Quá khứ cần được giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiharu cảm thấy cậu bé này vừa kì lạ cũng vừa có chút đáng yêu. Anh đang nghĩ xem mình có nên nhận nuôi em luôn không thì có một tiếng gọi non nớt gọi tên anh.

" Anh Chiharu ơi." Takemichi bỗng lên tiếng.

" Có gì không em?" Chiharu nhẹ nhàng hỏi Takemichi.

" Đây là đâu vậy anh? " Takemichi biết câu hỏi của mình có chút ngốc nhưng như thế thì anh mới không nghi ngờ em.

" À, đây là nhà anh." 

" Vậy tại sao em lại ở đây?"

Chiharu thở dài, đôi lông mi của anh cong xuống. Anh biết, khi không bỗng nhiên tỉnh dậy ở một nơi xa lạ thế này hẳn là sẽ rất hoảng loạn. Dù bên ngoài em có bình tĩnh như thế nào đi nữa thì trong lòng em chắc chắn sẽ cảm thấy nguy hiểm và sợ hãi. 

" À, hồi sáng anh đang đi mua đồ thì em cùng với cơ thể bị thương chạy va vào anh và ngất đi, anh lo lắng nên đưa em đi bác sĩ. Sau bác sĩ khám xong thì ông ấy chỉ bảo em bị ngất vì mất máu quá nhiều nên phải bồi bổ cho em." Tuy ngoài mặt vẫn cười nhẹ nhưng nó không còn mang đến cho người khác sự dịu dàng nữa mà là cảm giác trốn tránh.

"Vậy ạ."

" Ừm."

"....."

" Tại sao em không nghi ngờ anh." Khi không thấy em hỏi gì nữa anh liền nói.

" Vậy em không đươc tin tưởng anh sao?" Em nói.

"!!!" Anh bất ngờ.

" Vì em tin rằng người vừa đẹp vừa tốt như anh chắc chắn sẽ không nói dối em." Thấy anh vẫn im lặng em liền nói.

Chiharu rất bất ngờ xong lại trìu mến nhìn em.

" Cũng sắp trưa rồi để anh đi nấu đồ ăn cho em."

Chiharu mang theo khay đựng thức ăn đã muội lạnh rời khỏi phòng. Takemichi tuy đã 25 nhưng em vẫn không hề nhận ra điểm khác thường của anh nên cũng tin đó là anh đang nói thật. Lúc quay mặt đi Chiharu nụ cười của anh đã biến mất. Anh cảm thấy anh không nên nói sự thật cho em biết thì tốt hơn. 

" Thư- thưa ngài tôi sẽ trả nợ đầy đủ mà." đó là tiếng của một gã đàn ông béo đang quỳ dưới chân một người thiếu niên mặc vest đang ngồi trên ghế mà van xin.

Chiharu cảm thấy những gì gã đàn ông này đang làm thật kinh tởm trong khi cứ phải nghe đi nghe lại cái từ ' Cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ trả đủ mà" rồi " Tôi sắp kiếm được tiền rồi nên xin ngài gia hạn thêm" rất nhiều lần. Nhìn gã mà xem, thân hình thì như một con lợn, toàn thân còn ẩn hiện những vết chích hút, trên người gã tỏa ra một mùi rượu bia nồng nặc. Anh cảm thấy buồn nôn khi cứ ở đây, xung quanh toàn vỏ chai rượu bia rỗng, còn có những chai chưa uống xong lăn long lóc trong nhà; anh ghét cái mùi cồn này, nó khiến anh khó chịu khi nhớ về những kí ức đó.

" Thế các ngươi định trả hết 30 tỉ yên trong vòng 2 ngày như thế nào đây." Chiharu lạnh giọng nói.

" Ch- chúng tôi sẽ tìm cách trả tiền lại cho ngài mà." Một người phụ nữ mặc đồ hở hang, mặt trét đầy phấn lắp bắp trả lời. 

Nghĩ một hồi bà ta liền nói.

" Tôi... tôi sẽ bán thân cho ngài."

" Ha~, bán thân sao? NGƯƠI NGHĨ MỘT CON ĐIẾM NHƯ NGƯƠI XỨNG!!." Người đứng bên cạnh anh trừng mắt nhìn người phụ nữ, hắn nói bằng giọng điệu ngả ngớn nhưng cũng không quên nhấn mạnh những chữ cuối vừa để cho bà ta biết thân biết phận đừng mơ leo được lên giường của người đó; hắn không thể để con chuột bẩn thỉu này đến gần anh được. Nó cũng như để sỉ nhục bà ta vì dám mơ tưởng tới anh.

 Chiharu sau khi nhìn một lượt ngôi nhà và hai con người đang quỳ dưới chân của mình. Anh định cho người bên cạnh giết toàn bộ thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Dựa vào âm thanh thì anh đoán là khoảng tầm 7 tuổi, anh liền đứng dậy đi theo tiếng khóc xuống một căn phòng ở dưới tầng hầm. Tuy nói là phòng nhưng nó lại rất tồi tàn, tường bị mốc meo, nhiều chỗ còn mọc nấm còn có cả gián và chuột chạy qua chạy lại.

 Trong căn phòng đấy có một cậu bé đang nằm trên một chiếc khăn rách nát bộ đồ em mặc không biết bây giờ có còn được gọi là đồ hay không nữa. Em có mái tóc đen nhánh dài qua cổ, toàn thân em đầy vết thương lớn nhỏ chồng lên nhau. Có những vết sắp kết vảy nhưng cũng có nhưng vết thương vẫn còn đang rướm máu và bị nhiệm trùng. Em đang đau đớn ôm lấy chặt lấy vùng ngực của mình. Chiharu nhìn em một lúc xong anh lại gần chỗ em đang nằm lấy áo của mình đắp cho em đỡ lạnh và bế em lên. Hai kẻ kia thấy anh chú ý tới Takemichi thì liền nghĩ anh yêu thích em, như vớt được cái phao cứu nạn, cả hai liền tới nói.

" Nếu ngài yêu thích nó thì ngài cứ lấy đi, dù sao thì nó sinh ra cũng chỉ có tác dụng làm vật phát tiết mà thôi." Gã béo cười cười nói ra những lời khiến lần đầu tiên anh cảm thấy kinh tởm cái từ gia đình.

" Đúng đúng, nếu ngài thích nó thì chúng tôi sẽ tặng nó cho ngài. Nó nhìn vậy thôi chứ đem về tắm rửa sạch sẽ là có thể 'chơi' được rồi. Nó còn có sức chịu đựng rất tốt nữa, chỉ cần ngài xóa nợ cho chúng tôi thì nó sẽ là của ngài. " người đàn bà ấy cũng nói mà không hề tiếc đứa con trai mà mình mất một miếng ruột để đẻ ra.

" Ta sẽ mang thằng bé đi." Anh chỉ bỏ lại một câu nói rồi rời đi.

Lúc bước ra ngoài Chiharu quay qua nhìn người bên cạnh, hắn như hiểu ý mà liền gật đầu. Hai kẻ kia chưa vui mừng được bao lâu thì người kia đã đóng cửa lại và bước vào trong. Không ai biết chuyện gì đã sảy ra, chỉ biết rằng đã có những tiếng hét chói tai vang lên giữa màn đêm và cuối cùng là vụt tắt.

 Vào ngày hôm sau cảnh sát nhận được thông báo từ người dân về mùi hôi thối từ trong căn nhà cũ kĩ xập xệ bốc ra. Cảnh sát khi mở cửa căn nhà xập xệ đó thì tất cả đều nôn ngay tại chỗ vì thứ ở bên trong quá kinh tởm. Bên trong là cái xác đang dần thối rữa, xác của gã đàn ông bị chặt hai cánh tay và cánh tay ấy được tìm thấy trong bụng của người phụ nữ. còn đôi mắt của người phụ nữ lại nằm trong miệng của người đàn ông đang bị khâu mồm kia, và nhiều thứ kinh tởm không thể nói hết được. Điều kinh khủng nhất chính là người phụ nữ vẫn còn sống! Phải, bà ta vẫn còn sống dù chỉ là chút hơi tàn.

 Khi biết được điều này có người cảnh sát còn ngất đi vì không thể chịu nổi những điều khủng khiếp đang diễn ra trước mắt được nữa. Vụ án này đã gây ra chấn động rất lớn cho cả Tokyo trong một thời gian dài.

......................................................................

 Lúc Chiharu đưa em về thì cơ thể em rất tàn tạ, anh phải thức suốt 3 đêm để chăm sóc em. Khi nhìn thấy anh tuy mệt mỏi nhưng vẫn vừa chăm sóc cho em vừa phải xử lý công việc khiến cho người bên cạnh anh khá là tức giận, hắn giận vì anh không quan tâm đến hắn, giận vì anh đã để bản thân đuối sức đến nỗi tiền tụy, nhưng vẫn lo lắng cho em mà bỏ quên chính mình. Chiharu còn nhớ là anh phải an ủi và hứa hẹn dữ lắm thì hắn mới thở dài rồi bỏ đi làm nhiệm vụ.

Trở lại hiện tại, Chiharu đang nấu ăn trong bếp sau khi hồi tưởng lại về cách anh gặp Takemichi. Nên không ai lại đi nói với một đứa trẻ 7 tuổi rằng nó bị chính gia đình của bản thân vì nợ nần quá nhiều mà bán người con trai bị ruồng bỏ của mình để làm đồ  chơi tình dục cho người khác thì có đứa trẻ nào chịu được cú sốc này chứ. Anh có lẽ sẽ nói cho em mọi chuyện vào lúc nào đó thích hợp. Giờ thì không nên cho em biết quá sớm.

Sau khi nấu ăn xong.

" Michi à, xuống ăn thôi em." Anh dịu dàng gọi em xuống. 

 Takemichi nghe thấy có đồ ăn thì liền đi xuống, nãy giờ em đang rất là đau đầu vì không biết làm sao để có thể tiếp cận anh Shinichi mà không bị nghi nghờ. Nhưng khi nghe thấy đồ ăn là phải đi thôi, xuống tới nơi em hai mắt sáng lấp lánh nhìn những món ăn đang ở trên bàn.

" Ước gì em có một người anh trai như anh." Takemichi cảm thán nói.

" Tại sao vậy?" Chiharu giả bộ ngạc nhiên hỏi.

" Bởi vì Chinii-chan rất tốt ." 

Chiharu nghe Takemichi nói vậy thì mắt của anh trông lấp lánh hơn. Tuy bề ngoài nhìn vẫn không thay đổi, nhưng thực chất anh đang rất vui, vui đến nỗi nở hoa trong lòng.

" E- em xin lỗi."

Takemichi cảm thấy mình thật vô duyên, ai lại đi gọi người khác thân mật như anh em trong nhà như thế. 

" Em không làm gì sai cả, nên em không cần xin lỗi đâu, michi à." Chiharu nhẹ nhàng an ủi Takemichi.

Anh không thích như vậy chút nào. Tại sao em lại luôn xin lỗi dù em không làm gì hay nói gì sai cả?

{ Không lẽ mình đáng sợ đến nỗi tới một đứa trẻ 7 cũng muốn xa lánh mình sao?} Chihiru tự hỏi bản thân.

Takemichi nghe anh nói thế em rất vui vì người này không mắng em vì dám tự tiện gọi anh như người thân thiết.

" Mà Chinii-chan bao nhiêu tuổi vậy ạ?" Takemichi hỏi điều em thắc mắc này từ khi nãy.

" Hửm? À, anh 14 tuổi." Chiharu hơi ngơ ra một tí rồi lại vui vẻ trả lời em.

 Sau vài câu hỏi và vài cuộc nói chuyện, Takemichi nhận ra là Chiharu và em có khá nhiều sở thích giống nhau và em còn biết anh có một người em trai. Do có cùng sở thích nên cả hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện với nhau khiến cho không gian tĩnh mịch trong nhà trở nên vui vẻ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro