Chap 3: Lý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi tôi không muốn có thêm bạn"

Em trả lời ngắn gọn và xúc tích làm tất cả phải mở to mắt há miệng ra nhìn. Với em đơn giản lắm. Những người có số má à không những người đứng đầu có tiếng tâm thì càng dính vào càng ngày càng phiền toái nên là thà đừng quen biết để khỏi gặp mặt. Chưa kể tên tổng trưởng này còn kéo theo một con ma đầu máu me không nên cậu sợ lắm.

Nhắc tới con ma đó thì anh ma ý đang cười ngặt nghẽo mà chỉ vào tên tổng trưởng kia. Mikey vốn là người tùy hứng, hắn vì là người đứng đầu một băng đang nổi nên rất nhiều người muốn bắt chuyện kết bạn. Hắn ghét những kẻ yếu đuối hay khóc nhè và một khi hắn ghét ai thì đừng mong sẽ bắt chuyện với kẻ đó. Nhưng hôm nay lại bị từ chối nên cũng đang đứng đơ ra còn mặt thì như mất taiyaki tới nơi không bằng.

Cười một lúc thì anh ma lại cảm thấy có ai nhìn mình. Anh quay lại thì bắt gặp ánh mắt kì thị từ Takemichi. Anh tự hỏi có phải em nhìn thấy anh không nên bước tới trước mặt em cười chào hỏi.

"Chào em, anh là Sano Shinichirou. Anh là anh của thằng nhóc mới đòi làm bạn với em. Nó là Sano Manjiro, anh xin lỗi vì xự vô phép của nó"

Anh mặt dù mỉm cười rất nhẹ nhàng dịu dàng nhưng em sợ tới xanh mặt quay đầu bỏ chạy dưới sự hoang mang của tất cả từ người cho tới ma. Shin tự hỏi bộ mình có gì đáng sợ lắm hay sao mà em lại bỏ chạy như vậy. Anh nhớ lúc sống mình cũng đẹp trai lắm mà. Từ lúc chết tới giờ anh chẳng thể thấy mình trong gương hay bất cứ vật thể phản chiếu nào nên không thể vuốt tóc hay làm đẹp cho bản thân. Nên là anh nghĩ vì mình lâu ngày không chải chuốt nên em chê anh xấu thôi. Nhưng anh đâu biết mình đang ở hình dáng đầy máu me và hơn hết anh là ma. LÀ MA ĐÓ. Nên em mới sợ.

Đáng s quá

Mình đáng s vy sao?

Mikey thấy vậy cũng lấy làm lạ, sao tự nhiên sợ hãi bỏ chạy như vậy. Hắn liền quay qua Draken đá anh một cái.

"Tao đã nói đừng hung dữ như vậy nữa. Giờ người ta bỏ chạy rồi, tất cả là tại mày đó"

"A cái thằng này. Tao có làm gì đâu"

Mikey bực bội hùng hổ đi về để lại mình Draken giải tán đám đông. Sau hôm đó Mikey điều tra tất cả hành vi của Kiyomasa và đã cảnh cáo hắn trước mặt tất cả thành viên trong bang làm hắn bẻ mặt với tất cả đàn em. Mikey chưa trục xuất gã vì nghĩ nhờ gã mà hắn gặp được em, nhưng có lẽ có lý do gì đó khác nữa nên vẫn để gã ở lại.

Còn về phía em thì cũng không mấy vui vẻ. Mặt tuy không gọi là bầm, nó chỉ đỏ chút thôi nhưng khóe miệng bị rách đau nhức làm em khó chịu. Chưa kể đang đi về bị Hina thấy được và giáo huấn cho một trận. Cô sót xa nhìn khuôn mặt đáng yêu để lại thương tích. Đợi đó đi tên nào làm em bị thương như vậy cô sẽ tính sổ sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Takemichi mày biết không. Tao có một người anh rất giống mày. Yếu nhưng lúc nào cũng liều lĩnh xông vào đánh nhau. Lúc tao còn nhỏ l, cái thời mà các băng đảng còn khá nổi tiếng thì anh tao đã cầm đầu một bang rất mạnh. Một bang đi theo con đường chính nghĩa và xung quanh anh ấy luôn toả ra ánh sáng rất đẹp. Nhưng rồi một ngày nọ anh ấy không còn theo con đường đó nữa, từ bỏ tất cả và về nhà quanh quẩn bên những chiếc xe. Đó cũng là đam mê của anh ấy. Tao rất ngưỡng mộ anh trai mình nên tao muốn tạo ra một thời đại giống như vậy"

Mikey cứ ngồi đó luyên thuyên còn em thì mắt cá chết nhìn hôn ma đang bay quanh hắn miệng không ngừng nói.

"Anh không yếu. Tại em không thấy được anh mạnh tới cỡ nào thôi Manjiro. Dù gì anh cũng là tổng trưởng Hắc Long sao mà yếu được"

"Mày tham gia với tụi tao chứ Takemicchi" hắn quay qua mình em mà mỉm cười.

Nụ cười đó thật sự rất đẹp. Nó ngây ngô dịu dàng như vậy. Nhưng làn khói xung quanh như đang muốn che phủ đi nụ cười kia vậy.

Takemichi đưa tay quạt qua mặt hắn để xua tan làn khói đen kia. Em nghĩ nó chẳng có tác dụng đâu nhưng khi tay em chạm vào nó thì nó thật sự tản ra rồi biến mất. Chỉ là khi chạm vào nó tay em như bị bỏng vậy, nóng rát và đau đớn.

"Bang tụi tao có rất nhiều kẻ mạnh, nhưng kẻ mạnh về tinh thần như mày thì tao chưa gặp bao giờ. Vì vậy hãy tham gia cùng bọn tao nhé Takemicchi" Draken cũng quay qua nhìn em mà mỉm cười.

Mikey hắn thấy hành động của em thì ngớ người. Hắn chỉ thấy em quơ tay quạt thứ gì đó xong lại rụt tay về rồi chau mày như có vẻ rất đau đớn. Nhưng hắn không nói gì mà chỉ im lặng quan sát bàn tay đang thật đỏ lên của em.

~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện là vài phút trước em bị hai người này kéo ra khỏi lớp với mục đích đi chơi. Và rồi Mikey ăn một quả tát của Hina xong tới nguyên một tràn chấp vấn. Rất may là không sảy ra chuyện gì to tát nếu không thì thật sự em không biết ăn nói sao với Hina.

"Vậy người anh mà Mikey-kun nói hiện tại đang ở đâu?"

"À ông anh già của tao hai năm trước đã bị bong vào đầu một cái. Không biết có phải do may mắn không hay do đầu ổng cứng mà chỉ tạm thời hôn mê sâu" hắn rất bình thản nói ra những lời này.

Ừm rất bình thản nhưng lại có hai cặp mắt cá chết nhìn hắn. Một là của em hai là của Shin. Hôn mê tạm thời mà hôn mê tận 2 năm.

"Ít ra cũng phải tỏ ra thương cảm chút chứ Manjiro" anh giả vờ ôm tim thể hiện mình đang đau lòng, tay còn lại không biết rút đâu ra chiếc khăn chấm chấm nước mắt.

"Thì ra chưa chết. Thấy hồn bay lòng vòng cứ tưởng chết rồi chứ" em nói nhỏ đủ một mình mình nghe. Nhưng không may lại lọt vào tai Shin.

Shin nghe vậy quay qua nhìn em làm em cũng giật mình. Qua một lúc nói chuyện thì Mikey và Draken cũng đi về. Nhưng vấn đề không nằm ở chuyện họ đi về. Mà vấn đề nằm ở chuyện sao anh trai của Mikey không theo hắn về mà lại đi theo em.

V đi nhà đi là anh gì ơi anh gì ơi. Dng li nơi đây làm chi không cn đâu đi v đi.

"Nhóc con, anh biết em nhìn thấy anh mà. Nên là trả lời anh đi chứ?"

Shin vẫn bay xung quanh em mà không ngừng nói. Cho tới khi thấy em vẫn tiếp tục im lặng như vậy thì anh quyết định dùng tay chọc vào má. Nhưng chưa để Shin chạm vào thì em đã quay qua nhìn anh.

"Trước hết anh đừng để cái đầu máu mé đó nữa. Nói thật nó đáng sợ lắm" em rung giọng nói với người kia.

"Máu me? Bộ anh đáng sợ lắm hả?" Shin thắc mắc hỏi em.

"Đúng đầu anh toàn máu thôi. Bộ anh không soi gương à...... Quên mất anh đang ở thể linh hồn sao soi gương được. Xin lỗi anh" em ấy náy xin lỗi.

Nhưng có một thứ giúp Shin thấy được vẻ bề ngoài của mình đó là nhìn ảnh phản chiếu của mình trong mắt em. Quả thật là toàn máu. Lay hoay một lúc anh cũng tìm được cách trở lại bình thường.

"Anh có thể theo em không Takemichi?"

"Sao anh không về với Mikey-kun đi. Theo em làm gì?"

"Chỉ em mới có thể thấy được anh thôi. Hai năm qua anh rất cô đơn, chỉ biết đi theo Manjiro tìm thú vui nhưng rồi cũng chán"

"Em không biết, anh ở đâu thì về đó đi"

"Anh không biết. Anh sẽ đi theo em. Đừng hòng mà đuổi anh"

Đi hướng ngược lại có ba người, họ nhìn em bằng ánh mắt ngờ vực. Sao em lại đứng nói chuyện một mình thế kia? Thật quái dị.

###########

Hướng đi hơi khác với dự tính nhưng tui sẽ ráng kéo nó về quỹ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro