng cử động hạ thân, liên tục đưa đẩy ra vào lỗ nhỏ non nớt, như thể muốn khắc sâu dấu ấn và mùi vị của hắn lên người em, hung hăng tàn phá đến mức nó rỉ máu mà sưng tấy lên

Lỗ nhỏ mẫn cảm trước nay chưa từng bị khai phá bỗng dưng bị dị vật lạ xâm chiếm mà co rút dữ dội, gắt gao xoắn lấy thằng nhỏ của Sanzu đến mức hô hấp của hắn trở nên loạn xạ. Chẳng thể chịu nổi kích thích mà đỏ mắt gầm nhẹ một tiếng

"Ha....thả lỏng nào Michi, em muốn hút cạn tôi luôn sao?"

Sanzu say mê hưởng thụ vách thịt mềm mại ẩm ướt đang bao bọc lấy thằng nhỏ của hắn, sướng đến mức da đầu cũng trở nên tê dại, hốc mắt đỏ lên. Chậm rãi rút ra rồi lại nhanh chóng đâm vào, tựa hồ muốn chơi nát cái lỗ nhỏ bé ấy, đôi lúc còn cố tình hướng đến điểm nhạy cảm bên trong mà nghiền mạnh xuống khiến Takemichi khóc nấc lên, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ư a đứt quãng không rõ nghĩa

Dương vật to lớn theo tiết tấu nhịp nhàng ma sát vào miệng huyệt, âm thanh bạch bạch do va chạm với hai cánh mông cong mẩy tròn trịa rơi vào tai Sanzu chẳng khác nào liều thuốc kích dục đối với hắn mà ra sức luận động nhanh hơn

Sanzu bị lỗ nhỏ ấm nóng của em "yêu" đến thoải mái mà thở hắt một hơi, dục vọng dâng trào đến đỉnh điểm khiến hắn lại càng không cảm thấy thoả mãn, Sanzu nâng người em lên để em ngồi trên người hắn, tư thế này trực tiếp đem dương vật to lớn đâm sâu vào tận gốc rễ. Khoái cảm từng đợt, từng đợt đánh sâu vào dục vọng nguyên thủy trong lòng hắn, kích thích đến mức căn bản không muốn dừng lại

" Ưm...hức...sâu.a...sâu quá rồi" thân thể Takemichi ưỡn lên tạo thành độ cong quyến rũ đẹp mắt, lúc đầu chỉ là thống khổ kêu khóc, nhưng thanh âm của em giờ đây đã trở nên ngọt ngào hơn, mang theo mềm mại nhu thuận dâm đãng mời gọi Sanzu

Mặc kệ những lời nài nỉ từ người trước mặt, Saznu vẫn không có lấy một chút thương tiếc mà một lần nữa đưa cả hai vào đợt kích tình mới

"Thích không Michi, thích tôi chơi em như thế này không?"

Miệng hắn không ngừng phả vào tai em những lời nói đầy hạ lưu, ấy thế mà lỗ nhỏ bên dưới lại vô thức siết chặt hơn. Sanzu đỏ mắt tức giận tát mạnh vào cánh mông phải của Takemichi, liên tục mắng em là thằng nhóc lẳng lơ dâm đãng. Takemichi xấu hổ lắc đầu, vùi đầu vào vai Sanzu để giấu đi sự uỷ khuất đang tràn ngập trên gương mặt mình

"Chơi chết em, chơi chết em, chơi chết em"

Từng câu thốt ra đi kèm với nó chính là những cú va chạm dày đặc hung ác đến mức như thể ngay cả ruột em cũng bị hắn đâm thủng. Sâu đến mức chiếc bụng bằng phẳng của Takemichi giờ đây đã nhô lên một mảng lớn, khắc hoạ rõ mồn một hình dáng căn dương vật thô to của hắn

Thân thể Takemichi nảy lên theo từng cú ra vào của Sanzu, chất nhầy nhớt nhát từ miệng huyệt của em liên tục tràn ra tưới ướt cả thằng em của hắn. Sanzu đạt đến một khoái cảm chưa từng được hưởng thụ qua bất kì cơ thể của một con đàn bà nào, hang động chặt chẽ bên dưới của Takemichi khiến hắn mê luyến không thôi. Nghe tiếng xì sụp phát ra từ nơi giao hợp của cả hai là hắn biết em nứng đến cỡ nào

Takemichi bị hắn chịch đến mức hô hấp trở nên khó khăn, tay mấy kiểm soát bấu chặt vào ga giường, ánh mắt mê ly hiện lên một tầng hơi nước. Bởi vì kiệt sức mà ngay cả giọng cũng nói cũng trở nên khàn đặc đến đáng thương, cổ họng vì rên rỉ quá nhiều mà trở nên đau rát, mềm nhũn xụi lơ trong lồng ngực của Sanzu, chỉ có thể oa oa gào khóc mặc hắn ngược đãi, đùa bỡn cơ thể mình

Sanzu đưa đẩy thêm vài chục cái rồi mới thoả mãn đem từng luồng tinh dịch nóng hổi phun vào bên trong lỗ nhỏ nhếch nhác của Takemichi, luyến tiếc rút dương vật ra khỏi vách thịt ấm áp, gấp rút rời đi khiến nơi giao hợp của cả hai vô tình phát ra tiếng phốc đầy tục tĩu, dâm thủy từ bên trong men theo khe mông em trào ra ngoài, làm thấm ướt một mảng ga giường.

Đôi mắt Sanzu khẽ dời xuống nơi giao hợp của cả hai, miệng nhỏ yếu ớt bị cây hàng thô to của hắn tàn phá không thương tiếc, tạo thành một mảng hỗn hợp nhầy nhụa từ máu và tinh dịch.

Hang động nhỏ bé vì không thể nuốt hết được tinh hoa của hắn mà trào ra ngoài, từng giọt sữa đặc tràn qua giữa khe mông, tí tách chảy xuống hai bên đùi em, một khung cảnh dâm uế đến cực điểm

Sanzu bị cảnh tượng diễm tình này làm kích thích đến mức dương vật lại trướng to thêm một vòng, nhưng có vẻ như bé thỏ nhỏ không thể chịu được nữa nên chỉ đành ngậm ngùi đem dục vọng lắng xuống, lần sau hắn thề nhất định sẽ chơi chết em

Takemichi vì quá mệt sau một trận làm tình triền miên suốt ba giờ liền nên đã thiếp đi từ lúc nào, Sanzu yêu chiều bế em vào nhà vệ sinh tẩy rửa cơ thể nhớp nháp đầy mùi vị của hắn

Tẩy rửa xong, Sanzu bế Takemichi sang một căn phòng rộng lớn khác, để em yên giấc trên chiếc giường sạch sẽ mềm mại. Nhìn hai vành mắt đã ửng đỏ vì khóc quá nhiều của em khiến hắn có chút đau lòng, nhịn không được liền cúi người hôn lên. Dịu dàng đưa tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt em như thể đang mân mê bảo vật trân quý nhất cuộc đời mình

Ngắm nhìn dáng vẻ nhu hoà khi ngủ say của người thương khiến cả người Sanzu mềm nhũn đi, trái tim bấn loạn một cách khó tả.

Người mà hắn hằng đêm khao khát, hằng đêm nhớ mong giờ đây đã hoàn toàn thuộc về hắn

Khoé môi không tự chủ được mà giương lên một nụ cười ôn nhu, trong ánh mắt trìu mến đong đầy một loại tình cảm hèn mọn chỉ dành cho một người duy nhất trên đời. Sanzu cưng chiều hôn lên mái tóc vàng bồng bềnh đáng yêu của Takemichi, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của em mà giấu đi vẻ mặt hạnh phúc tưởng chừng như chẳng thể thấy được ở một gã sát nhân tàn bạo, miệng không ngừng nỉ non tên em

"Yêu em, yêu em nhiều lắm, Michi của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro