Chapter 1 : Đụng được rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khum những stalker mà em ta còn hơi yandere đó nha >3 không phải hàng dễ vỡ...

_____<_____>_____

"Onii-Chan , anh nghỉ ở nhà đi mà , công việc của em lương tháng cũng ổn mà !"_Em vội vàng níu áo người anh trai ham công tiếc việc của mình lại . Anh ấy là Saomeru , hiện đã phải nghỉ học để chăm lo cho tiền học của em .

*...c-ó khi nào anh ấy ghét mình nên mới đi làm nhiều để né mình ??! Ah... mình đúng là không biết ý tứ gì mà !!"_Em rụt tay lại nhanh chóng rồi lắp ba lắp bắp giải thích liên miên về việc mình muốn Saomeru ở nhà .

"Anou...Kh-ông phải ... không phải em có ý nói a-nh là .. à không ... em không có ý nói công việc của an-h kiếm không đủ tiền... em ch-ỉ muốn a-nh nghỉ ngơ-i ở ... ở nhà thôi ạ"_Nhìn anh một lúc thì mắt em loạn đến mức nhìn con mèo ngoài cửa ra hình hài con chuột khủng lồ ... Saomeru không thể không hiểu tính cách của em

"Michi... Michi à , em không cần căng thẳng như thế , anh đâu có ghét hay ăn thịt em đâu mà , nhưng anh hiện tại đang yêu công việc của mình , em đang ngăn cản anh sao ?"_Tay Saomeru đặt nhẹ lên mái tóc không vào nếp của em mà chà chà . Em biết bản thân suy nghĩ quá lố và luôn căng thẳng nhưng em không thể sửa được.

"D-ạ...em không có..."_Nói xong thì em cúi mặt nhưng tay nắm góc áo anh kéo kéo biểu thị muốn ôm . Anh nhìn em bằng ánh mắt cưng chiều rồi hôn lên tóc em . 1 cái ôm thật sự rất tuyệt cho 1 buổi sáng đó !

Saomeru vừa bước ra khỏi cửa , em liền lưu luyến nhìn theo rồi chậm chạp đóng cửa . Giờ làm ở chỗ anh ấy sớm hơn giờ học của em 2 giờ . Không phải chỗ anh ấy cho làm sớm mà là trường em vô học muộn hơn các trường khác vì một vấn đề gì đó .

Sáng nay em ăn nhẹ mấy cái bánh mì rồi uống mấy ly sữa . Ăn uống xong thì em đập đầu mình vào tường rồi tự thấy bản thân làm cục tạ cho anh vãi lồn nên em muốn mình có thể có ích hơn ...

Trước lúc đi thì em quét với lau nhà lại lần nữa rồi tắt hết các thiết bị điện và vứt rác .

Trùm chiếc áo hoodie che lấp bộ đồng phục rộng rãi . Hoodie xám và có hai dòng chữ rất nhỏ trên áo ghi "Don't come close to me" và "Come close to me and I'll cry" , hai dòng chữ không hề có ý nghĩa sâu xa gì mà coi chừng có thể xem là vô tri ... có 1 hộp đồ ăn trưa ngon lành khiến em thật sự muốn có bạn để cùng ăn chung .

Lý do em giờ này là để ngó qua nhà của người em yêu . Nhà cả hai cách nhau có 2 căn nhà . Nhà Mikey đông người khác với nhà em . Nhìn Mikey bị cô em gái nắm đầu lôi xuống nhà thì em lại thấy lòng nhói lên từng đợt theo tiếng nhịp tim . Meko chắc chắn sẽ không chết nếu em để mắt đến cô bé . Em giơ mấy ảnh lên và Mikey đã nằm trọn trong những tấm ảnh em chụp .

Và giờ này cũng có kẻ sẽ gặp em tại đây và em cũng biết đó là ai . Sanzu Haruchiyo , cái tên mà cũng rất yêu thích và ngưỡng mộ Mikey . Em và hắn có cả đời thì cũng chắc không thể đối xử bình thường với nhau ...

"Thằng bám đuôi kinh tởm"_Sanzu nhìn em bằng con mắt khinh bỉ rồi nói . Em cũng không cãi lại vì hắn nói cũng đúng mà .

"Còn cậu là cái thằng biến thái sưu tầm tóc của Mikey-Kun"_Hắn thấy em nói vậy thì cũng không bật câu nào vì em nói đúng vãi lờ thì cãi đường nào ^^?

"Mày ăn sáng chưa Stalker?"_Biệt danh hắn gọi em đó , tuy nó khá dị nhưng cũng xem như tạm được vì em cũng chưa cho hắn biết tên mình .

"Ăn rồi , còn Sanzu ?"_Hắn nhìn em rồi lắc đầu . Tay hắn vả vào đầu em cái bốp rõ lớn . Mặc dù vẻ đẹp ấy thật mềm yếu nhưng hắn đánh đau thật . Em xoa xoa chỗ bị đánh rồi mở lời rủ hắn đến tiệm bán đồ ăn sáng nằm trong 1 góc khuất gần trường .

"Ăn gì kêu đi , nay tao giàu"_Hắn ngồi chễm chệ trên ghế mà như thằng bố đời , sao hắn đeo khẩu trang mà mỏ hỗn thế ?

"Ăn gì cũng được"_Em do ăn trước ở nhà nên cũng không gì đòi hỏi . Hắn nhìn em rồi lấy hai tay buộc tóc lên , mồm thì mở ra :

"Thế ăn đấm không ?"_Hắn có bị khùng không ? Đương nhiên là đéo rồi. Vào việc chính thôi .

"Tuần này mày chụp được nhiều không ?"_Hắn mở khẩu trang từ bên dưới rồi nhai ngấu nghiếng chiếc bánh trên tay . Em nhìn cảnh này thì bất lực thôi rồi .

"Có ,167 tấm , có cả cảnh Mikey-Kun thay quần áo muốn sao đây ?"_Tay em mân mê chiếc thẻ nhớ được gắn trong máy ảnh mà ngẩn ngơ

"370JPY (60k) 1 tấm"_Hắn chốt giá rồi em vui vẻ gật đầu , giờ thì chỉ việc đi rửa ảnh nữa là xong . Hắn chỉ lấy vài ảnh , còn lại vẫn sẽ là của em .

Em và hắn tách ra ở trước cổng trường , hắn đi với "bạn"còn em thì vào lớp . Cầm cuốn sách dày cộm mà em thấy thích thú làm sao nhưng không thể để lộ ra ngoài .

Bài tập em đã làm đầy đủ , em cũng có soạn bài trước , cũng có học bài và ôn bài trước ở nhà . Em được ví như cứu tinh của lớp vì mỗi khi trả bài em luôn là vật hiến đầu tiên .

"Cậu nghe cái vụ gì mà Mikey vô địch thích nhỏ Haima lớp mình chưa ?"_1 cậu bạn trong lớp cười cười nói nói . Cậu ta là Himiwashi và là nhóm trưởng của nhóm 6 , em và cậu ta không thân thiết mấy .

"Sao ? Mikey vô địch thích đúng rồi , Haima đẹp thế mà"_Còn chàng trai này là Seren , cậu chàng Seren vừa nói vừa đá ánh mắt qua phía Haima đang ăn bánh . Có vẻ Haima không biết họ đang nói gì mình

"Kệ đi , nghe đâu mai Mikey sẽ tỏ tình Haima đó"_Himiwashi vẫn ung dung nói nhưng cậu ta đâu biết rằng mình đã vô tình đẩy Haima vào vực thẩm không đáy ?

*Elly Haima...cô ta dám ?! À... nghe nói cô ả thích Emma khối dưới nhỉ ? Hinata-Chan , xin lỗi em nhé...*_Em mới đầu còn quạo điên khi biết tin đó nhưng rồi lại bình tĩnh và âm thầm cười trong bụng khi đã có cách khiến Haima đau khổ rồi

Em lấy quyển sách rồi úp lên mặt để che giấu nụ cười không hề mang ý tốt của bản thân , một nụ cười đầy sự ranh mảnh .

Khoảng giữa thời gian nghỉ trưa . Trong lúc em đang ngồi ở góc khuất gần cây lớn ở sân trường để ăn lấy phần cơm thơm ngon của mình thì có kẻ chủ động đến tìm em .

"Làm gì ngồi đục mặt ở đây vậy Takemichi-Kun ???"_Hinata Tachibana , kẻ mấu chốt trong kế hoạch loại trừ Haima của em đây rồi , em không cần tìm. Cô bé này cũng sẽ tự tìm đến

"À...Hina-Chan...Em thích Emma đúng chứ ?"_Khi em vừa tắt đi âm thanh thì cô bé ngay lập tức đỏ bừng mặt rồi dùng hai tay che đi gương mặt ửng đỏ của mình.

"D-ạ...khó để thú nhận nhưng em thích cậu ấy lắm.."_Vậy là tốt ! Chỉ cần tìm Emma và hẹn đúng thời điểm là xong... nghĩ đến cảnh ả Haima đau khổ , em lại có chút thương sót..

Chắc là cô ấy không biết đâu nhỉ ?~

Tan học thì em lại tìm Sanzu để yêu cầu hợp tác và trao đổi thông tin ...

"Thật ?"_Hắn nhìn em và nhẩm lại câu em vừa nói . Khi em xác nhận lần nữa , hắn bật cười ... Haima ? Một cái tên vô danh như thế mà cũng có thể lọt vào mắt đen của Vua sao ? Vua thích nhưng ả không xứng làm Hoàng Hậu

"Giờ cậu chỉ cần giúp tôi có thể nói chuyện với Emma , tôi sẽ có thể loại bỏ Haima"_Đọc tên mấy nhỏ này riết chắc em lú luôn quá , cái gì mà ma quài vậy ??

"Hên cho mày là tao biết Emma hiện tại đang ở đâu"_Nói xong hắn với em lại đến chỗ cũ và lẫn này là uống nước chứ không ăn bánh như sáng nữa . Em về muộn cũng không sao . Saomeru tối muộn mới về .

Hắn dẫn em sau lưng và thấy em cư dí sát vô lưng hắn thì hắn thấy hơi ớn . Kết quả là hắn dẫn em đến gặp được Emma thật , nhưng giờ biện lý do gì để nói chuyện đây ???

A ... kia rồi , Emma . Quá tuyệt vời luôn ấy chứ , vậy là giờ nhào ra nói Hina cũng thích Emma rồi cho hai đứa nó tỏ tình trên sân thượng như mấy bộ ngôn tình học đường là xong.

"Emma-Chan ?"_Em giả vờ như là vô tình gặp Emma khi đi với Sanzu và hắn có vẻ hình như ngợ ngợ ra em quen Emma .

"Anh Takemichi ?! Anh quen Sanzu ạ ?"_Cô bé chỉ tay về phía Sanzu , tay còn lại bê nguyên túi Taiyaki ai nhìn cũng biết cô bé mua cho ai .

"À ừm , kệ cậu ta đi , lại đây anh nói chuyện với em chút"_Em ngoắt tay ra hiệu cô bé lại gần . Sanzu thì cũng tự biết mà diễn né xa ra . Emma hơi thắc mắc nhưng rồi cũng lại gần đề nghe âm thanh nhỏ tiếng đó .

"Em th-ích Hina-Chan ? Đúng chứ Emma ?"_Đôi môi khẽ mở ra đóng lại theo lời nói . Cô bé nhỏ nhắn vừa nghe đã đỏ tía mặt mà khua tay múa chân mém tí là rớt nguyên túi bánh .

"D-ạ đ-ún..g ạ"_Khi cô bé thừa nhận , nụ cười trên môi em bất chợt xuất hiện . Tay em xoa đầu cô rồi nói nhỏ :

"Anh sẽ giúp em , ngày mai , tan học , anh sẽ kêu Hina lên sân thượng rồi em cũng chạy lên đó tỏ tình , anh có hỏi Hina rồi , con bé bảo cũng rất thích em đó , Emma"_Cô bé ngây ngô tưởng như em làm thế vì muốn giúp mình liền rối rít cảm ơn . Nhưng Sanzu có phần hơi thấy em tâm cơ .

Em và Sanzu đi chung thêm 1 lúc rồi lại tách nhau ra ở đoạn cả hai gặp hồi sáng. Em theo thói quen nhìn vào nhà Mikey nhưng :

*lại la cà đi đánh nhau rồi , Manjiro của mình đúng là trẻ trâu hết sức*_Em nghĩ thầm rồi vác xác về nhà . Căn nhà không bóng người . Em bật đèn . Em lại quét và lau nhà lần nữa rồi mới đi tắm và thay quần áo .

Chiều nay em khá rảnh rỗi nên đã nấu súp miso và chiên 2 cái trứng ăn cùng cá chiên và rau sống . Và món chính hôm nay là thịt kho , phải nói là trình độ nấu ăn của em hơi bị đỉnh !

Em nhanh chóng gôm rác lại và đi đổ lần 2 , bây giờ đã 20h37 rồi ... em nấu ăn lâu nhỉ ??

Hai cái chân nhanh gọn chạy đến nơi vứt rác rồi tay thì vứt cái nhẹ . Đôi chân lại tiếp tục di chuyển nhưng em như thể có năng lực siêu nhiên . Có 1 thế lực nào đó cụ thể là con tác giả . Thế lực đó đã lôi kéo em nhìn vào 1 con hẻm giữa 1 quán cafe và 1 quán trà sữa...

*cái l×n má x12 !!*_Em không ngừng chửi thề trong bụng . Đó không phải người chết đó chứ ? Biết vậy khỏi thấy , thấy rồi lại không nỡ bỏ mặc...

Thân thể mảnh khảnh nhưng sức khác gì con trâu :)  em một thân một mình bế hai tên này về . Nhìn em tự nhiên vậy chứ thật sự tay em sắp rụng tới nơi rồi ...

"Hóa ra là trường khác à ? Anh em nhà Haitani ...? Nổi tiếng lắm đấy"_Em cười nhẹ rồi vứt hai mẻ đó nằm xuống đất rồi kéo vào phòng khách . Mặc hai tên đó , em lau lại cái nhà .

"Ư...ưm..."_Đang xử lí vết thương mà Rindou cứ rên ư ử như con chó nứng tình làm tai em đỏ miết .

*giữ trinh ... giữ trinh*_Em phù hộ rằng em có thể chiến thắng trước tiếng rên đầy mị lực này . Vì 2 đứa này vẫn chưa tỉnh nên em không tắm cho cả hai , dù sao thì...

Thôi má , em quỳ lạy hai khứa này . Thế là em lại lôi hai đứa này vào nhà tắm .

*con mẹ nó ơi... hàng này chắc đâm là chảy máu lồn luôn chứ đùa...*_Đang tắm thì em chạm phải con cá chà bặc của Ran . Và hắn có vẻ sắp tỉnh nhưng em tuy ngộn vãi lài nhưng vẫn kì nốt cái đùi trong .

"Biến thái à ?"_Ran mới tỉnh đã xém bị em đấm vào mỏ thêm phát nữa .

"Tôi là Hanagaki Takemichi , kẻ vừa vác hai người về , cẩn thận đừng đụng vào các chỗ băng bó , cậu tỉnh rồi thì tắm cho Rindou luôn đi "_Thái độ ung dung và thản nhiên đó làm Ran khá hứng thú , cứ như rằng em biết Ran sẽ không múc em ấy .

Ran tắm cho Rindou xong thì cả hai ra ngoài và được em chỉ ngồi vào chỗ đối diện .

"Đói quá đi , làm gì đó cho tôi ăn đi Hanagaki"_Ran chống cằm rồi nhìn gương mặt không miếng cảm xúc của em .

"Muốn ăn thì đưa tiền"_Làm gì có thứ nào miễn phí , không biết hắn lấy đâu ra cái nết được cứu rồi còn đòi hỏi .

"Cậu vừa tắm cho tôi mà không biết bây giờ người tôi trống trơn à ?"_Ran đưa tay nhéo má Rindou rồi cười cười nói . Em phân vân 1 lúc... nhìn mặt thì bỉ ổi nhưng em chắc rằng hắn sẽ không lừa em ...?

"Ăn xong thì dẫn tôi qua nhà hai người lấy tiền"_Em nói xong xách mông đi nấu đồ ăn . Khách thì em làm pha mì trộn với 2 trứng thơm phức , nhưng em cứ thấy ghét ghét nên cho thêm ớt vào cho nó thành mì cay=)

Bưng ra mà Ran còn đòi thêm nước :

"À thôi... tôi thấy hết khát rồi"_Hắn rút lại lời ngay vì ánh mắt nhẹ nhàng mềm dịu ấy đang dán lên người hắn . Rindou chắc vì biết mình mỏ hỗn nên rất im lặng . Không như tên kia .

"Cậu ở với ai hả Hanagaki?"_Câu nói của Rindou làm em thấy có chút giật mình , vừa vào nhà em mà biết em ở với người khác là biết Rindou không phải dạng dễ xơi .

"Ừm , tôi ở với anh trai"_Em nói xong thì dùng tay cố mở hủ bánh quy , em yêu bánh quy nhưng ăn trước bữa thì anh trai em không cho . Ran thấy thế liền muốn giúp nhưng em lại đưa cho Rindou nhờ mở hộ

Ăn xong thì Ran và Rindou bị em bám dí về đến nhà . Ghi nhớ địa chỉ nhà hai thằng ất ơ này và em thì sợ ma nên không dám về 1 mình.

"Michi ! Em đi đâu giờ này vậy ??"_Saomeru từ đâu chạy đến vỗ vai em cái nhẹ nhưng xém làm em hét tại chỗ .

"Anh làm em giật mình hà... em sợ lắm đó Onii-Chan"_Saomeru xin lỗi rồi dắt em về nhà . Hóa ra thì chỗ ở của Ran và Rin gần chỗ làm của Saomeru.

Về đến nhà thì may là em đã dọn dẹp hết đống hỗn độn do Ran và Rin làm . Em hâm nóng đồ ăn rồi trả lại nụ hôn lúc sáng vào má Saomeru .

Nhanh chân chạy vào phòng và ngủ đến sáng :) em ham ngủ lắm... Sáng thì vẫn như ngày thường nhưng lần này em có người đến gõ cửa.

"Gì đây ? Đi ra kia chơi"_Vừa sáng đã phải gặp bản mặt khó ưa của Rindou nên em liền cau mày . Rindou thì mặt đơ như cây cơ rồi đập đập tay vào đầu em :

"Đi học thôi , Takemichi đần độn"_Má nó... qua nhà rủ đi học mà như chửi người ta . Saomeru ngó ra thấy em được "bạn" đến rủ đi học thì mừng chảy nước mắt . Hối em đi quá trời làm em chưa kịp ăn sáng ...

"Trừi ưi...Michiii nhà mình có bạn rồi (TvT) tăng ca kiếm tiền ăn mừng !!"_Saomeru đứng hú như thằng khùng trước cửa , mấy cô bác hàng xóm nghe anh hú vậy thì cũng bất lực

"Ủa rồi anh trai cậu đâu ?"_Đang đi với Rindou thì em thấy lạ . Nếu là anh em thì phải đi cùng nhau chứ ta ? Sao thấy mỗi Rindou vậy

"Onii-San ở quán ăn trước mặt đó , ăn rồi đi học nè Takemichi đần độn"_Tuy là được rủ đi học , đi ăn sáng nhưng mà không đánh là không được . Rindou bị em nhéo eo đau điếng cả người...quên mất em là người vác hai bọn hắn về mà

Vừa vào quán đã thấy Ran ngồi ngay view đẹp , kéo ghế ra ngồi thì em có ngó xung quanh , quán này em không biết , thật ra là chưa từng để ý , hình như quán này nằm đối diện trường luôn hay sao ý.

Em oder 1 phần cơm chiên còn hai khứa kia ăn cái mẹ gì em chẳng buồn để ý . Đang nhai nhai cắn cắn thì em có thấy con mèo cam của quán ăn .

[Hanagaki Takemichi -> simp lỏ mèo]

Chăm chú nhìn nó còn hơn ăn sáng . Ăn xong thì em vẫn nhìn nó (thật ra là mẻ đợi hai tên kia ăn xong:3)

Khoan đã !

Có nguy hiểm ! Em biết chắc chắn ai đó đang sắp ngã . Theo bản năng con người , em đứng bật dậy rồi đỡ kẻ kia mặc dù không biết người đó là ai .

*cái lùm mía , người gì mà lùn dữ vậy chèn , tí nữa hụt mẹ cái tay rồi*_Em vừa chửi trong bụng vừa ngó xuống xem kẻ mình vừa chửi thầm là ai ...

Mặt mày đỏ bừng cả lên và người kia chắc chắn ai cũng đã đoán ra .

Sano Manjiro , Mikey vô địch .

Âu mài gót !!

Em thật sự đã chạm vào crush của mình sao ... Tí nữa là em sẽ chết vì sướng mất . Nhưng như vậy quá mất hình tượng... tịnh tâm lại thì em bật chế độ men lì.

"Cậu có sao không ?"_Mikey ngơ ngác nhưng tim hắn đập thình thịch thình thích loạn cả lên vì...

Vì xém nữa đập đầu xuống sàn:D

"À ! Cảm ơn nhé , tao ổn"_Mày , tao ? À chuyện thường mà . Mikey của em là giang hồ mà :3

"Mà mày tên gì vậy ?"_Được crush hỏi tên , em sướng đến mức xém "lên" giữa quán...

"Tôi tên Takemichi , còn cậu ?"_Em vốn nghĩ chỉ được chạm vào crush nhưng không ngờ được thấy crush cười với mình nữa ...

"Mikey ! Mà mày là cái thằng-"_Mikey chưa hỏi hết câu thì em đã bị Ran vác đi luôn rồi. Hắn vậy là giúp em ấy chứ . Ở lại với Mikey lúc nữa chắc em thăng thiên luôn

><

End chapter 1

*^ À thỳ tui tính vứt cái nick này luôn tại tui có đăng mấy cái truyện xàm xàm nhưng tui sẽ đăng truyện này thử để xem có được ủng hộ hong ạ :3^*

2 vote thì có chapter 2 á , thật ra thì khum ai vote thì tui cũng sẽ viết chapter 2 :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro