1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TETTA!!" 

Một đạo thân ảnh nhỏ bé bay ra đường lớn, đẩy mạnh chàng trai áo đỏ đang đứng trước mặt tử thần. Chiếc xe tải lớn lao nhanh về phía bóng người áo đen, người tài xế nhanh nhậu tỉnh dậy từ cơn say bẻ bánh lái gấp nhưng đã quá trễ. Khung cảnh xung quanh người áo đỏ chậm lại, cậu ta thấy thân hình nhỏ bé kia từ một nơi hư không vô danh nào đó lao nhanh như mũi giáo về phía hắn. Đồng tử co thắt lại, cổ họng khô khát sợ hãi vang lên "Takemichi...?". Cậu con trai tóc vàng hoe như nắng, cơ thể đầy máu, gương mặt diễm lệ nhưng lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm vấn vương nào. Điều hiển nhiên là bọn họ đã bị chiếc xe tải tông mạnh đến nổi văng lên lề đường. Cậu trai nằm bê bết máu hơi thở yếu dần có lẽ đã hứng chịu toàn bộ sát thương nên người mặc bang phục đỏ chỉ bị xây xát không đến nổi nào nhưng do cú tông quá mạnh nên đầu của cậu đập thẳng vào cột điện rồi ngất đi. Trong đêm tối mập mờ, người đó đã nở nụ cười hạnh phúc nhưng cũng chua xót đến đau lòng rồi buông lỏng cả hai tay đang ôm cậu con trai kia xuống đất mà tắt thở. 

Kiếp người một đời cứ thế mà ra đi, không luyến tiếc cũng không níu kéo mà chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

____________________________________

Đám tang cũng không được diễn ra hay tổ chức. Vì đơn giản có ai nhớ tới hai người ngoài trừ cô nàng Tachibana Hinata đây chứ? Còn tốt, cô ả mà không nhớ, Takemichi thề rằng sẽ biến thành oan hồn hoặc ngã quỷ lên nguyền rủa cô. Chiếm được trái tim người cậu yêu còn chưa nói còn khiến hắn ngu ngốc như này, hơn 14 năm đứng phía sau bảo vệ vì một phút giây lơ là mà người mất đi.

Takemichi bước đi trên con đường đen tối âm u về phía một hướng sáng chói lòa. Cậu khẽ thở dài rồi bước ngang qua đạo ánh sáng đó, thân thể như bị xé phay ra làm hai mảnh. Xung quanh chớp nhoáng nhiều lần thì trở về bình thường nhưng lại là ở một nơi khác. Một căn phòng ngủ nhỏ với màu chủ đạo là xanh biển nhạt, cái đèn nhỏ hình cá voi đang lập lòe phát sáng trong bóng tối. Takemichi có thể thấy rõ trong căn phòng được trang trí chủ đề về biển này là đủ thứ đồ chơi lặt vặt liên quan tới đại dương, chứng tỏ đây là một phòng ngủ của trẻ nhỏ.

Chính xác hơn là phòng cậu lúc 5 tuổi.

Takemichi cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ xoay người kéo chăn đắp lên rồi đi ngủ tiếp. Dù gì thì thời gian hiện tại cũng đã là 9 giờ tối rồi mà sáng mai Takemichi phiên bản nhỏ con này cần phải đi học nữa. Takemichi nhắm mắt lại thiếp đi, không biết được rằng ngày mai mình sẽ được một cái kinh hỉ lớn.

Takemichi sống một mình từ rất nhỏ, nói thẳng ra là từ năm lên 5 tuổi, cha mẹ cậu đều bỏ đi. Cậu sống cùng với nhiều quản gia tại một căn nhà lớn nhưng lạnh lẽo và u buồn, cha mẹ không một lần xuất hiện trong trí nhớ khi cậu nhận thức được thế giới xung quanh. Bỏ đi biệt tăm nhưng họ vẫn còn nhớ được cái trách nhiệm là phải chăm sóc con cái nên đã thuê rất nhiều quản gia và người hầu chăm sóc cậu, ai cũng hiền hậu và tốt bụng. Hàng tháng còn gửi cho vào ngân hàng của quản gia một số tiền rất khủng để cho cậu ăn uống không lo âu về chi tiêu hoặc các thứ khác. Cho tới khi cậu đến độ tuổi làm thẻ ngân hàng, cha mẹ bằng một cách nào đó, biết được tên ngân hàng của cậu mà theo đó gửi tiền vào đều đặn như cách mà họ không xuất hiện ở nhà vậy.

Takemichi nằm ngủ nhưng vẫn cảm giác được cách nửa tiếng thì lại có tiếng chân của người hầu mở cửa kiểm tra cậu đã ngủ chưa. Dù có tiền tài, vật chất nhưng những điều ấy chỉ làm Takemichi cảm thấy mình như một sản phẩm lỗi, một bản lỗi trong quá trình cập nhật đời sống của một con người, cũng giống như virus vậy, luôn bị ai đó ghét bỏ. Không một cuộc gọi, không một lá thư hay một tệp tin nhắn. Thứ liên kết Takemichi và cha mẹ chỉ là đám quản gia và số tiền họ gửi để cậu trang trải cuộc sống.

Sáng mai vừa háo hức mà vừa mệt mỏi.

____________________________________

Vì cũng tính là một thiếu gia nhà có gia giáo, Takemichi rất nghiêm khắc tuân thủ lịch trình của mình mỗi ngày. 5 giờ sáng, vệ sinh cá nhân rồi chạy bộ 5 vòng. 6 giờ, ăn sáng soạn cặp chuẩn bị đến trường. Đồ dùng sáng không phải là bò bít tết thì cũng là mì ý chuẩn kiểu Ý. Ăn xong bắt buộc dùng khăn được gói gọn ngay cổ mà lau nhẹ, không dùng quá lực. Lâu lâu có một vài vị khách đến đây chơi, mém xíu tưởng mình lạc vào nhà của một vị quý tộc thời xưa.

Takemichi mang nhanh chiếc giày màu xanh lam vào chân rồi đi ra ngoài cổng chính của nhà. Một chiếc xe hơi màu đen dài, nhìn vào là đã biết đắc tiền đậu ở đó chờ rướt cậu đến trường. Mấy chiếc xe con chạy ngang qua không khỏi tấm tắc nhà ai lại giàu như vậy.

Hôm nay cậu hào hứng trong vô thức, có thứ gì đó thúc giục Takemichi đến trường thật nhanh. Ngồi chiếc xe sang trọng cũng không khiến cậu cảm thấy vui sướng hay tự hào. Trên con đường được trải nhựa đông đúc xe thì chiếc xe hơi đen của gia phả Hanagaki lúc này đây hết sức nổi bật. Như con Hạc trong bầy gà vậy, khiến cho hầu hết đa số người dân đều ngưỡng mộ và ghen ghét nhưng cũng không khiến Takemichi chớp mắt một cái, trực tiếp xem đám người đó như không khí mà không quan tâm.

Chỉ ngạc nhiên là con nhà thiếu gia như Takemichi hay vì đầu quân vào một trường tiểu học của quốc tế thì cậu lại chọn một trường cũng gần được xem là vô danh tiểu tốt, chỉ có người dân ở đây biết nó tồn tại.

Tất cả chỉ vì một người.

Kisaki Tetta.

Chấp niệm cả một đời của Hanagaki Takemichi.

Càng nghĩ càng vui sướng nhếch mép, tâm tình hôm nay có vẻ tốt, không thèm nghĩ tới hai vị phụ huynh giàu có nhưng chả thèm quan tâm tới con cái kia. Ai mà không vui khi gặp lại người mình dùng cả một đời người để yêu chứ?

Chiếc xe đắt tiền chạy băng băng trên con đường thẳng tắp, xa xa trường tiểu học dần xuất hiện sau những làn cây cao. Dù chỉ là một ngôi trường nhỏ nhưng vẫn cần có các thiết bị cần thiết quan trọng. Takemichi cũng không để ý lắm, nếu không có thì cậu quyên góp cho trường thôi, đơn giản mà? Tiền giờ đây đối với cậu là phù du.

Mở cửa xe bước xuống, Takemichi để ý được có rất nhiều ánh mắt nhìn cậu, ngưỡng mộ có, ngượng ngùng có và tò mò cũng có. Không liếc mắt, chỉ đi một đường thẳng đến phòng hiệu trường. Gõ nhẹ cửa tỏ ra sự tôn trọng, bên trong một giọng khàn khàn vang lên:" Vào đi".

Takemichi bước vào, ngồi trên chiếc ghế xoay là một lão già bình thường như mọi người khác. Điều khiến ông ta khác biệt vì là hiệu trưởng của trường này, ông ta hiền hậu giới thiệu cho cậu về ngôi trường và dẫn đường cho Takemichi lên lớp. Takemichi nhìn thấu được ông ta, một thứ dơ bẩn mê tiền, cậu có thể chắc được nhu cầu vật chất nơi đây không tệ nhưng chưa chắc đã có thể sống sót qua 5 năm học tiểu học.

Nhưng mà đó là chuyện của ai chứ không phải chuyện của cậu.

Ngán ngẩm tản bộ trong khuôn viên trường vì hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên khai giảng, Takemichi còn được đặc cách không cần phải ngồi trên chiếc ghế nhựa cứng ngắc suốt mấy tiền đồng hồ nghe ông hiệu trưởng lảm nhảm về việc giữ vệ sinh và nhiều chuyện khác. Đi ngang qua Căn tin trường, Cậu thầm than căn tin quá kém chất lượng, bán toàn là những thứ vô vị và không có một chất dinh dưỡng nào như mì và cơm chiên và một số loại nước ngọt. Ai mà biết được mấy bà cô làm việc ở đó có bỏ chất hóa học nào vào đồ ăn hay không.

Tự suy ngẫm từ mai sẽ làm cơm hộp bento mang theo thì Takemichi nghe được tiếng đánh nhau và tiếng khóc hút hít trong một góc khuất nhỏ ở căn tin dưới hầm đỗ xe. Lúc đầu, Takemichi đã định lờ đi nhưng âm thanh nhỏ bé quen thuộc rót vào tai cậu. Âm thanh khiến cậu nhớ mong từng ngày giờ đây lại khóc lóc trong im lặng khi bị hai học sinh tiểu học lớn tuổi hơn ăn hiếp.

Takemichi động thủ ngay lập tức, rút từ trong ống quần cây baton dài ra, đập thẳng vào đầu hai đứa kia, mỗi đứa một gậy liền bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng gì. Cậu đi lại gần cậu nhóc tóc đen kiểu đầu kì quặc kia và mỉm cười nói một cách trìu mến:

" Tetta, gặp lại được em rồi"

____________________________________

Tui quyết định thay đổi một chút cốt truyện để tạo Drama vì cốt truyện cũ quá chán.

Hiện tại thứ khiến tui suy nghĩ là nên cho tất cả các nhân vật nữ thành trai hết hay là chỉ một trong số đó thôi?

Khá lâu tui không ra chương mới nhưng không phải vì bận việc đâu. Xin lỗi nhưng là do tui lười ( ;∀;).

Hồi trưa chưa viết xong mà lỡ nhấn nút đăng, xin lỗi mọi người, lỗi kĩ thuật quá đi ;-;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro