Câu chuyện thứ mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

About: Mitsuya x Takemichi

Story: Một chuyện tình tuyệt vời của đôi ta, một câu chuyện mang đến sự hạnh phúc và lãng mạn

Idea: Bớt chợt đến sau phi nghe Pity Party của Melanie thôi, chỉ là cái giai điệu của nó chứ chả liên quan gì đến lời bài hát

Atten: Kể theo ngôi thứ nhất - Mitsuya ( đoạn đầu )

-----------------------------------------------
Hôm đó là một ngày mưa nặng hạt, tôi gặp được em ở tại một tiệm cà phê nhỏ cuối phố. Nụ cười của em đã chiếu sáng cả một bầu trời âm u, chính nụ cười đó đã sưởi ấm trái tim đang nguội lạnh của tôi

Hanagaki Takemichi - một cái tên thật đẹp, tôi hay thường trêu em với cách gọi là Hana-chan và cách em giận dỗi khi nghe cái tên đó, đáng yêu thật đó

" Mitsuya-kun đúng là tốt thật đó! "

Em khen tôi là người tốt, mọi người ai cũng nói như thế, giống em vậy. Nhưng tôi lại không phải như thế, bản thân tôi chả phải người tốt lành gì cả

Studio của tôi lại có thêm người đến, bất ngờ thay người đó lại là em. Chỉ là giúp những việc nhỏ nhưng được gần gũi với em hơn, tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút, có lẽ những ngày sắp tới ở studio sẽ không còn buồn chán nữa

Takemichi giống như một mặt trời nhỏ vậy, em luôn thu hút ánh nhìn của người khác, điều đó khiến cho tôi vô cùng khó chịu nhưng ở thời điểm này, tôi lại chẳng có thể làm được gì cả vì tôi lúc này ngoài trừ là sếp của em, thì những mối quan hệ khác đều không có

Tôi đã từng "vô ý" lấy số đo cơ thể của em, tự tay may một bộ lễ phục dành riêng cho em. Không biết đến khi nào mới đến tay em nhưng tôi mong, tôi có thể là người đầu tiên chứng kiến em mặc nó và khoác tay tôi đi đến lễ đường

" Mitsuya-kun, anh đi ăn với em cuối tuần này không? "

Một lời mời cho ngày cuối tuần tẻ nhạt sao? Hai đứa nhỏ Luna và Mana chắc sẽ ổn khi anh trai của hai đứa đi hẹn hò nhỉ, dù sao chúng nó cũng lớn rồi mà 

Tôi đồng ý với em về việc đi ăn cuối tuần, nhìn cách em cố kiềm chế việc vui sướng mà tôi cảm thấy rất đáng yêu, có lẽ em không biết rằng đôi mắt của em đã thể hiện ra hết

Cuối tuần tôi đúng hẹn đứng ở trước cửa tiệm bán hoa, một điều gì đó thôi thúc tôi bước vào bên trong cái tiệm nhỏ này. Không biết em có thích hoa không nhỉ? Chọn một bó hoa lavender màu tím, tôi cảm thấy em rất hợp với loại hoa này, không chỉ thế, trên người em cũng thoang thoảng dịu nhẹ mùi hương của nó

" Mitsuya-kun đợi em có lâu không? "

" Không lâu lắm "

Có lẽ vì chạy vội nên mái tóc của em lộn xộn, gương mặt đỏ bừng hít lấy từng đợt không khí. Tôi đưa tay chỉnh lại tóc cho em, cái cảm giác này thật giống là người yêu của nhau

Em cười nhẹ cảm ơn, bó hoa vẫn ở trên tay, tôi không có dũng khí đưa cho em. Chúng tôi rảo bước trên con phố đông người, cũng đã sắp sang năm mới rồi nhỉ? Lại sắp thêm một năm nữa, một năm làm bạn với công việc

Takemichi kéo tôi đến bên cạnh bờ sông, nơi tràn ngập ánh đèn lung linh. Tại sao lại có một nơi đẹp như thế này, vì mải mê công việc mà tôi đã quên mất thời gian cho bản thân, quên luôn cả những thứ đang hiện diện xung quanh mình

" Mitsuya-kun, sẽ có bắn pháo bông đó, anh nhớ để ý nha "

Pháo bông vào độ thời gian này ư? Nghe lạ thật, tiếng nổ vang to trên trời, tôi ngước nhìn xem pháo hoa kia. Ánh mắt tôi bất ngờ, nó chả phải pháo hoa bình thường, trên trời lại có dòng chữ, từ những tia pháo kia

" Takemichi yêu Mitsuya-kun, làm người yêu em đi "

Tôi quay sang nhìn em, có vẻ ngại nên em không dám nhìn tôi, chỉ cúi mặt xuống đất nhìn. Không biết ai bày cho em cách này tỏ tình nữa, đáng yêu thật sự

Tôi đưa tay nâng mặt em nhìn tôi, nhìn sự bất ngờ trên gương mặt của em khiến tôi bật cười. Đặt nhẹ một nụ hộ lên khóe mắt em, có thể thay thế cho câu trả lời của tôi rồi nhé

Mặt em hiện tại đã đỏ lên hết rồi, nhìn đáng yêu chết mất. Khẽ nắm lấy tay em, năm mới tôi lại không còn cô đơn nữa rồi

" Nếu thích anh thì em có thể nói trực tiếp cho anh nghe, không cần tốn kém vậy đâu "

" Em sợ Mitsuya-kun không thích em cho nên em không dám nói thẳng với lại, em ngại "

" Không sao, dù gì anh cũng rất thích em mà "

Takemichi vẫn ngại ngùng mà cúi mặt xuống, sao đó giờ tôi không nhận thấy rằng em ấy hay ngại như thế này nhỉ? Trời tối muộn tôi đưa em về nhà, trước khi tạm biệt nhau không quên đưa bó hoa ban nãy cho em

Tôi vẫn chưa thể tin được giờ mình với em đã là người yêu của nhau, một năm mới không còn cô đơn nữa, một năm mới có thêm một người để chăm lo

Cuộc sống tình cảm của chúng tôi bắt đầu, ai cũng cảm thấy ganh tị vì sự ăn ý của chúng tôi. Cuộc sống hạnh phúc không thể nào miêu tả nên lời

Trước kia tôi sẽ vì làm việc quá độ mà bỏ qua ăn uống, hiện tại thì không cần như thế nữa vì sẽ có người nhắc nhở tôi. Chúng tôi như thế mà đã quen nhau hơn năm năm rồi, cả hai quyết định tiến đến đời sống hôn nhân tuyệt vời

Một mái ấm nhỏ, một gia đình nhỏ. Luna và Mana cũng thích em lắm, nhìn cách hai đứa nó quấn lấy em hỏi chuyện làm tôi rất vui mừng. Takemichi sẽ là một người anh "dâu" hoàn hảo với chúng nó

" Taka-kun gả cho em chứ, sao thành em gả cho anh rồi? "

" Vậy giờ em có muốn thử ai gả cho ai không? "

" Là em gả cho Mitsuya Takashi, tên em sẽ thành Mitsuya Takemichi được chưa? Anh bỏ tay ra khỏi mông em liền, hôm qua mình làm nhiều rồi "

" Không được rồi cục cưng à "

Một con người đáng yêu như thế này, làm sao mà tôi kiềm lòng được đây. Tôi yêu em chết mất thôi...

Cuộc sống của chúng tôi cứ như thế mà trôi qua, một cuộc sống hạnh phúc cùng với cặp nhẫn trên ngón tay áp út của chúng tôi

.

.

.

.

" Luna và Mana chúng nó nhớ em lắm, anh dạo này vẫn ổn nên đừng lo nhé "

Hình ảnh người đàn ông cao gầy, mái tóc tím dài được cắt tỉa gọn gàng đặt nhẹ bó hoa lavender xuống trước ngôi mộ. Anh vẫn không tin được, nhẫn đã đeo trên tay rồi mà người mình thương nhất lại rời bỏ mình

Mitsuya vẫn hận bản thân mình hôm ấy, vì sự mệt mỏi cùng sự tức giận mà lại lớn tiếng mắng người mình yêu nhất. Đến lúc nhận ra mình lỡ lời thì em ấy đã chạy ra khỏi nhà rồi, anh không suy nghĩ nhiều mà chạy ra ngoài tìm em

Nói sao bây giờ, thay vì nhận sự an ủi của em thì anh lại lớn tiếng với em. Chạy ra phố lớn tìm em, không biết vì sao lại có một đám người tụ tập ở ngay góc phố, chắc là một vụ tai nạn nhỉ

Cảm xúc bất an len lói trong lòng, không biết bằng cách nào đó anh lại đến chỗ xảy ra tai nạn. Sự bất ngờ trên gương mặt cùng với đó là sự sợ hãi, người ở ngay đó chính là Takemichi, người mà anh yêu nhất

Cố gắng đẩy đám người đó mà đến chỗ em, hơi thở của em hiện tại rất yếu, tại sao không một ai gọi xe cứu thương vậy? Takemichi cố dùng chút sức cuối cùng mà gạt bỏ nước mắt trên mặt anh, không những thế còn mỉm cười an ủi. Anh rất yêu nụ cười này nhưng hiện tại, nó giống một nụ cười tạm biệt vậy và anh ghét điều đó

Xe cứu thương cuối cùng cũng đến, Mitsuya luôn ở cạnh em cho đến khi em vào phòng cấp cứu. Cảm xúc của anh hiện tại không thể tả được, rối bời cùng lo âu

Đến khi phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ bước ra chỉ lắc đầu rồi bỏ đi. Mitsuya không thể nói gì được nữa rồi, anh chỉ có thể ngồi im lặng ở băng ghế bệnh viện, tất cả là tại anh

Ngày đưa em đi, Mitsuya cũng chỉ ở một bên, không dám tiến lại gần, vì tội lỗi của anh. Bà Hanagaki kéo anh vào, chỉ nhẹ giọng an ủi đừng đau buồn

Đứng trước mộ của người con trai mình yêu nhất, Mitsuya kể cuộc sống của anh hiện tại như thế nào cho em nghe. Không quên kể về việc hai đứa em của mình đã lớn và chúng nó sắp lấy chồng, anh khẽ thở dài

" Chỉ có anh vẫn cô đơn thôi Takemichi, làm ơn...hức...quay về đi mà! Anh xin em, anh xin lỗi..."

Mitsuya không kiềm chế được cảm xúc của mình, anh nhớ Takemichi của anh rất nhiều

Hình ảnh bóng trắng lập lờ xuất hiện, không thể chạm vào người trước mặt, chỉ có thể nhẹ cúi đầu hôn lên mái tóc của anh

" Đừng như thế, em sẽ đau lòng "

Mitsuya ngẩng lên nhìn về phía trước, không biết anh có thấy không nhưng rồi anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của mình. Cười nhìn vào phần mộ, nói lời tạm biệt rồi đi, anh còn công việc phải làm mà, Takemichi chắc cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu

Nếu có duyên, kiếp sau chúng ta vẫn ở bên nhau nhưng lần này, hãy là ở đến khi trút hơi thở cuối cùng

------------------------------------
END

Cảm thấy tự hào vì bẻ lái 180° =))) ehehehe

Tôi ngâm cái series này lâu quá ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro