Chap 1: tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả mọi người đều được nghiên cứu. Không ai phải chết cả vì cậu nhỏ nhẹ mà. Một ngày không mây mưa nhưng không có mấy ánh sáng là không tốt để ra đường nhưng em vẫn phải ra để họp bang vì bị lôi cuốn vào cuộc gọi bảo mật thông báo quan trọng là gì (t / g: to giới thiệu con dẹo mang danh bạn gái nó chứ không phải cái chi đâu con)

hơi thở của tác giả: thứ nhất- TUA

cậu bước vào đền musashi (không biết đúng không) nhìn thấy mikey và cốt của touman-pa, pe, mouto, sanzu đang ôm một con nào đó, nhìn thì cũng xinh đấy nhưng sao em cứ có cảm giác bị mắc kẹt. thế nhờ (thấy rác mà con).

Mikey-people mà em quay lại quá khứ để nhìn nhiều nhất lên cao mà vẫn không quên ôm con kia hô:

"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tôi và (hết cốt truyện trừ takemichi, sanzu, mouto, pa, pe)" - Mikey

"Cô ấy tên là kegareta Muda (kegareta: bẩn, muda: rác thải)" - mikey 

"Từ nay trở đi cô ấy là 'tổng trưởng phu nhân' của touman" -mikey

touman thành viên belike ^ - ^

câu nói xong thì trong lòng có chút nhói, vì cậu mà yêu họ haha. Sau khi đốt cháy cốt (trừ ai thì mọi người biết rồi đó) giới thiệu mình cho em, khi thấy em rất ghen tị với làn da trắng (không phải là da hồng nha) hơn cả cô ấy, mái tóc (không keo ) bồng bềnh, đôi mắt màu xanh như biển cả. Trong đầu cô ấy hiện tại là kế hoạch hủy hoại em (trong khi con cóc làm gì). Đúng như dự đoán của cô ấy khi đọc tới đây sau ngày hôm đó cô ấy phạm tội oan đủ thứ cho em như: thuê người đánh giá cô ấy, chụp cô ấy, ... vân vân ... mây mây làm cho em được đánh giá thành thân tàn, ma dại. Sau một ngày họ bắt đầu vào một phòng tối không có tia sáng mặt trời nổi, từ lúc đó ngày hành hạ em, linh vật, lăng mạ em. 

TUA (chứ viết không phải)

một ngày sau khi họ kết thúc phát tiết:

"nè, ăn đi michi" -mitsuya

"mày biến đi!" - takemichi

mama mít

"thế tao để ở đây nhé" -mitsuya

Nói thật chứ trong đám touman, sanzu và mít mama là hai người đối với em tốt nhất (tôi đang vã santake ahihi)

michi im lặng. mitsuya đã bỏ đi

Sau khi anh đi em làm bảng đồ ăn kia. em ấy để ý cánh cửa không đóng. em mừng thầm trước cánh cửa. Khi chắc chắn không có ai xông ra khỏi cửa. Chạy hết các hành lang, yêu cầu thang (và làm theo cách nào đó thứ tự để đưa lên sân thượng. Touman kia cũng nhận tín hiệu và chạy lên sân thượng luôn. (Nếu ai thắc mắc tại sao bt michi trên sân thượng thì xin nói trên michi có định vị). Khi họ lên đến sân thượng, sẽ thấy một người gầy gò, làn da xanh xao, mái tóc bồng bềnh mang màu sắc trải dài cảm giác tự do, làn gió và ánh nắng trời. trời, ôi cái cảnh cứ như thiên thần trả lại.

"Đừng lùi nữa takemichi " -chifuyu

"mày lại đây với tao đi takemichi" -mitsuya

"hức..hức ... a.nh michi anh đừng lùi lại nữa mà" -Muda

"em đừng sợ muda" -mikey

"mày làm em nó sợ rồi kìa thằng đi * m!" - baji (ngược mày có ngày nha)

nghe thế em cười nhẹ rồi nói to:

"if tao have a a kiếp sau tao nhất định sẽ không cứu chúng ta nữa" -takemichi

nói rồi em nhảy xuống (lưu ý: đây là toàn nhà cao 10 tầng nha)

họ chạy lại nắm bắt tay em nhưng trễ rồi em rơi xuống đất, cái xác định của em đồng tươm. Tim họ nhói lên từng đợt như vừa mất cái gì quan trọng lắm.

Đây là bộ đầu tiên của mình, không viết hay lắm, mong mấy cô ủng hộ ƪ (˘⌣˘) ʃ

____________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro