3. Kí ức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Khép lại đống suy nghĩ bầy nhầy đấy, cậu lặng lẽ đứng dậy lê cái xác không hồn ra ngoài ban công, hoàng hôn đẹp thật đấy nhưng cũng buồn thật nhỉ. Cái màu vàng ngả đỏ ấy làm cho người ta rơi vào trầm tư, khẽ hồi tưởng lại những kỉ niệm trong thâm tâm mỗi người. Cậu cũng vậy, đưa điếu thuốc lên miệng cậu cầm chiếc bật lửa khẽ bật nó lên, một làn khói bay ra chả biết từ bao giờ mà cậu lại nghiện cái thứ mà trước giờ mình ghét cay ghét đắng. Nó tốt cho tâm trạng mà, nhưng nó hại cho sức khỏe. Cậu đúng thật là ngu ngốc mà!

    ' Không Mikey, làm ơn...bỏ tao..ra đi, tao cầu xin mày mà...MIKEY'

    ' Tao sẽ chết mất, Mikey à, tao không thể chịu đựng thêm được nữa'

    ' TAO GHÉT BÓNG TỐI LẮM MIKEY, làm...ơn đi, tao không thể...'

    ' Hức....hức...đau...đ..au...làm ơn'

    'Takemichi hư quá đó, sao lại trốn chứ, chả phải mày rất yêu tụi tao sao'

    ' Tranh ra, mầy tên khốn nạn, đ..ừng động vào tao'

    ' Mày yêu tụi tao mà phải không'

    Yêu con mẹ chúng mày, lũ bệnh hoạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro