Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với anh, tôi chỉ là một trong những bông hoa được "trưng bày" trong khu vườn sặc sỡ của anh thôi đúng không?"

"Ừ. Đúng vậy. Rồi sao?"

"Haha anh quả là ngu thật . Tôi cứ tưởng anh thông minh lắm chứ ai ngờ... haha."

"Mày nói gì đấy thằng điếm khốn nạn!!! Mày bảo ai ngu!!?"

"Tôi nói anh đấy haha. Anh chẳng biết cái đéo gì cả. Vậy thôi, sẵn đây để tôi nói luôn cho mà nghe . Cố gắng vểnh cái tai lên, đừng để lọt câu nào nhé." Dứt lời Takemichi nâng chân bước đến, thu gọn khoảng cách giữa cả hai, đôi môi hồng thuận ướt át từ từ ghé sát lại bên tai người kia. Nhẹ nhàng từng chữ thủ thỉ từng câu, tuôn ra lời gai góc cay nghiệt, thanh âm dịu dàng vang lên tựa như có sợi dây bén nhọn vô tình quấn lấy tâm can nam nhân trước mặt.

"Còn đối với tao, mày chỉ là một trong những con ong luôn bay bay ve vãn, thèm thuồng tìm cách tiếp cận tao thôi. Hiểu chưa hả thằng ngu? Haha." Gằn giọng nói chẳng chút câu nệ, bàn tay thon dài nõn nà đưa lên vỗ "nhẹ" hai cái lên gương mặt nam nhân nọ. Ngửa cổ nở một nụ cười ngông cuồng song dứt khoát xoay người li khai khỏi nơi này.

____________________________
Đôi lời của tác giả:
Vâng, đây là fic "cuối" nhé. Những ngày sau tôi sẽ nhàn nhã up fic từ từ.

À với lại truyện có điểm đặc sắc hơn một chút là có yếu tố đánh ghen đến từ vị trí của Michi (7749 cách trị trà xanh của Takemichi). :)) Đây là những kinh nghiệm thực tế tôi đã áp dụng nên nếu ai làm theo thì bảo đảm thành công nhé.

17/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro