CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Katsuza

Cốc cốc!

"Takemichi mở cửa ra đi. Anh xin lỗi mà..."

...

Không một hồi âm phát ra. Thứ Mitsuya nhận lại chỉ là một khoảng im lặng đến lạnh lẽo. Đôi mắt hắn trầm ngâm nhìn cánh cửa màu gỗ trầm một cách lo lắng và tự trách.

Nói sao nhỉ, Takemichi đã ở trong phòng hơn 5 tiếng rồi. Và hắn đang thật sự rất lo lắng, cậu ta đã bỏ qua thời gian ăn trưa của mình và ngồi một mình trong căn phòng này cả buổi.

Mitsuya lúc đó ngồi dưới phòng khách thì chỉ biết chờ đợi, nhưng sau từng giây từng phút trôi qua, sự lo lắng ở trong lòng hắn đang sục sôi một cách càng ngày càng mãnh liệt.

Và theo một lẽ thường tình, hắn đã đi tới mà thăm hỏi tình hình của cậu. Nhưng trả lại với công sức hắn bỏ ra, thì thứ hắn nhận lại chỉ là một sự im lặng đến lạnh lẽo.

Bây giờ Mitsuya đứng ngoài cửa chỉ có thể biết rũ mi mà thở dài, đưa mắt nhìn đôi bàn tay cầm chùm chìa khóa một cách ái ngại. Liệu nếu bây giờ hắn dùng chùm chìa khóa này bước vào, có thể xoa dịu đi phần nào đau đớn của cậu hay không?

Nhưng mà này, bước vào phòng người khác khi không có sự cho phép của họ là sai trái. Nhưng mặc dù Mitsuya biết điều đó là sai, nhưng thật sự hắn rất lo lắng cho cậu. Vậy nên bắt buộc bây giờ hắn phải làm điều sai trái. Hoặc không chính hắn sẽ phải mang sự hối hận này chìm sâu cho tới khi chết.

Hắn sẽ không muốn một đời sau của mình bị rằng buộc với hai chữ nếu như đâu. Bởi không dũng cảm thì đó không phải là hắn.

Theo lòng quyết tâm ấy, tay Mitsuya hơi giơ lên mà tìm chùm chìa khóa vào phòng Takemichi. Sau khi tìm thấy, tim hắn bỗng đập nhanh một cách lạ thường vì hồi hộp. Đưa ánh mắt quyết tâm nhìn tay nắm cửa đang khóa.

Mitsuya bỗng thở hắt, tay đưa lên đút chìa khóa vào đấy. Vặn ngược lại tới khi nghe một cái cạch thì dừng. Khi tiếng cửa được mở ra, đó là lúc Mitsuya tự hỏi, bản thân có đang làm điều đúng đắn hay không?

Hắn cứ đứng đó trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhưng sau cùng vẫn là vặn cửa bước vào.

Mọi thứ tối mù sau một công tắc liền rực sáng. Chính vào lúc đó, Mitsuya cũng phải nhíu mày vì sự chói mắt ấy. Tầm nhìn bị nhòe đi trong chốc lát.

Tới lúc Mitsuya có lại thị lực một lần nữa. Hắn đã lập tức nhìn quanh phòng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Và khi nhìn thấy Takemichi ngồi trên giường với đôi mắt sưng húp nhìn hắn. Tim gan Mitsuya lúc đấy bỗng mềm nhũn.

Một suy nghĩ bạo loạn liền chạy ngang qua đầu hắn. Và Mitsuya chỉ im lặng mà phủi nó đi, bởi hắn sẽ không làm theo nó đâu...

Mitsuya chậm rãi đi tới bên giường, đưa bản thân thả tự do xuống chiếc giường của thiếu niên. Khoảng cách cả hai trong thoáng chốc bỗng gần nhau đến lạ, gần đến mức Mitsuya đã giơ tay lên chùi nhẹ mép mắt của cậu. Takemichi với hành động của hắn chỉ nhíu một bên mắt trong sự im lặng.

Và để phá bỏ không khí ngột ngạt của hai bên, Mitsuya là người đầu tiên mở lời để phá đi sự im lặng đến lạnh lẽo trong căn phòng này.

"Anh xin lỗi..."

....

Thiếu niên đáp lại lời nói của hắn với ánh nhìn hời hợt và nụ cười nhạt trên môi. Mitsuya thấy thế thì mím môi, đôi tay ở dưới đan xen lại với nhau trong sự lo lắng.

Takemichi nhìn thấy vậy thì trầm ngâm cái gì đó một lúc. Đột nhiên giây sau đưa tay mình lên mà chạm nhẹ vào đôi tay đang đan xen ấy của Mitsuya.

"Em không giận anh...chỉ là lần sau...đừng nói thế nữa"

Mitsuya gục đầu đã hiểu. Thiếu niên thấy vậy thì rút tay lại, đưa bản thân ngồi dậy khỏi giường mà vươn vai một cái lấy lại tinh thần. Hít một hơi thật sâu mà thở phù một cái.

Đôi tay nhỏ nhắn bỗng vươn ra trước mắt Mitsuya. Hắn với hành động đó của cậu cũng ngạc nhiên không ngớt. Và không phụ kì vọng của cậu, Mitsuya đã vươn tay mình ra mà nắm lấy đôi tay ấy.

Nụ cười trên môi Takemichi khiến tay chân Mitsuya không kìm được sung sướng. Nhìn xem, nó thật đẹp làm sao. Vậy mà vừa khi nãy, hắn đã phá tan đi nụ cười ấy.

Về việc hắn sai, hắn sẽ nhận. Xin lỗi vì làm em khóc Takemichi. Hãy cười nhiều lên đi nhé, tôi thích em như thế này hơn. Một nụ cười không thô cứng, tôi thích em cười vì niềm vui thật sự của mình.

Mitsuya đột nhiên nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy, thiếu niên cũng bị sự đột ngột của Mitsuya làm cho giật mình. Gương đôi mắt của mình lên mà nhìn hắn, và thứ hắn cho lại cậu là một câu nói:

"Chúng ta ra ngoài chơi nhé?"

Takemichi gục đầu. Mitsuya thở một hơi dài mà đứng dậy. Nụ cười hài lòng bỗng nở trên môi. Tay trong tay cùng nắm chặt lấy nhau. Cùng nhau đem cả hai ra khỏi căn phòng ngột ngạt. Giải thoát bản thân khỏi nơi nhỏ bé ấy, tung đôi cánh mà bay lượn trên bầu trời. Giống cái cách cậu đã từng làm. Và bây giờ...hắn sẽ là người sát cánh cùng cậu.

....

Takemichi nhận que kem từ Mitsuya thì cảm ơn hắn. Việc ăn kem vào mùa đông của Nhật Bản thì đúng thật chỉ có mình cậu nghĩ ra trò quái gở này. Nhưng mặc kệ, miễn cậu thấy nó thú vị là được.

"Em kì lạ thật, ai lại ăn kem vào mùa đông chứ"

"Chẳng phải anh cũng đang ăn đấy sao?"

Cả hai bỗng im lặng, Mitsuya nhìn vào cây kem của bản thân một lúc. Sau đó thì nhìn qua Takemichi. Cậu ta hai mắt cười típ mà nhìn hắn, điều đó làm Mitsuya đỏ mặt ngượng ngùng.

"K-Không phải, cái này chỉ là do anh thấy em ăn một mình nên sợ em cô đơn..."

Lí do hay đấy, nhưng hoàn cảnh không hợp lý chút nào. Nên tin được không? Không! Và theo nguyên lý đó, Takemichi đã không tin Mitsuya.

"Đồ nói dối" nhưng cũng đáng yêu.

Takemichi phì cười một trận khi Mitsuya đột nhiên đưa hết cây kem ấy vào miệng. Sau đó thì nhăn mặt vì sự ê buốt mà nó mang lại. Takemichi được một trận cười sảng khoái với hành động ngốc nghếch của hắn.

Nói sao nhỉ, cậu cảm thấy vui vẻ và an toàn khi ở gần Mitsuya. Mặc dù anh ta là cấp trên của cậu, nhưng vẫn cho cậu những sự ưu ái không ai có trong công ty.

Lúc đầu Takemichi rất e ngại về việc đó, cậu đã tới tận phòng Mitsuya để bàn về việc này. Nhưng thứ duy nhất cậu nhận lại chỉ là 3 chữ em xứng đáng của hắn. Và lúc đó Takemichi chợt nhận ra, bản thân đã có người kế vị cho sự lì lợm của cậu rồi.

Nhưng cũng thật vui khi cậu gặp được anh ta. Vào 5 năm trước, lúc cậu giải nghệ và không biết nên kiếm công việc nào làm. Mitsuya đột nhiên xuất hiện, giang tay ra và kéo cậu vào công ty của hắn.

Lúc đầu Takemichi nghĩ sẽ có những công việc nặng nề tới với mình. Nhưng điều đó sẽ chẳng mãi xảy ra. Mitsuya ưu tiên cho cậu vị trí người mẫu của hắn, công việc mỗi ngày đơn giản chỉ là thử đồ rồi chụp ảnh. Việc nhẹ lương cao, tới mức chính Takemichi còn không nghĩ mình làm được.

Lúc đó Takemichi đã nghĩ, liệu biệt danh thiên thần của cậu có phải xứng đáng với Mitsuya hơn hay không. Bởi anh ta chẳng khác nào thiên thần cứu thế của cậu cả...

"Kem chảy hết bây giờ, đang nghĩ ngẩn ngơ gì đấy?"

Takemichi thoát khỏi vòng suy nghĩ của quá khứ. Lời nói của Mitsuya lặp đi lặp lại trong tai khiến Takemichi vô thức cuối đầu xuống nhìn cây kem của mình. Phát hiện ra một bên đã bị chảy và lan ra hết bên tay, Takemichi luống cuống cầm nó qua tay khác mà liếm phần kem bị chảy trên tay.

Tới khi không còn giọt nào vươn vãi mới thở dài một tiếng. Có vẻ cậu suy nghĩ quá nhập tâm rồi. Kem chảy lạnh buốt hết cả tay như thế mà còn không biết.

"Takemichi, nhìn kìa"

Mitsuya đột nhiên vỗ nhẹ vào vai cậu gây sự chú ý. Takemichi cũng ngước đầu lên nhìn về hướng phía tay chỉ của hắn. Sau đó thì nghiêng đầu.

Ai vậy?

Nhận thấy sự hoài nghi trong mắt Takemichi. Mitsuya đã mở miệng tiếp lời:

"Là Mikey của BT đấy, em không biết sao?"

Mikey của BT? Nó là cái gì cơ? Đây là lần đầu cậu nghe về nó đấy, một người nổi tiếng sao? Nhưng Takemichi lại chẳng biết đấy là ai và chẳng có một chút thông tin gì về anh ta...Hay do cậu quá lạc hậu nhỉ?

"Là Idol của giới trẻ đấy. Cậu ta rất nổi tiếng hai năm gần đây đó. Chẳng phải người quen của em sao?"

Takemichi lập tức nhăn mặt lắc đầu như phản bác lời nói của Mitsuya. Người quen là quen thế quái nào chứ, đây là lần đầu tiên cậu gặp anh ta mà. Tuổi cũng chắc xêm xêm nhau vài tuổi, nhưng cũng không tới mức gọi là quen đâu.

"Thế chắc anh nhầm rồi nhỉ?"

Mitsuya với sự quyết liệt của Takemichi thì đâm ra hoài nghi. Bởi hắn đã đọc được thông tin ở đâu đó về việc Mikey có quan hệ gì đó với Takemichi. Nhưng cậu ta lại phủ nhận như vậy thì chắc hắn nhầm rồi.

Trong lúc đang nói chuyện với nhau, Takemichi có cảm giác như lưng mình bị ai đó nhìn chằm chằm, cánh lưng hơi run mạnh một cái. Đầu đột nhiên quay ra phía sau.

Mắt cậu trông khoảng khắc đó bỗng chạm với ánh mắt đen láy của anh ta, đôi mắt màu Saphire đối lập với đôi mắt màu gỗ trầm hương ấy. Một ánh mắt tạo cảm giác thương nhớ ngay lần đầu gặp, liệu đây có phải là sức hút của Idol không?

Một sức hút khiến người ta ngưỡng mộ và trầm trồ là đây sao? Sức hút chỉ với một cái liếc mắt?

Không điêu đâu, trong một giây phút nào đó sau khi chạm mặt anh ta, cậu đã bị đôi mắt của anh ta làm cho chinh phục. Nhưng đó cũng chỉ là những giây phút ngắn ngủ mà thôi, chỉ chừng ấy thời gian mà đã khiến cậu bị anh ta thu phục. Vậy còn tiếp xúc lâu nữa thì sao?

Chính Takemichi còn chẳng biết, những quả thật. Anh ta tài năng và xứng đáng làm Idol hơn cậu.

Đôi mắt ngang tàng và lạnh lẽo nhưng lại mang cho người khác thương nhớ khi nhìn vào nó. Quả thật là một đôi mắt xinh đẹp!

Nhưng có một điều khó hiểu khiến Takemichi phải nghiêng đầu. Người đàn ông tóc ánh bạc đang bị mọi người vây quanh xin chữ ký một cách đông đúc. Nhưng thật kỳ lạ thay, tay anh ta đang ký cho mọi người...nhưng tại sao mắt anh ta lại nhìn về phía cậu?

Ánh nhìn cháy bỏng và trần trụi của anh ta rõ tới mất khiến Takemichi phải run người vì sợ hãi một cái . Vươn đôi tay run rẩy của mình ra mà ôm chặt lấy Mitsuya. Đưa đôi mắt quan ngại lên nhìn hắn một lần nữa.

Người đàn ông tóc bạc nhìn thấy cậu sợ hãi, luống cuống thu ánh mắt của mình lại mà nhìn qua chỗ khác để phân tâm đi. Nhưng tâm trí lại chẳng thể phân tâm đi nổi, bởi ánh mắt người kia như thu hút và mời gọi hắn phạm tội vậy...

"Chúng ta rời đi nhé, em cảm thấy không thoải mái khi ở chỗ đông người"

Takemichi bấu lấy chiếc áo đắt tiền của Mitsuya mà cầu xin. Hắn thấy thế thì xoa đầu cậu trấn an một cái, sau đó cả hai cùng nắm tay rời đi. Mitsuya biết chứ, biết cậu đã cảm thấy sợ hãi khi ở chỗ đông người từ cái ngày đó.

Cái ngày cậu từ bỏ làm Idol...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro