Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không nói chuyện? Bị câm à?"

Takemichi khẽ cúi đầu nói:"Ta-...Tôi có việc, đi trước..."

"Khoang đã"_kéo áo cậu lại

"Trước khi đi thì trao đổi số liên lạc đi, tên của cô là gì?"

"Hana-..."_có nên nói không nhỉ?

"Hana sao? Tên cũng được đó, nhưng không hợp lắm"_nói xong lại cười

Takemichi:"...."

Tên này có bình thường không vậy?

"Đưa điện thoại đây"

Không phản ứng

"Đưa đây?"_người kia trầm giọng lộ rõ vẻ uy hiếp

Takemichi thở dài. Được rồi, cậu không trách mấy đứa trẻ ngang ngược như tên này... Hẳn là hắn đã trải qua một tuổi thơ bất hạnh... Hoặc là bị điên bẩm sinh...

Lòng vừa nghĩ, tay liền đưa điện thoại của mình cho đối phương

Người trước mặt vừa nhận được điện thoại đã lập tức lưu số

"Được rồi đấy, nhớ bắt máy"

Takemichi câm lặng nhìn cái tên được lưu trong danh bạ.

[Hanma đẹp trai]

Đã không bình thường còn tự luyến??

.

Hanma đi trên đường, ánh mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại.

Hana à... Cô ta khá đặc biệt đấy chứ?

Hắn rõ ràng là đang rất bực vì chuyện của đám người bên Touman, vốn dĩ chỉ vào mua thứ gì đó nhai cho vơi đi cảm giác, nào ngờ khi bắt gặp người kia sự bực tức chả hắn đột nhiên biến mất

Rốt cuộc đứa con gái đó có lai lịch gì? Tại sao khi nói chuyện với cô ta hắn lại không cảm thấy khó chịu?

Bản năng tò mò của hắn lên cao rồi, phải điều tra một chút mới được!

.
.
"Kazutora ra trại rồi"_Draken nói với một chất giọng trầm

Baji im lặng chỉ ờ một tiếng, rồi chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.

"Mày tính sao?"

"Chưa biết nữa...."_Baji ngẩng đầu nhìn trời, tâm trạng không chút vui vẻ

Hắn phải làm sao đây? Tội lỗi của hắn phải làm sao đây...?

Takemichi nằm trên cây, im lặng nghe cuộc nói chuyện ngắn gọn của hai người bên dưới.

Đã ra trại rồi à... Cậu nhóc đó?

.
"Nếu người là thần, vậy ngươi có thể xoá bỏ bóng tối trong tôi không?"
.
"Đáng ghét! Tôi không làm gì sai cả!!"

.
Thịch!

Trái tim cậu đập mạnh một nhịp, nghĩ đến đứa trẻ bị chính mình bỏ rơi, cậu liền cảm thấy buồn bã.

Thằng nhóc ấy...chắc không ổn rồi..

.
.

"Chào? Làm quen được không?"_Takemichi đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen

Kazutora ngừng động tác, ánh mắt dò xét nhìn cậu.

Một cô gái xinh đẹp, cả người mặc kín mít, chiếc khăn cổ che đi nửa khuôn mặt, mái tóc dài màu vàng, còn đeo thêm một sợi xích dưới chân...

Chắc không được bình thường đâu nhỉ?

Hắn đứng dậy định rời đi, Takemichi lại kéo hắn lại, nhét vào tay đối phương một viên kẹo sôcôla nói:

"Tôi sẽ lại đến tìm cậu"

Kazutora khó hiểu nhìn viên kẹo trong tay, lại nhìn bóng lưng cậu rời đi. Hắn nhíu mày ném viên kẹo đi. Miệng lẩm bẩm vài chữ:"Phiền phức"

Takemichi thấy thế liền hơi bất ngờ, chẳng phải hắn chính là thích nữ nhân xinh đẹp hay sao? Chẳng lẽ nhan sắc 70% này của cậu vẫn chưa đủ?

Không được! Phải ngay lập tức nâng cấp bản thân thôi!

.
Nhìn bản thân trong gương, Takemichi cảm thấy có chút thoả mãn. Công sức nãy giờ 3 tiếng đồng hồ của cậu cũng cho ra kết quả rồi..

Mặc một chiếc váy đơn màu be dài đến gối, đôi chân được che đi bởi đôi tất dài màu trắng. Bên trong là một chiếc áo phông ngắn, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác tối màu dài tới đùi. Đến cả kiểu tóc cũng đổi thành kiểu đuôi ngựa.

Takemichi tự cảm thấy có chút xấu hổ khi mặc thứ hở hang này nhưng để tiếp cận Kazutora thì không còn cách nào...

Nhân lúc anh em nhà Mitsuya đều ở trường, cậu lén ra ngoài.

Lần đầu tiên cậu ra ngoài mà không mang dụng cụ che mặt kể từ ngày đến ở nhờ nhà Mitsuya. Đúng như dự đoán...

Nhóm người trên đường cứ liên tục nhìn cậu rồi thì thầm cái gì đó. Quá khó chịu cậu liền đội mũ áo lên rồi chạy nhanh qua đoạn đường đông người đó.

Sau 20 phút tìm kiếm, cậu lại bị theo đuôi bởi vài tên cao to. Ngay lúc định dạy cho đám người kia một bài học thì giọng nói quen thuộc mang giọng điệu khó chịu vang lên:

"Gì đây? Lại cô à?"

Takemichi nhìn hắn, xong cậu trực tiếp ném bơ cho mấy tên thanh niên kia, nhanh chóng chạy đến chỗ đứa trẻ nhà mình, lấy ra vài viên kẹo sôcôla rồi đưa cho hắn

Kazutora chậc lưỡi, hất tay khiến mấy viên kẹo rơi hết xuống đất hắn nói

"Cô chắn đường đấy, tôi còn có việc tránh ra mau đi nếu có không muốn bị đánh"

Takemichi nhìn sang hai tên đàn em đang bó bột đằng sau hắn, lại chú ý đến người đang mặc băng phục của Touman kia.

Tên nhóc này lại muốn gây chuyện gì đây?

"Tôi đi chung được không?"_Takemichi

Kazutora nhìn cô với ánh mắt kì lạ:"Não cô ổn không? Hay là mắt có vấn đề?"

Ai nhìn vào đều biết chắc chắn hắn là người xấu, vậy mà người này lại muốn đi theo?

"Ừ! Có vấn đề, nên tôi đi theo được không?"_Takemichi

Kazutora:"...."

Cô gái này đầu óc có bình thường không vậy?

Thấy người kia không phản ứng, Takemichi liền cởi mũ áo xuống, khuôn mặt đáng thương nói:

"Chuyện là tôi đang bị theo đuôi... Cậu có thể giúp tôi một chút không?"

Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng toàn bộ dung mạo của 'đại mỹ nhân' ở khoảng cách gần, Kazutora phản ứng có chút chậm, hắn khụ một cái, đưa tay kéo mũ áo cậu lên rồi dùng vẻ mặt không mấy tình nguyện nói:

"Muốn theo thì theo đi, nhưng tôi không chịu trách nhiệm nếu cô ngất đâu"

"Cảm ơn"

Kazutora quay đầu nói với hai đứa đàn em:"Tụi mày canh chừng nó với cô ta, tao đi một lát"

"Rõ rồi thưa anh!"

Sau vài phút hắn quay lại, trên tay còn dính một ít máu. Takemichi thầm chửi trong lòng

Biết vậy đã đuổi mấy người kia đi trước khi tới đây rồi

"Còn ngơ ở đó làm gì?"

"À, tới liền"

.
.

Trong không gian tràn ngập mùi thuốc lá, phảng phất trong đó còn có mùi vị của máu. Takemichi nheo mắt, đám trẻ thời nay cũng dữ dằn thật, làm cậu nhớ lại những ngày tháng tay nhuốm máu của mình. Chiến tích oai hùng một thời mà...

"Kazutora, về rồi à? Muộn quá đấy"

Ặc! Giọng nói này!?

Hanma liếc xuống nhìn, ngoại trừ tên thành viên của Touman thì tên Kazutora lại dẫn thêm gái về?

"Oya, gì đây? Muốn chơi gái thì cũng phải lựa chỗ mà đưa đến chứ?"_Hanma nhíu mày nói với giọng giễu cợt

Kazutora nhún vai:"Nó tự theo đấy chứ?"

Một tên trong băng nói:"Không phải đồ của Kazutora-san thì bọn em chơi nó được không?"

Kazutora:"...."_nhún vai không nói gì

"Được rồi, bỏ qua đi, đưa tên kia lên đây"_Hanma ngao ngán nói, suy nghĩ gì đó thêm một chút hắn lộ ra nụ cười khó hiểu chỉ tay vào cậu:"Này, cô cũng lên đây"

Tên Touman kia có chút lo sợ, Takemichi cũng học theo người ta bày ra vẻ sợ hãi với khuôn mặt không cảm xúc... Không còn gì có thể giả trân hơn...

Baji lau đi vết máu trên tay, nhìn xuống người em luôn theo mình đang nằm bất động dưới đất, lại nhìn lên Hanma với vẻ hơi khó chịu hỏi

"Tao thông qua rồi đúng không?"

"Hửm? Đương nhiên là chưa rồi? Mày ra tay với tên đó làm tao khá bất ngờ đấy, nhưng phải thử thêm cái khác mới biết được chứ?"

"Đem người lên đây"_Hanma nói

Đám đàn em bên Valhalla đẩy cậu và tên Touman kia ra trước, vì đang mặc váy cộng thêm việc cậu đang đội mũ để che mặt nên có lẽ Baji nhất thời không nhận ra người.

Baji lại ngạc nhiên nhìn tên đàn em trong phân đội của mình lại đứng ở đây. Hanma không quan tâm biểu cảm của hắn, trực tiếp nói

"Vào ngày họp của Touman, Baji Keisuke đã nói những gì?"

Tên kia có chút lo lắng nhưng rồi cũng bình tĩnh lại nói:"Baji-san đã nói sẽ gia nhập Valhalla, rời bỏ Touman, từ sau đối với Touman chỉ thù chứ không phải bạn..."

Takemichi có chút giật mình, rốt cuộc cuộc họp kia diễn ra từ lúc nào? Tại sao cậu lại không nhớ?

"Rời bỏ Touman? Vậy không cần tuân theo quy tắc bên đó nữa rồi nhỉ?"_Một tên Valhalla nói

Hanma chợt nghĩ ra gì đó, vẻ mặt vui vẻ nói:"Đánh cô ta đi"_chỉ tay vào cậu

Baji thoáng chốc giật mình.

Đám đàn em bên Valhalla lại tỏ vẻ tiếc nuối

"Chán thật! Nhìn ngon vậy mà! Lỡ bị đánh đến không còn sức thì chơi có gì vui?"

"Tao còn định threesome với cô ta cơ!"

"Tụi mày nói quá rồi, cùng lắm thì nhan sắc bị ảnh hưởng, bên dưới vẫn chơi được mà?"

"Này..."_Baji định lên tiếng

Hanma lại nói:"Sao thế? Không dám? Tự nhận bản thân là gián điệp?"

Takemichi bị đẩy lên vùng trung tâm chỉ biết im lặng chờ đợi quyết định của đứa nhỏ nhà mình. Baji siết chặt tay, hơi ngẩng mặt nói:"Tao làm"

Hắn tiến đến gần chỗ cậu, nhỏ giọng nói:"Thật xin lỗi"

Sau đó liền đấm một phát vào bụng cậu, cú đấm đó không phải toàn lực nhưng cũng đạt đến ngưỡng đau đớn, thế mà cậu vẫn đứng im bất động, không có lấy một cử chỉ hay hành động nào

Baji:"...."

"Baji? Mày đang giỡn mặt với tao à?"_Hanma

Baji bỏ qua sự ngờ vực của mình, hắn lại dùng thêm lực đánh thêm một cái vào bụng cậu.

Takemichi lúc này mới nghĩ thông.

Đúng rồi, đây không phải là ở chiến trường, bây giờ cậu phải tỏ vẻ đau đớn mới đúng!

Cú đấm vừa chạm vào người, Takemichi đã ôm bụng quỳ xuống đất, miệng kêu ư ử nhưng khuôn mặt lại nghiêm túc. Hên cho cậu rằng, biểu cảm đã được che đi bởi mái tóc, nếu không thì có lẽ không thứ gì có thể che dấu được sự giả trân kia.

Kazutora nhìn cậu vẻ mặt không mấy quan tâm, hắn đã cảnh báo rồi. Chỉ trách bản thân cậu cứng đầu đòi theo thôi

Baji lần đầu đánh nữ giới, trong lòng có chút lo lắng.

Điểm công đức: 79 - 2

Số điểm công đức của hắn cứ thế mà giảm, Takemichi thầm chậc lưỡi, công sức hơn 3 tuần... Uổng phí thật...

"Sao lại dừng? Đánh nữa đi?"_Hanma

Bụp

"Tiếp đi"

Bụp

"Nữa?"

Bụp

.
.

Bụp

"Ồ, Hanma-san cũng ác quá đi"

"Hừm, được rồi. Mày nghĩ sao Kazutora?"_Hanma cười cười nhìn sang hắn

Kazutora hơi nhún vai nói:"Sao cũng được, dù cho có là gián điệp thì nó vẫn có ích"

"Vậy, chào mừng mày đến với Valhalla"_ném áo xuống

Baji nhìn cái áo trắng trên đất lại nhìn vũng máu đỏ của người 'con gái' kế bên, hai màu hoàn toàn trái ngược tạo nên trong hắn một thứ cảm giác tội lỗi kì lạ...

Hắn không quen người này...nhưng hắn không muốn hại cô ấy...

Cả hai đều không duyên không nợ, chỉ là người lạ, vậy mà giờ cảm xúc của hắn thật kỳ lạ. Tại sao lại quan tâm người này đến vậy? Là cảm giác tội lỗi...hay một thứ khác?

Mặc lên chiếc áo của Valhalla, giờ hắn đã chính thức là thành viên của Valhalla rồi...

Takemichi ngước mặt lên, mũ áo cũng theo đó rơi xuống, cũng may cậu chỉ bị đánh ở bụng, mặt vẫn còn y nguyên...

Nhìn thấy 'tuyệt thế mỹ nhân' đám đàn em xung quanh lập tức hô hào.

"Mẹ nó! Đây là đứa con gái đẹp nhất mà tao được thấy luôn đó"

"Nhan sắc này thật sự tồn tại à? Ai chơi được nó, thằng đó cũng phải rất may mắn đi?"

Hanma nhìn bóng hình có chút quen mắt liền hỏi:"Hana?"

Takemichi thuận miệng đáp:"Hửm?"

Hanma:"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake