Chap 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi cậu là một chàng trai trẻ, cậu chỉ mới 26 tuổi. 
Một chàng trai 
Đem lòng yêu một cô gái 
Cô gái đó tên là Tachibana Hinata, cô cũng 26 tuổi. Cô là bạn gái hồi trung học của Takemichi
----------------------------------------------
Tít*
Tiếng tivi phát ra 
Cậu đang nằm xem hôm nay có tin gì mới không 
Bỗng một màn hình hiện lên 
Phóng viên đưa tin cho biết 
      "Tranh chấp giữa các băng đảng ở Tokyo đang tăng mạnh trong thành phố. Mới đây nhất, nhiều thường dân vô tội đã trở thành nạn nhân của những cuộc tranh chấp này..." 
Takemichi : Không thể nào, thật ư. Sợ vãi /coi tivi/ 
       "Trong số các nạn nhân, có hai người đã tử vong. Đó là Tachibana Naoto, 25 tuổi" 
Takemichi : Tachibana Naoto...? /cầm miếng bánh lên/ 
       "Và Tachibana Hinata, 26 tuổi..." 
Miếng bánh trong tay cậu bỗng rơi xuống, vẻ mặt bàng hoàng nhìn vào màn hình tivi.
Tachibana Hinata đã chết, người con gái mà cậu yêu quý nhất. 
Bỗng từ phía ngoài phòng cậu xuất hiện ai đó.
Người đó đập cửa phòng cậu liên tục N
Những tiếng ầm ầm phát ra.
Cậu chạy ra mở cửa, chưa nói gì cậu bị người hàng xóm của mình mắng mỏ. 
Hàng xóm :  Tôi nói bao nhiều lần rồi mà cậu vẫn chưa thông sao!? Tiếng tivi của cậu to vãi cả ra!!
Người hàng xóm đó mắng cậu rất to C
Bác ấy còn chỉ tay vào mặt cậu nữa.
Cậu chỉ thở dài rồi nói một câu. 
Takemichi : Xin lỗi /cười gượng/ 
Hàng xóm : Bọn trẻ thời nay thật là....
Cô ấy thở dài rồi rời đi.
Cậu đóng cửa lại.
Được một lúc sau, cậu đi đến tiệm CD DVD.
Nơi cậu làm việc, vừa mới tới chị quản lí đã mắng mỏ cậu. 
Quản lí : Cậu bắt tôi nhắc đi nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần rồi hả? Hanagaki Takemichi-kun. 
Takemichi : Ờ thì... 
Quản lí : Khi trả DVD phải ngay lập tức để nó vào giá đĩa. Bao nhiêu lần tôi nói thế rồi? 
Takemichi : Tôi xin- /gãi đầu/ 
Quản lí : Phải rồi cậu chỉ luôn nói xin lỗi!!
Takemichi : Thôi nào...tôi đã định làm chuyện đó mà.../lúng túng/
Quản lí : Nếu cậu định làm gì đó hãy làm trước khi có người nhắc. Gần đây, chúng ta nhận được vài lời phàn nàn về đĩa DVD không được để lại đúng chỗ cũ. Làm ơn để lại trước khi có thêm lời than phiền nào nữa. 
Takemichi : Tôi xin lỗi... 
Quản lí : Rồi rồi! Cậu chỉ luôn xin lỗi!
Tuaaaaaaa 
Trong lúc đợi tàu để về phòng trọ của mình
 Takemichi bị một lực nào đó đẩy xuống đường ray
Cùng lúc đó, tàu đang đến gần
 Cậu nhìn vào tàu cơ thể cậu như bị điều khiển,
Cậu không thể nhúc nhích được
Những kí ức hồi năm 2 sơ trung của cậu hiện ra cậu nghĩ lại thời đó là thời hoàng kim nhất của cậu. 
 Cứ thế cậu ngất lịm đi không biết đã xảy ra gì. 
----------------------------------------------
Éc éc hết rồi:))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro