1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người =]
Đây là lần đầu tôi viết truyện nên có gì đó nó sai sai thì cho tôi xin lỗi nhá
"... " suy nghĩ
/.../ lời T/g
-....Lời nhận vật
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Takemichi cậu rất bất hạnh vì những người cậu cho là bạn, là người mình lại phản bội mình coi cậu là 1 thằng gay ghê tởm luôn hạnh hạ và đánh đập cậu, chửi cậu.

Cho đến 1 ngày cậu không chịu được nữa liền nhảy lầu tự tử.

-Takemichi:hôm nay trời đẹp thật đó nhỉ. cậu cười buồn và nói

-mikey:mày hẹn bọn tao ra đây làm gì. Anh tức giận nhìn Takemichi

-Takemichi:Hôm nay trời đẹp lắm đó tụi bây. Cậu quay đầu lại nhìn đám người vô ơn kia

-Draken:mày gọi bọn tao ra đây để nói nhưng lời đó sao. Anh rất tức giận nhìn vào takemichi

-Takemichi:không đâu... Tao chỉ muốn bọn mày thấy đều này chắc bọn mày thấy chắc vui lắm nhỉ. Cậu cười nhạt và đứng lên bước đến chỗ ban công và ngồi xuống hàng rao sắt đó

-Baji:đm nói gì nói lẹ đi thằng gay kinh tởm. Anh nhìm cậu với vẻ mặt tức giận+ với khó hiểu

-Chifuyu:mày đang làm gì đấy thằng gay. Anh khó hiểu nhìn cậu

-Mitsuya:làm gì thì lẹ luôn không có thời gian đâu. Anh nhìn cậu với đôi mắt đầy lạnh nhạt

-Takemichi:nhìn này...nhìn kỹ vào nhá. Cậu nỡ 1 nụ cười thật tươi và nói

-Takemichi:tạm biệt đám vô ơn bội nghĩa và tạm biêta cõi trần này tao... Mệt mỏi lắm rồi. Cậu nhìn mấy anh với anh mắt lạnh nhạt đầy nổi buồn nhìn mấy anh và ngã người về phía sau

Cậu từ từ rơi xuống với sự chứng kiến của những người ở dưới và họ liền lấy điện thoại ra và quay quay chụp chụp để đăng lên mạng và mấy anh chỉ nhìn cậu rơi xuống mà không thương tiếc gì và rồi

Rầm

-??? : takemichi à con dậy đi học đj con trễ rồi

Có 1 giọng nói cất lên đầy dịu dàng và ngọt ngào biết bao làm cho cậu lại nhớ về mẹ cậu rồi

-??? :takemichi dậy đi học đi con

-Takemichi: Mẹ...

-??? :nhanh lên con

-Takemichi:ưm... Cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy và nhìn xung quanh

-Takemichi:"đây là phòng mình lúc mình 6 tuổi mà" Cậu ngỡ ngàn nhìn mọi thứ quanh đây chẳng lẽ cậu xuyên không nữa sao... "Mình lại xuyên không à và đây là nâm bao nhiêu thế nhỉ" cậu vừa suy nghĩ vừa nhìn tay mình

-mẹ takemichi:Takemichi à... Con dậy chưa. Tiếng của mẹ takemichi vong ra từ nhà bếp phát ra

-Takemichi:thưa mẹ con dậy rồi ạ... Cậu không nghĩ ngợi gì vì cậu đã quen với việc xuyên không cậu đi vscn rồi ra ăn sáng

-mẹ takemichi:đây ăn đi con rồi đi học nhé

-Takemichi:à... Mẹ ơi bây giờ ngày mấy thang mấy năm mấy vậy. Cậu nhìn mẹ mình mà hỏi mẹ cậu thấy thế liền trả lời

-Mẹ takemichi:bây giờ là ngày 16/8/1998 mẹ nhớ là vậy nhỉ... Mà con hỏi chi vậy. Mẹ takemichi thắc mắc hỏi

-Takemichi:không có gì đâu mẹ... Mà ba đi làm rồi hả mẹ

-Mẹ takemichi:ừm đi làm rồi... Mà ổng đi làm sớm thật đó... Thường ngày là 6:30 mới đi làm mà 5 giờ Sáng đã đi rồi

Takemichi không nói gì mà vẫn tiếp tục ăn và đi học thôi chẳng quan tâm gì cả

-Takemichi:mẹ ới con ăn xong rồi đi học nha mẹ. Cậu đưa cặp lên vai mình và mang ₫i học

-mẹ takemichi:đi học vui vẻ nhé con trai

Trên đường đi học thì cậu không đi học mà đi vào 1 con hẻm nào đó thì thấy có mấy đám côn đồ đang đánh 1 ngaòi con trai nào đó

Cậu đi lại gần mà xem và cậu con trai đó có 1 mái tóc trắng rất đẹp bà 1 làng da ngâm trên mặt có vài vết máu và đôi mắt màu tím rất đẹp ai nhìn vào đôi mắt ấy đều xao xuyến như trừ takemichi ra

Cậu chỉ định xem thôi thì mấy tên côn đồ lại để ý đến cậu và hỏi cậu

-??? :ê nhọc con...nhìn cái gì mà nhìn muốn đanh nhau à

-Takemichi:tôi có mắt thì tôi nhìn thôi... Với lại tôi không có hứng đánh nhau với mấy ngươig rồi. Cậu nhìn bọn côn đồ bằng đôi mắt vô hồn đầy sự buồn bã

-Izana:mau chạy đi nhóc con... Anh kiệt sức nhìn cậu và giọng nói yếu ớt của mình

-Takemichi:xin lỗi nhá đầu trắng... Tôi không thể chạy rồi nhưng tôi lại có hứng đánh nhau rồi không chạy được. Cậu cười nhìn cậu con trai trước mặt

-??? :không chạy được thì đứng yên để bọn tao đấm mày. Mấy người họ từ từ bước đến chỗ cậu

-Izana:Chạy đi... Giọng nói yếu ớt dần dần

Dù cho Izana có nói gì thì takemichi vẫn đứng đó nhìn bọn côn đồ bằng đôi mắt vô hồn đầy sát khí

Cậu đưa chân lên đá vào đầu tên thứ nhất làm cho hắn bất tỉnh và mấy tên côn đồ con lại thì bắt đầu sợ hãi còn Izana nhìn cậu bằng đồu mắt kinh ngạc

Khoảng mấy phút sau rhì cậu đã hạ hết bọn côn đồ mà không vết thương ngoài da nào cả làm cho Izana king hãi và ngất đi

-Takemichi:mệt quá... Hửm ngất rồi à... Mà cũng phải nhỉ mất nhiều máu thế này cơ mà. Cậu ngồi xuống quan sát và đi lại cá cặp của mình lôi ra hộp cứu thương mà mẹ cậu luôn chuẩn bị cho cậu sợ cậu bị thương

Cậu bắt đầu băng bó cho Izana và mấy tiếng sau thì Izana cũng tỉnh dậy....

/hết rồi nha tạm biệt/
                                            26/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro