#Chap 6: Quá Khứ Tàn Nhẫn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước qua lỗ hỏng không gian do Shin tạo ra, Michi đã đến nơi mà Shin và cậu đã gặp lúc trước. Ngực cậu đột nhiên nhói lên, cậu liền ngã gục xuống đất vì cơn đau. Cơn đau khiến cậu thở khó khăn, mắt cậu vắt đầu mờ đi. Cứ tưởng sẽ ngất đi do cơn đau nhưng không. Một lúc sau thì cơn đau đã dịu lại nhưng nó chưa dứt hẳn. Cậu cũng mặc kệ cơn đau ấy liên trở về thiên giới. 

Khi vừa mới tới cổng thì cậu bị vài tên thiên thần gác cổng bắt lại. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Michi vùng vẫy để thoát khỏi mấy tên to con kia, vừa vùng vẫy vừa hỏi:

"Tại sao lại bắt tôi? Tôi đã làm gì đâu?'' 

'' Đã làm mà còn không chịu nhận tội à ?''

''.....''

''Được thôi. Mau giải tên này đến trước tổng lãnh thiên thần!''

'' Khoan đã '' 

Cậu hét lớn, vùng vẫy nhưng không được. Một lát sau thì họ cũng đã đưa cậu đến chỗ làm việc của tổng lãnh thiên thần. Họ bắt cậu quỳ xuống. Mặt cậu giờ đây xanh như tàu lá chuối, chân cậu không đứng vững nữa rồi. Bất giác cậu quỳ xuống, mặt úp xuống đất để tránh đi ánh mắt của vị tổng lãnh quyền lực kia. Một loạt ký ức liền hiện lên. Trong đầu cậu chỉ toàn thấy cảnh mẹ cậu bi tên tổng lãnh ấy ép phải cưới gã. Nhưng mẹ cậu không chấp nhận chuyện như thế liền từ chối hắn. Hắn thấy vọng nhìn sang Michi bằng một ánh mắt đáng sợ như muốn nói lên tất cả:

* Tất cả đều tại mày. Nếu mày chết thì cô ấy sẽ không còn vật liên kết với tên ác ma đó nữa*

Michi lúc ấy như hiểu được ý gã muốn gì. Cậu run sợ nấp phía sau người mẹ. Mẹ cậu cũng biết cậu sợ gã nên đã nhanh chóng đưa cậu đi. Đó là ký ức ít ỏi mà cậu còn nhớ về gã, một con người vì tình yêu có thể làm bất cứ chuyện gì để có được tình yêu ấy. ( đến đây tự nhiên tui lại thấy thương ông tổng lãnh quá  không muốn ông làm kẻ xấu đâu nhưng mà tui phải bắt buộc làm thôi xl ông)

Trở về thực tại, cậu đang quỳ trước mắt hắn. Hắn nở một nụ cười rồi hỏi cậu:

'' Ngươi không biết mình đã làm gì sai sao?''

"..."

''Thôi được thôi. Ta sẽ nhân từ mà cho ngươi biết ngươi phạm tội gì. Nếu không, sau khi người chết lại đến tìm ta đòi mạng. Thật đáng sợ mà! " 

'' ..ch....chết...chết...ư...Tại....sao...chứ..?''

''Hửm....sợ rồi sao..''

Hắn đến chỗ một cuốn sách từ từ mở trang bìa rồi lật trang này đến trang khác như thể đang kiếm gì đó. Sau đó hắn quay đầu về phía cậu mà lạnh nhạt nói:

''Ngươi đã phạm nội quy thứ.... '' ( chỗ này các cô muốn điền số mấy tùy các cô)

'' Ngươi đã cứu một ác quỷ. Nên ngươi còn điều gì để biện minh cho mình hay không hả  "tên thiên thần vô dụng kia" '' 

Hiện giờ Michi đã lấy lại bình tĩnh, cậu ngước mặt lên nhìn tên tổng lãnh ấy hình ảnh mẹ cậu nằm gục dưới nền đất lạnh, trên người toàn là máu nó khiến cậu rất giận dữ nhưng cũng vừa vui. Giận dữ vì hành động cấu kết với tên ác ma khác để giết cậu nhưng người bị giết khoing phải là cậu mà là người thân duy nhất của cậu, mẹ. Vui vì mình sắp chết. Nếu cậu chết thì cậu có thể gặp mẹ. Tên tổng lãnh lúc đó nhìn cậu bằng đôi mắt khinh bỉ: 

'' Đưa tên thuên thần vô dụng này xuống nhà lao dành cho tù nhân đi." 

" Vậy còn thời gian phán xét" 

'' Ta sẽ thông báo sau. Giờ thù đưa nó đi đi." 

"...."

Cậu được đưa tới trước một cánh cổng. Bên trong rất tối, cậu bắt đầu sợ hãi nhưng sau đó cũng lấy lại được dũng khí. Cậu chầm chậm bước vào, tên thiên thần phía sau thấy cậu đi chậm hơn hắn liền xô cậu ngã. Thấy cậu ngã hắn tỏ ra thích thú đạp vài lần lên người cậu, cậu không kháng cự gì cả cứ để mặc hắn. Sau khi đã thõa mãn hắn nắm đầu cậu mà văng cậu như vứt một món đồ vô dụng. Rồi khóa cửa lại bỏ mặc cậu với trên đầy vết thương. Chỉ còn Michi trong cân phòng lao trống vắng, cậu liền ngủ thiếp đi có lẽ do quá mệt. Cậu giờ đây rất mệt mỏi với những gì đã xảy ra với cậu. Cậu mệt lắm. Nhưng giờ có ai nghe thấy cậu không. Giờ cậu rất cô đơn. Cậu muốn có một người sẵn sàng nghe cậu tâm sự cùng cậu  chia sẽ niềm vui cũng như nỗi buồn. Nhưng giờ thì không còn ai cả. Tất cả đều lừa dối cậu. Giờ đây cậu không muốn giữ cái ảo tưởng về một thế giới tươi đẹp nữa. Giờ cậu chỉ muôn trở về bên mẹ của mình mà thôi. Thật sự cậu đã mệt lắm rồi.

************************Phần TG tới đây******************

Phải nói gì trước đây ừm..............

Cảm ơn các cô vẫn ủng hộ truyện của tui, tui rất vui luôn á.

Xin lỗi phải bắt các cô đợi hơn hai tuần. Trong lòng tui ái nái lắm nên tui đã đi luôn môn địa rồi  T x T 

Chúc các cô buổi chiều vui vẻ. Yêu các cô nhiều lắm.

16h09, 28/11/2021. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro