Câu chuyện thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

About: All x Takemichi

Story: Thêm một cơ hội nữa thôi, hãy cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn muốn thấy em lẫn nữa

Idea: Takemichi thành công cứu mọi người nhưng riêng em thì không....

---------------------------------------
Có lẽ...sẽ không bảo giờ có thể quên được, cái khoảng khắc em ngã xuống trước mặt bọn hắn. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi bị nhuốm lấy một màu đỏ tươi, Draken còn nhớ rõ, Mikey đã điên đến nhường nào

Mikey không ngần ngại lao vào tên chó chết đã bắn em, không ngần ngại mạnh bạn vung từng cú đấm vào người của gã. Hắn đã mất tất cả, ngay cả ánh sáng cuối cùng của hắn cũng bị lấy đi mất

Draken ôm chặt tấm thân dần nguội lạnh của em vào lòng, không biết em có thể trụ nổi không. Takemichi đưa tay lên xoa má hắn, Draken không thể cầm được nước mắt mình nữa, liên miệng bảo em phải cố chịu đựng

" Có lẽ...tao đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhỉ? "

Em đang nói gì vậy? Draken không muốn nghe nữa, lần này em quay về quá khứ là vì điều gì? Không phải ở tương lai rất tốt đẹp ư? Nếu em không quay về thì ở tương lai, chúng ta có một Hanagaki Takemichi vui tươi mà phải không

Mikey sau khi xử lí xong tên kia cũng lừng thững bước tới bên cạnh em, quý xuống sát bên. Áp tay mình vào bàn tay của em, Takemichi em có cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn không

Em cố gắng dùng một tay của Mikey đưa lên áp sát mặt mình, thật giống lúc đó. Giống lúc em đi tìm Mikey ở Philippine, hắn cũng đã chết trong vòng tay em, giờ thì đã hiểu, bàn tay của Mikey thật ấm áp làm sao...

" Hah...bàn tay mày ấm quá Mikey-kun. Sau này, không có tao phải sống thật tốt..."

" Mày đang nói gì vậy chứ?! Mày phải sống, mày có nghe không, Takemitchy!!!MÀY PHẢI SỐNG CHO TAO "

Này, Mikey đang gào thét tên em phải không? Sao em không cảm nhận được tiếng của Mikey nữa rồi, tại sao lại toàn tiếng ù ù bên tai thế này? Quay đầu về phía bên kia, dàn xe này quen thuộc quá nhỉ

Mitsuya nhanh chóng bước tới gần chỗ em, không kiếm chế được bản thân đã thẳng tay đấm Mikey một cái. Hắn không nhúc nhích, chỉ để yên cho Mitsuya đánh mình. Tận khi Sanzu ngăn lại mới dừng tay, bước đến chỗ em coi tình hình, chưa bao anh lại thấy bực mình vì xe cấp cứu đến lâu như thế

Bọn Chifuyu sau khi nhận tin cũng đã đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm bọn họ chững lại trong giây lát. Chifuyu lại nhanh chân tiến về phía em, giành lấy em trong lòng Draken. Màu áo bị nhuốn một màu đỏ, cái màu mà anh không thể không để ý đến

Anh không kiềm được nước mắt của mình, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống mặt em. Takemichi cố gắng vươn tay gạt nước mắt cho Chifuyu, người cộng sự của em ngốc lắm, lúc khóc nhìn xấu chết đi được

Ah, em cảm thấy bản thân mình không ổn rồi, không còn cảm nhận được gì nữa hết cả. Sao không cảm nhận được thanh âm gì nữa rồi, thậm chí là không cảm nhận được mưa thấm vào người em nữa, đôi mắt nặng trĩu không thể mở nữa, buồn ngủ quá

" Nè cộng sự, hãy chăm sóc Hina giúp tao. Tao buồn ngủ quá rồi, tao muốn ngủ "

" Mày không được ngủ, Takemichi! Không phải mày bảo ở tương lai mày sẽ cưới Hina sao, màu bảo tương lai rất hạnh phúc mà, đừng ngủ...làm ơn hức "

" Mày khóc xấu quá....nói với Hina..là tao xin lỗi, tao có lỗi với em ấy " 

Đôi tay em nắm chặt trên tay của Chifuyu cũng dần thả lỏng, em muốn ngủ, em buồn ngủ rồi. Đôi mắt dần khép lại, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu chết trong vòng tay của mình, Chifuyu liên tục gọi tên của em, không có một lời hồi đáp nào cả

Mikey không giữ được bình tĩnh nữa, bước đến mạnh bạo lay em dậy. Hắn không tin rằng em lại đi nhanh như thế, hắn không muốn tin, không muốn chấp nhận sự thật này

Tiếng xe cứu thương vang lên ở phía xa, quá muộn rồi, quá muộn để cứu được em rồi. Takemichi đã đi rồi, em đã không thể trụ nổi nữa, mọi thứ hết rồi. Người hùng của bọn hắn đã không còn....

Mikey lái con bob của mình chạy đến bờ sông, không biết trên đường có gì chỉ cần chạy thật nhanh đến bờ sông. Chính hắn, là so hắn nên Takemitchy mới chết, đó là lỗi của hắn

Dừng xe lại bên bờ sông, từng kí ức một hiện lên rõ ràng trong hắn. Mikey nhớ đến nụ cười ngốc nghếch của em, cùng với gương mặt chi chít vết thương, nhìn vừa thảm hại mà lại vừa kiên cường. Là do bản thân hắn ở tương lai đã làm điều gì đó tồi tệ, cho nên bây giờ em mới quay lại đây phải không, đó là do tội lỗi của bản thân hắn....

Một mảng u buồn bao trùm lên toàn bộ mọi người ở đây, tại nơi gặp Takemichi lại lần cuối. Mikey quỳ trước bà Hanagaki, chính hắn đã cướp đi mạng sống của con trai bà, Mikey sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình

Mẹ Hanagaki cũng không nói gì, bà chỉ xoa đầu đứa nhỏ trước mặt. Con trai bà có những người bạn rất tuyệt vời, Hina đứng ở một góc không dám tiến đến. Người cô yêu nhất, Takemichi của cô. Không phải anh ấy nói rằng, ở tương lai Hina cùng Takemichi sẽ làm đán cưới sao, tại sao vậy....

Chifuyu bước đến gần nơi em nằm, đưa tay xoa mặt em. Đây sẽ là lần cuối anh được nhìn gương mặt này, gương mặt của người anh yêu. Đặt nhẹ một bông hoa lưu ly xuống trước ngực Takemichi, thật đau lòng làm sao

Takemichi đã cứu được tương lai của mọi người, thậm chí kể cả Mikey. Nhưng em không biết rằng, bên trong họ đã mất đi ánh sáng, bọn họ sống một cuộc sống hạnh phúc như thế là vì em. Không có em bên cạnh, cuộc sống của họ không còn ý nghĩa gì cả...

Nếu có thêm một cơ hội, bọn hắn muốn gặp em và nói hết tâm tư của mình....

------------------------------------------
END

Up giờ này không ai đọc đâu ha......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro