Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

About: Ran x Takemichi

Story: Chuyện tình của một chàng nghệ sĩ đàn dương cầm và một chàng tiểu thuyết gia nổi tiếng

Idea: Takemichi là người nghệ sĩ dương cầm, Ran là một tiểu thuyết gia và họ tìm đươc nguồn cảm hứng ở đối phương

---------------------------------------------------
Những âm hưởng du dương của tiếng đàn dương cầm vang lên khắp căn phòng, từng âm sắc dịu dàng ấy như chạm đến trái tim của người nghe, một cảm giác thật thư thái. Ngón tay của người nghệ sĩ lả lướt trên từng phím đàn, những âm thanh dịu nhẹ ấy lại bị gián đoạn bởi một âm thanh thật lớn và chói tai. Tiếng đập mạnh của bàn tay lên những phím đàn không chỉ làm cho em mà còn làm cho chị quản lý đứng ở đằng sau cũng phải giật mình, cô hoảng hốt nhìn về phía người nghệ sĩ

" Takemichi em làm sao thế?! Có sao không? "

Người ngồi trước chiếc đàn dương cầm kia là Hanagaki Takemichi, nhà soạn nhạc, người nghệ sĩ dương cầm tài năng và trẻ tuổi nhất hiện tại của nước Nhật. Không chỉ tài năng, em còn mang theo một vẻ đẹp khiến bao người động lòng. Trong lòng em những cảm xúc hỗn loạn như chất chồng lên nhau, những thứ đó như khiến cho trái tim em chẳng thể nào có được những cảm hứng sáng tác của một người nghệ sĩ

Takemichi đứng dậy khỏi ghế ngồi, cầm theo áo khoác bước ta ngoài cửa, cô nàng quản lý hoảng hốt đuổi theo, Takemichi quay sang giận dữ với cô nàng, cô không dám nhúc nhích nữa

" Em đi ra ngoài, chị đừng có mà đi theo "

Đóng sầm cửa lại, cô nàng quản lý ngồi thụp xuống ôm tim mình, ôi trời ơi bé cưng đáng yêu của cô lúc giận dữ cũng rất dễ thương. Takemichi rảo bước trên con phố đông đúc, quá ồn ào em không thể tạo nên một cảm hứng nào cho việc sáng tác của mình cả

Không biết lí do vì sao mà em lại đến trước một tiệm cà phê ở tại một góc hẻm của thành phố Tokyo, nhìn sơ qua thì nó được thiết kế theo phong cách Pháp. Takemichi bước vào bên trong, gọi cho mình một ly Latte, không biết sao nhưng em khá thích việc vẽ lên cà phê như thế

Đến gần cuối ngày, em tính đứng lên để trả tiền cho ly cà phê của mình thì chợt nhận ra lúc đi vội quá nên đã quên mang ví rồi. Takemichi ngồi xuống đưa tay lên nhéo má mình một cái, đúng là thật tình. Em cũng quên mang luôn điện thoại rồi, Takemichi tính mượn điện thoại của chủ tiệm để gọi điện cho cô nàng quản lý, ngay lúc em vừa hỏi chị nhân viên thì đã có một người đàn ông ngỏ ý muốn trả cho em

Takemichi nhìn về phía người đàn ông kế bên mình, ấn tượng của em với người này chính là rất cao, em chỉ đứng ngang ngay ngực của người này. Úp mặt vào chắc tuyệt vời lắm, và một cái nữa là người này rất đẹp trai, mái tóc màu tím vuốt lên còn mặc kèm thêm bộ vest nhìn rất sang và quý phái . Takemichi nhìn không rời mắt luôn, người đàn ông này có một đôi mắt màu tím, càng nhìn em càng bị mê mẩn bởi nó

" Mặt tôi dính gì sao? Em nhìn tôi không ngớt vậy? Dính sự đẹp trai hả? "

Takemichi thoát khỏi sự mê mẩn, quay mặt đi chỗ khác, chết tiệt thật. Hắn đưa chiếc thẻ của mình ra để mà trả cho em, chị nhân viên thấy người đàn ông này có ý nên cũng nhận. Takemichi vẫn xin mượn điện thoại để gọi cho quản lý, sau khi thanh toán xong em đi ra ngoài đứng đợi quản lý mình đến đón. Người đàn ông lúc nãy cũng bước ra, hắn đưa tay vào túi lấy bao thuốc ra rút lấy một điếu mà hút. Hắn quay sang nhìn cái con người bé nhỏ bé bên, hắn đưa tay nắm lấy cằm em quay mặt về phía mình nhả khói thuốc, Takemichi hít phải liền ho, hắn thích thú nhìn biểu cảm của em

" Nè anh bị điên hả? Tự nhiên nhả khói thuốc vào mặt người khác vậy "

" Haha biểu cảm của em nhìn khá thú vị, rất đáng yêu đi. Tôi là Ran Haitani, em tên gì? "

" Hanagaki Takemichi, về tiền cà phê tôi sẽ trả cho anh "

" Không cần trả cho tôi, mà đổi lại cho tôi xin phương thức liên lạc của em đi "

Takemichi bất ngờ nhìn Ran, không biết là có dính phải thuật thôi miên không nhưng em lại tự động bấm số điện thoại của mình vào điện thoại của hắn. Ran thích thú cầm điện thoại lại, bỏ lại vào túi áo. Đứng đợi thêm một chút, cuối cùng chị quản lý cũng đến

" Xin lỗi Takemichi, chị bị kẹt xe "

" Không sao đâu, tôi đi đây, hẹn gặp lại anh nhé "

" Ừm mong có thể gặp lại em "

Takemichi đi theo cô nàng quản lý của mình, Ran đứng đó nhìn theo hướng em mà cười. Con thỏ nhỏ hắn để ý mấy bữa nay, cuối cùng cũng có một bước tiến mới nhỉ. Takemichi ngồi trên xe nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngồi ngâm nga một giai điệu bất kì nào đó. Cô nàng quản lý nhìn thấy em ngâm nga mà bất ngờ, cô vui mừng cầm lấy tay em, Takemichi bị bất ngờ nhìn cô

" Em vừa ngâm nga một gia điệu đó, Takemichi em lấy được cảm hứng rồi đó!! "

Takemichi cũng bất ngờ, không tin được vừa rồi em vừa nghĩ tới hắn vừa ngâm nga giai điệu. Có lẽ, Ran chính là nguồn cảm hứng mà em tìm chăng...

Takemichi vừa quay về liền ngồi vào bàn viết những giai điệu ban nãy, nhưng chỉ đươc một nửa em lại không thể viết được nữa. Takemichi nhíu mày bực bội, em buông bút ra, mới có ý tưởng bây giờ lại không có nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, em khó chịu nhìn nó, số lạ....đã lạ thì sẽ không bắt máy. Nhưng bên đó điện đến rất dai, không ngừng được, em bực mình bắt máy

" Nè làm gì mà gọi hoài vậy hả?!! "

" Em đúng là hung dữ thật nha "

" Hửm....? Ai vậy? "

" Sao thế? Người trả tiền ly cà phê cho em đây này "

Takemichi ngỡ ngàng nhìn điện thoại, không ngờ anh ta lại gọi cho em vào giờ này. Không biết có chuyện gì nhưng em vẫn ngồi nói chuyện với hắn, Ran tìm đủ mọi chuyện để nói cùng em. Takemichi cũng cố gắng lắng nghe hết tất cả, em vốn là một người không nhẫn nại, không hiểu sao giờ đây em lại rất kiên nhẫn ngồi nghe Ran nói chuyện, không một chút khó chịu gì cả

Rindou từ ngoài trở về, vừa vào phòng sách kiếm anh trai mình. Hắn thấy anh trai mình đang nói chuyện với ai đó, không biết là với cô gái nào nhưng hắn cảm thấy được sự hạnh phúc từ anh trai hắn. Đến lúc tắt điện thoại rồi, vẫn thấy anh trai hắn nhìn chăm chú điện thoại mà cười

" Nay anh làm sao thế? Cô nào à? "

" Là chị dâu tương lai của em đó RinRin "

" Bớt gọi em với cái tên đó đi "

Ran chỉ cười nhìn em trai mình, nhìn xuống bản thảo của mình. Takemichi đúng là chàng thơ của hắn, em đưa đến cho hắn một nguồn cảm hứng vô tận. Có lẽ, khi viết về em hắn không bao giờ hết ngôn từ, không bao giờ bị cắt đứt đoạn suy nghĩ hay là bị mất đi cảm hứng. Điện thoại hắn có tin nhắn đến, Ran vừa nhìn thấy liền cười tươi hết mức

" Cuối tuần này anh có thể gặp tôi không? Tại nhà của tôi, tôi sẽ đưa địa chỉ cho anh "

Làm sao hắn có thể từ chối được cơ kia chứ, bé thỏ của hắn vừa dẫn một con sói vào nơi trú ẩn của mình. Takemichi sau khi nhắn đoạn tin đó, em bắt đầu hối hận rồi, tại sao lại rủ một người vừa quen biết đến nhà như thế. Cô nàng quản lý đem đến cho em một chiếc bánh ngọt, thấy em gục mặt xuống bàn mà không khỏi lo lắng, bé cưng của cô chắc đang phiền não điều gì đó lắm

Rất nhanh đã đến cuối tuần, Ran theo địa chỉ em gửi mà đi đến. Đứng trước cửa nhà em mà không khỏi khẩn trương, hắn lấy lại bình tĩnh mà bấm chuông cửa. Cô nàng quản lý mở cửa ra, vừa thấy Ran cô liền cười tươi

" Anh tới rồi à, Takemichi ở phòng đàn, tôi dẫn anh tới nha "

" Ừm cảm ơn cô "

Hắn đi theo cô nàng, ngôi nhà nhỏ và đơn sơ. Đi ngang qua một tủ kính, trong này rất nhiều cúp, rất nhiều giải thưởng khác nhau, chắc hẳn là nỗ lực của bản thân em. Ran đứng trước một căn phòng nhỏ, cô nàng quản lý mở cửa nhẹ nhàng và nói Ran hãy khe khẽ vì hiện tại Takemichi đang luyện đàn

Ran nhẹ nhàng bước vào, hắn chú ý đến em. Hắn đang thấy gì đây, một vị thiên sứ ư? Ánh nắng chiếu lên từng đường nét trên gương mặt em, những ngón tay thanh mảnh như đang nhảy múa trên từng phím đàn. Đúng là chàng thơ của hắn, luôn tạo cho hắn những sự kinh ngạc

Tiếng đàn dứt ra, Ran vẫn không thể thoát ra được giai điệu vừa rồi, tiếng dương cầm vẫn vang vẳng bên tai hắn. Hắn có thể thấy được cảnh mình và em cùng khiêu vũ dưới giai điệu dịu nhẹ, cùng em khiêu vũ dưới ánh trăng. Takemichi buông bỏ phím đàn, không ngờ khi nghĩ về hắn em lại chuyên tâm đến như thế, em vì một người mới gặp lại chuyên tâm, thật không thể tin được mà

Takemichi thoát khỏi suy nghĩ của mình, em nhìn ra phía cửa, em nghĩ rằng mình nhớ hắn đến mức tưởng tượng ra cả hắn trong căn phòng này. Ran tiến đến chỗ em, đặt nhẹ bó hoa oải hương xuống chiếc dương cầm. Takemichi nhìn bó hoa, sau đó lại nhìn hắn. Ran cười nhẹ với em, nhìn gương mặt ngơ ngác của em thật sự buồn cười quá, hắn đưa tay búng trán em một cái

" Nè đau đó nha, tôi là thiên tài, anh búng trán tôi như thế rồi sao tôi soạn nhạc "

" Được rồi là lỗi của tôi được chưa? "

" Hứ, tha cho anh lần này "

Takemichi dẫn hắn về phòng đọc sách của mình, để hắn một mình trong đó còn bản thân mình đi pha trà cho hắn. Ran nhìn sách trên kệ của em, hắn chú ý đến một cuốn sách nằm ở một chô riêng biệt. Ran tiến đến cầm lấy cuốn sách ấy, một cuốn sách xuất bản giới hạn của hắn thậm chí có kèm cả chứ kí của hắn nữa. Có vẻ con thỏ nhỏ này là fan của hắn

" Nè Ran anh thích trà cho đườn...Nè nè anh bỏ cuốn sách đó xuống!!! "

Takemichi chạy lại giựt lấy cuốn sách trên tay hắn, Ran bất ngờ nhìn em, có vẻ em rất coi trọng cuốn sách này đi. Takemichi đặt nó cẩn thận lên lại chỗ cũ, xong rồi quay qua đánh nhẹ hắn một cái. Cái tên táy máy này, em không mua được một bộ đủ, chỉ còn mỗi cuốn này

" Có vẻ em rất thích cuốn sách này nhỉ? "

" Đúng thế! Nhưng tui chỉ mua được bản giới hạn của quyển 1, những quyển sau tôi mua không kịp, trong khoảng thời gian đó tôi bận việc thi dương cầm nên không mua được "

" À ừm tôi có những quyển sau của cuốn này "

Em vừa nghe đến việc hắn có những quyển sau của cuốn sách, mắt em sáng hơn bao giờ hết. Takemichi không ngại mất liêm sỉ, em mè nheo hắn cho em mượn, em thật sự rất muốn có những cuốn sách sau đó. Hắn có nên nói cho em biết hắn là tác giả của cuốn sách đó không nhỉ, hắn bây giờ cảm thấy tự ghen với chính mình đây này

" Cuối tháng này tôi có một buổi biểu diễn, anh nhớ đến coi nha, tôi cho anh một vé luôn này "

" Được rồi, em mời thì tôi đi thôi "

Takemichi đẩy chiếc vé vào hội trường cho Ran, hắn vẫn không tin được em là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng hiện tại luôn ấy chứ. Nhìn tấm vé trên tay, một tấm vé vip luôn đây này, ngồi ở chỗ dễ thấy sân khấu nhất...

Takemichi cười nhìn hắn, không biết vì sao, em có cảm giác giữa em và hắn có một sự liên kết vô hình, có lẽ là một sự kiên kết được hình thành từ kiếp trước. Ran tạm biệt em để quay trở về, Takemichi tiễn hắn ra tận cửa, cô nàng quản lý thấy em như thế cũng chỉ bụm miệng mà cười, thì ra bé cưng của cô biết yêu

Vừa về đến nhà, Ran đi thẳng tới thư phòng của mình, hắn ngồi xuống và bắt đầu viết. Không biết tại sao, hắn lại cảm thấy hình ảnh của em và hắn. Ý tưởng lần này có thể sẽ là câu chuyện của em và hắn chăng, Rindou nhìn anh trai viết rất nhanh và không ngừng, có lẽ đã gặp được nàng thơ của chính bản thân mình rồi

Takemichi chẳng biết vì sao lại có thể hoàn thành được bản nhạc hoàn chỉnh nhanh chóng như thế, trong thâm tâm em, hình ảnh của Ran như được khắc sâu vào. Chính điều đó đã giúp em tạo nên những nốt nhạc du dương một cách hoàn mĩ như thế,q Takemichi gọi cô nàng quản lý đến, em bắt đầu đánh thử những nốt nhạc trên bản nhạc của em. Những nốt đầu tiên mang theo âm hưởng trầm lắng, càng về sau, nó đẩy lên như một bản giao hưởng. Cô như bị cuốn vào, tự động hòa mình cùng bản nhạc, cô thấy được chàng bạch mã hoàng tử đứng kế bên đưa tay ngỏ ý mời cùng khiêu vũ. Cô nàng lại hòa mình theo từng nốt nhạc, đắm chìm trong mộng cảnh cùng khiêu vũ với người mình yêu trong ánh trăng

Đến khi bản nhạc kết thúc, cô vẫn chưa thoát khỏi tâm trí của mình. Không biết vì sao, đến lúc hoàng hồn, cô đã vui mừng tiến đến nắm tay Takemichi. Cô tin chắc, bản soạn nhạc lần này sẽ là một thành công lớn của em. Đúng như cô nàng quản lý nghĩ, thật sự bản soạn nhạc đã tạo nên thành công lớn, đem theo một lượng người nữa say mê em và say mê tiếng đàn của em

Ngày qua ngày, có vẻ tình cảm của cả hai một ngày lớn dần. Trong tim của họ, đều có một khoảng trống cho đối phương. Từng món quà, từng cử chỉ đều thể hiện rõ rằng bản thân mình đã yêu đối phương nhiều đến mức nào, yêu đến mức không dứt ra được

Ấy thế mà thời gian trôi đi thật nhanh, thoáng chốc cũng đã đến ngày mà em biểu diễn.Một cảm giác lo lắng trong lòng, em muốn buổi biểu diễn này trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết, đôi mắt mắt người nghệ sĩ khẽ lướt nhẹ nơi hành ghế vip, Ran vẫn chưa đến, những cảm xúc hụt hẫng trong lòng em lại dâng lên từng hồi. Buổi biểu diễn này, cũng giống như một lời bày tỏ của em đến hắn. Nếu Ran không đến, thì lời bày tỏ này ai sẽ nghe nó bây giờ

" Takemichi, đến giờ rồi! "

Điều chỉnh lại cảm xúc của mình, em bước phía bên ngoài sân khấu, cúi đầu chào mọi người. Không quên liếc mắt nhìn lên hàng ghế kia, Ran đã tới, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn em cười. Nụ cười kiến cho tâm trạng của em dần ổ⁸n hơn, bên trong còn mang theo một chút vui mừng. Em cầm lấy chiếc micro từ phía dưới, người quản lý đưa cho em

" Buổi biểu diễn hôm nay, chính là dành cho người mà tôi yêu nhất. Đây chính là một lời bày tỏ tấm lòng của tôi đến người đó "

Buông chiếc mic ra, em tiến về phía cây đàn piano màu trằng ấy. Ran bỗng có một chút mong chờ, hắn mong người em muốn bày tỏ ngày hôm nay chính là hắn, Ran đã mong là như thế. Tiếng đàn bắt đầu vang lên, từng nốt nhạc một đi sâu vào trong lòng hắn, đây là một bản tình ca em dành riêng cho hắn. Ran cảm nhận được tình yêu của em dồn nén và gói gọn vào bản nhạc này, hôm nay em muốn cho hắn thấy rằng là em đã yêu hắn nhiều đến nhường nào

Ran không thể chờ đến lúc kết thúc buổi diễn, hắn ôm lấy bó hoa hồng chạy xuống khán đài. Cô nàng quản lý thấy hắn liền để cho hắn ngồi chờ em, Takemichi kết thúc bản nhạc, em mong chờ nhìn gương mặt hạnh phúc của Ran. Khi em nhìn về phía đó, Ran đã không còn ở chỗ đó nữa. Lòng em mang theo một chút hụt hẫng và hơi buồn, em nghĩ rằng Ran sẽ cảm nhận được tình yêu của em gói gọn vào trong bản nhạc này

Lúc đi vào trong hậu trường, gương mặt em ủ dột không hề có một chút vui mừng. Buổi biểu diễn đã rất thành công nhưng em lại không thể vui nổi, cô nàng quản lý kéo em đến một căn phòng nhỏ ở bên hông. Takemichi khó hiểu nhìn cô, lúc mở cửa ra, một bó hoa hồng được đưa đến trước mặt em. Ran đã đợi, hắn đợi để nói lời yêu với em

Takemichi đưa tay nhận lấy bó hồng, gương mặt đỏ quay đi nơi khác không dám nhìn thẳng đến Ran. Hắn tiến đến ôm em vào lòng mình, Takemichi bất ngờ để im cho hắn ôm mình. Nói đúng hơn em đang bất ngờ, rất bất ngờ

" Bản nhạc lúc nãy là lời bày tỏ của em dành cho anh đúng chứ? "

Em ngại ngùng lắc đầu, hắn biết em chỉ là ngại. Ran đưa tay nhéo má em một cái, Takemichi nhăn mặt đánh nhẹ vào tay hắn, một giây sau đó, Ran đã đặt một nụ hôn lên trán em. Takemichi chính là bảo bối của hắn, là một người hắn muốn nâng niu, yêu thương chiều chuộng cả đời. Hắn ghé sát vào tai em mà thì thầm, một lời thì thầm nhỏ

" Anh chấp nhận lời bày tỏ của em, anh yêu em! "

Em ngạc nhiên vui mừng, đưa tay ôm lấy hắn. Ran kéo em vào lòng mình, cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ đến được với nhau. Ran đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng này chỉ dành cho một mình, chỉ riêng em mới được

Hắn đã thấy được, khung cảnh hắn khiêu vũ dưới ánh trăng cùng em. Thấy được em mặc bộ vest trắng cầm tay hắn tiến vào lễ đường, có lẽ những hình ảnh ấy chính là chuyện tình của em và hắn ở kiếp trước. Hắn hứa với bản thân mình, hắn sẽ yêu thương em hết mực, hắn sẽ mãi ở bên cạnh em, cho dù là kiếp này hay kiếp sau. Ran vẫn muốn, bản thân mình ở kiếp sau, một lần nữa gặp lại em, một lần nữa yêu em...

Chuyện tình của một người nghệ sĩ dương cầm với một tiểu thuyết gia, cũng không khó để viết thành một cuốn sách nhỉ? Có lẽ, có viết mãi cũng không thể kể hết chuyện tình của họ mất...

" Một lần nữa sẽ gặp và yêu em "

-------------------------------------------------------
END

Lần đầu viết oneshot =)))) nên nó bị cu xẹt!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro