Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang ngay trong giờ học, ngay góc bàn phía cửa sổ, cái thân hình lười nhác gục người trên bàn đầy chán nản nhìn ra phía ngoài cửa sổ, gió cứ thế mà làm bay mái tóc đen của cậu

Tại sao lại tóc đen ư, thì cậu vẫn chưa nghĩ đến việc nhuộm tóc vàng lại, đang suy ngẫm đầy đủ thứ xảy ra, bước đầu tiên gặp lại được Mikey và Draken thành công rồi nè

Tiếp theo thì mình cần làm gì để thay đổi nhỉ, mình nhớ sau việc lần này thì Draken có gọi mình đến đền thờ Musashi, rồi sao nữa nhỉ, cậu cố nhớ lại lúc đó

À ừm hình như là xảy ra xung đột với cái băng Moebius gì đó, rồi sao lại xảy ra nhỉ hình như do Pachin...à không phải, lúc đó Mitsuya có nói là bạn của Pa bị gì đó nên mới có cuộc chiến, bị gì ta ừm...à đúng rồi bạn Pa và bạn gái người đó bị hội đồng

Điều đó khiến xung đột xảy ra, vậy là để ngăn chặn điều đó thì mình cần cứu bọn họ, mình đã nhớ họ bị tổn thương rất nặng nề, và cô gái đó mình cũng đã thấy ở bệnh viện, thật tội nghiệp

Nhưng là lúc nào, bọn họ bị đánh ở đâu ngày nào, lỡ là hôm nay thì sao, cậu hoảng loạn sợ hãi không biết như thế nào, không được mình nhất định phải cứu được họ, ngay trong giờ học cậu vội vã không thèm biết đang học

Bật dậy mà cầm chiếc gậy sắt được để trong cái túi đựng mà chạy nhanh ra khỏi lớp không cần xin phép trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, chiếc gậy này cậu vẫn hay mang theo bên mình

Chạy ngay ra khỏi trường với tốc độ nhanh nhất mà vẫn chưa biết là ở đâu, cậu không biết phải tìm ở đâu nhưng cậu sợ sẽ không cứu được họ mất, chết tiệt nếu không làm được gì ngay lúc có cơ hội thì cậu sẽ hối tiếc mất

Cậu chạy đi tìm từ những nơi mà có khả năng, nếu tìm không có kế hoạch hay địa điểm thì rất khó, thật sự rất khó để thấy được, vậy mà cậu vẫn quyết tâm tìm mặc cho chạy rất mệt

"Ở đâu được chứ, chết tiệt...hay không phải hôm nay...không được... không được xơ xuất"

Cậu đã tìm rất nhiều, cơ thể cậu rất mệt vì chạy, cậu tìm được rất lâu rồi, bây giờ chắc cũng sắp tan trường, liệu ai cố gắng tìm như cậu không, việc tìm này khiến cậu như đứt hơi rồi

"Chết tiệt ở đâu chứ "

Cậu dừng chân lại một chút vì khá mệt, cậu đang đứng một nơi khá vắng vẻ, ngay chỗ những chiếc hàng rào sắt và cỏ dại, bất chợt cậu nghe những tiếng kêu to, giật mình đi tới chỗ những tiếng ồn ào đó

Cậu đi lại gần đó cách hơi xa, nhìn về phía trước ngay mắt mình cậu, khung cảnh đó khiến đôi mắt cậu như tức giận, ngay phía trước những con người đang đánh đập một người con trai mình đầy thương tích và bị trói tay lại, người chỉ còn mỗi chiếc quần lót

Ngay cạnh đó cũng có một người con gái bị bắt giữ lại đang gào thét dãy dụa ,chỉ mới thế thôi nhưng tiếp đến bọn người đó đã dừng lại mà tiến về phía cô gái đó

Người con gái gào thét trong từng tiếng khóc, bị đánh đập, chứng kiến cảnh này cậu đã thật sự tức giận, đó là người vô tội, những việc như này chính là khiến cậu ghét nhất

Kìm nén lại cơn tức giận này, mặt cậu bỗng giả vờ tươi cười từ từ đi ra, ngay khi bọn chúng lột bỏ chiếc áo của cô gái cậu lên tiếng với gương mặt tươi cười

"À ha...mấy anh chơi gì vậy, có thể cho em chơi cùng được không"

Cậu vừa cất tiếng cả lũ người giật mình quay lại, thấy một thằng nhóc điệu bộ tươi cười đi lại

"Thằng nhóc nào đây muốn chết hả"

"Oi nó thấy hết rồi à, giờ sao"

"Ấy...mấy anh đừng căng vậy, em chỉ muốn chơi cùng thôi mà"

"Mày đùa hả... thấy bọn tao định làm gì không"

Cậu dần đi tiến lại gần bọn chúng, một tay đưa ra đằng sau chuẩn bị lấy gậy ra

"Mấy anh có muốn một trò thú vị hơn không, trò này thú vị lắm đấy"

"Trò chơi...điên hả"

Mặt cậu tối sầm lại gần ngay một tên, đôi mắt trợn lên ghê rợn rút chiếc gậy sắt ra đập mạnh vô đầu một tên

"Đúng vậy, trò chơi đập bóng "

Cả lũ thấy việc này mà kinh ngạc nhưng tức giận xông lên chỗ cậu

"Mẹ thằng chó mày làm gì vậy hả"

Đôi mắt sát khí cầm chiếc gậy nhảy lên đập vào đầu một tên rồi đá vào bụng, từng giọt máu tuôn ra, cậu cũng đề ý cô gái đang bị hai tên cầm tay, cậu cần cứu cô gái trước, chạy nhanh qua một bên rồi phi chiếc gậy vào một tên đang giữ cô gái

Tên đó đau mà bỏ cô gái ra cậu chạy lại mà sút thẳng vào mặt rồi quay nhanh qua tên còn lại đang giữ cầm lấy chiếc gậy mà đập vô hắn

Cơn tức giận của cậu làm cậu như nổi điên, với cái việc làm này cậu không thể tha cho bọn chúng, từng tên bị cậu đánh cho mặt bị biến dạng, thật mệt nhưng cậu lại vẫn vững vàng, những giọt máu đã bám lấy khuôn mặt cậu cùng với chiếc áo

Nhìn cảnh này cô gái vẫn đang hoảng loạn mà cũng kinh sợ, chàng trai thấy vậy cũng ghê sợ, cậu bây giờ vẫn chưa tha bọn chúng mặc cho những tên đó đã gục, đấm vào mặt một tên những cú đấm mạnh, cứ như vậy hắn sẽ chết mất

Cậu còn ý thức không, cô gái vẫn đang sợ hãi nhưng nhìn cậu nhóc này sao lại làm thế này, dù cậu bây giờ đang rất tức giận nhưng cô gái đã nói lên từng tiếng run rẩy

"cậu bé...dừng...dừng lại được rồi...tên đó ngất rồi nên..."

Nghe thấy tiếng nói như sợ hãi đó cậu bất chợt quay lại tinh thần ổn định, cậu nhìn lại bản thân người đầy máu, nhìn qua cô gái đang hướng ánh mắt sợ hãi đó khiến cậu bàng hoàng, mình đang làm họ sợ sao, chết tiệt mình trông đáng sợ sao, không được

"Tôi...tôi không làm gì hai người đâu đừng sợ...tôi chỉ..."

"Cảm...ơn cậu"

Hả cảm ơn

Cô gái nhanh chóng đi đến bên người yêu mình mà cởi trói, nhìn cô ấy dù rất đang hoảng sợ sau việc này, cả người run lên như vậy mà

Cậu thấy vậy mà không khỏi buồn bã, mình đã đến khá chậm đúng không, nhìn hai người họ kìa, những vết thương đánh đập, bọn họ đã rất kinh hoàng, mình lại tới trễ nữa rồi, cậu buồn bã giờ cậu đã lại chẳng khác gì trẻ con

Cô gái nhìn thấy người trước mắt vẫn chỉ là một học sinh, khá nhỏ bé, việc gì dẫn đến bộ dạng lúc nãy

"Hai người đi được không...tôi đã gọi cấp cứu và cảnh sát lúc nãy rồi"

Hai người nhìn cậu không khỏi biết ơn không biết sẽ ra sao nếu cậu không đến nữa, cậu đi lại chỗ hai người, cởi chiếc áo khoác đưa cho họ

"Xin lỗi về đến trễ...cảnh sát tới rồi tôi đi đây"

Mọi chuyện này cũng yên ổn rồi, cậu đã rời đi bởi sợ cảnh sát sẽ biết mình đánh mấy bọn này rồi bắt mình đi mất, hai người đó bị thương rất nặng, còn bọn kia thì bị bắt đi rồi, từ lời khai của hai người

Sau vài hôm thì vẫn là chuỗi ngày bình thường nhưng cậu vẫn lo lắng cho hai người đó, nếu tới sớm hơn hai người họ đã không bị tổn hại nặng nề như vậy, thật mệt mỏi quá đi mà

Hiện giờ cậu đang ở nhà còn mẹ thì đi làm ca đêm nên về muộn, mới chỉ chiều tối thôi, ở nhà lăn lộn ra ngủ là tốt nhất, không nghĩ nhiều làm gì, đang ngủ thì cái chuông cửa vang lên ing ỏi, một lần được rồi mà cái này là chục lần nè

Thằng nào mất dạy vậy không biết, bực mình vì cái tiếng kêu này nên chạy xuống mà mở tung cánh cửa một cách mạnh bạo

"Thằng nào chơi mất dạy vậy hả"

Mở cửa ra thấy mấy thằng bạn của mình cười ha hả ở ngoài

"Takemichi đi hát đê"

"Hả hát á"

"Sao hả, lâu rồi cũng nên ăn chơi hát hò đê chớ"

"Được thôi bọn mày bao nha"

Cả lũ đi đến quán hát, vô bên trong mà hát hò quá trời, cũng vui đấy chớ lại còn được điểm cao, bọn này đúng là không thể bằng mình mà, cậu say sưa hát mà không biết lũ bạn đã chơi trò mất dạy trốn đi về trước

Vừa mới hát xong bài hát tươi cười quay lại, thì thấy trống không, cậu ngỡ ngàng

"Ủa bọn nó đâu rồi"

Vừa mới nhận ra tình hình thì bực mình, mẹ nó bị chúng nó lừa rồi, trốn tránh để không mất tiền đây mà, đang bực mình thì cánh cửa mở ra, cậu quay lại thì kinh ngạc

Gương mặt quen thuộc đó, là Ema

"Có một mình thôi sao, đối tượng thử nghiệm đây rồi"

Cậu ngỡ ngàng khi thấy cô ấy, thật sự đã rất lâu rồi, từ lúc cô ấy chết mình cũng đã rất hối tiếc

"Này tôi vô được không"

Nghe câu nói cậu cũng không nghĩ ngợi được nữa, tại sao lại gặp Ema ở đây được vậy

"À... được thôi"

Cả hai ngồi xuống ghế, cậu cũng không biết nên làm gì nữa đây, cứ gần Ema như vậy cậu cứ buồn rầu tội lỗi mà thấy cảnh Ema trên lưng Mikey

Ema nhìn cậu trai nhút nhát với vẻ mặt buồn rầu này thì không biết có làm được không nữa, mình ở đây là thấy buồn vậy à, mình có làm gì đâu

"Này, cậu có chuyện gì hả đừng có làm cái mặt buồn vậy"

Buồn sao, mình đúng là rất buồn nhưng Ema cậu ấy cũng buồn mà, mẹ cậu ấy và Izana đều bỏ cậu ấy, dù rằng đã có Mikey và Draken nhưng mình cũng sẽ nghĩ rằng cậu ấy rất buồn vì điều đó

"Ừm... mình rất buồn, nhưng còn cậu cậu cũng buồn đúng không"

Ema giật mình trước câu nói này, buồn thì cũng có nhưng mà sao lại hỏi vậy

"Gì chứ...tôi rất ổn, nhìn cậu kìa đừng có làm vẻ mặt buồn khi có con gái ở đây chứ, có chuyện gì thì nói ra đi, đừng ủ rũ như vậy, tôi ghét thấy vậy lắm đấy"

Nói chuyện cùng Ema sao, mình chưa từng nghĩ sẽ được cùng Ema nói chuyện, Ema ở đây rồi mình đừng buồn nữa, chờ đến lúc đó mình sẽ cứu Ema, không để cậu ấy phải chết

"Được sao, vậy cậu cũng hãy kể cho mình chuyện của cậu nữa nhé"

Ema mục đích đến đây để làm cho Draken phải tức giận và để ý tới mình hơn, nhưng rồi bây giờ lại nhìn một cậu nhóc chắc cùng tuổi với mình ủ rũ, mà thôi thì nghe cũng vui, không biết đã có việc gì xảy ra với người này

"Được thôi"

"Cậu nghe thì đừng nói mình kỳ lạ nhé"

"Mình có rất nhiều người yêu quý và kính trọng, mình mến họ lắm mình rất muốn họ được hạnh phúc, nhưng chỉ vì mình vô dụng mà có những người phải ra đi"

Nghe ra đi Ema bất ngờ rốt cuộc điều kinh khủng này sao lại xảy ra với một cậu nhóc được thế chứ

"Nhưng mà mình không thể gục ngã được, thật ra mình vẫn có cơ hội để làm lại, vẫn có thể đi tiếp"

"Là sao vậy, vậy là cậu vẫn có thể khiến họ hạnh phúc ư"

"Đúng vậy, mình không thể thất bại thêm một lần nữa"

Mặc dù Ema nghe không hiểu lắm nhưng cũng biết rằng cậu ấy có rất nhiều người đáng trân trọng

"Thế sao, có vẻ cậu có rất nhiều người thân và yêu quý cậu nhỉ, còn mình thì bọn họ chẳng để ý đến mình gì cả"

Ể Ema nói không được họ để ý ư sao có thể thế được chứ

"Sao lại thế được"

"Vậy là cậu chưa biết rồi, mẹ và một người anh trai đã bỏ rơi tôi, nhưng tôi vẫn có thêm một ngôi nhà mới, thế mà một người anh trai thì lúc nào đánh nhau và trẻ con, còn một người nữa thì lúc nào cũng thích đua xe chẳng để ý tới tôi bao giờ, đúng là bực mình mà"

Ema cậu ấy không hề biết mọi người đều rất yêu quý cậu ấy sao, sao lại không quan tâm được chứ, tuy mình không biết mẹ cậu ấy có yêu thương cậu ấy không, nhưng Mikey và Draken đều rất yêu quý cậu ấy

Mình nhớ Mikey rất yêu quý Ema, cậu ấy ước mơ Ema sẽ có một gia đình cùng Draken, được trưởng thành, được hạnh phúc, mọi người sẽ luôn cùng nhau vui vẻ, một ước mơ đáng để thành hiện thực

Draken cậu ấy yêu Ema rất nhiều, tuy nhìn như vậy thôi nhưng trong thâm tâm cậu ấy luôn quan tâm Ema, mình rất muốn thấy họ được cười vui bên nhau

"Cậu đừng buồn, tuy mình không biết họ như nào, nhưng mình nghĩ bọn họ rất yêu quý cậu chỉ là không nói ra thôi, luôn muốn cậu được hạnh phúc, vẫn luôn có người yêu thương cậu thật lòng, thế nên là hãy mãi cùng họ sống bên nhau nhé...Hì"

Nhất định cậu sẽ sống và mãi ở bên họ, cậu không có tội lỗi gì cả, xứng đáng được mọi người yêu thương và bảo vệ

Ema nhìn cậu nhóc mỉm cười tươi khi nói ra câu như vậy, kiểu như biết hết mọi thứ vậy mẹ thật sự vẫn yêu thương mình sao, nhưng tại sao lại bỏ đi chứ, còn anh Izana anh ấy hứa sẽ quay lại mà

Nhưng cậu ấy nói bọn họ vẫn yêu thương mình, thật sự vậy ư, tại sao cậu ấy lại làm mình thấy tin tưởng vậy, cậu ấy còn muốn mình mãi sống bên bọn họ, cậu ấy vẫn chưa biết họ mà, nhưng mình có thể tin cậu ấy, đúng là một người kỳ lạ mà

Nghe những lời như vậy Ema ngại ngùng, đúng là xấu hổ mà, vậy mà lại để một người mới quen nói với mình như vậy

"Hứ...cậu...cậu không cần nói vậy đâu... nhưng mà...tôi cũng mong là họ thấy như vậy"

Cậu ấy tin như vậy sao tốt quá đi, cứ mãi như vậy cậu ấy lại giận Draken mất, nhưng mà vậy là tốt rồi cậu ấy sẽ vui hơn mà, cậu vui vẻ cười tươi

"Ưm... chắc chắn là như vậy"

Đúng là một người thực sự kỳ lạ mà, lại còn cười như vậy nữa, nhưng mà người này mình muốn biết thêm nhiều hơn nữa, liệu còn gặp lại được không, hay làm quen, thật khó quá đi

"À...cậu tê..."

"Tút...tút..."

Tiếng điện thoại vang lên

"Gì vậy đang nói mà"

Ema đi ra chỗ điện thoại, lúc đó cậu cũng định đi về luôn vậy

"Vậy thôi mình đi đây"

Cậu mở cửa bước ra ngoài

"Ấy...đợi chút"

Nhưng cậu đã đi rồi, Ema bực mình chưa kịp hỏi tên mà, liệu còn gặp được không

Cậu bước ra ngoài đang định đi về thì có tiếng gọi mình lại

"Takemichi-kun"

Quay đầu thì thấy Hina, ủa sao lại giống viễn cảnh lúc trước vậy, chẳng lẽ hôm nay là ngày mà Draken gọi mình tới họp băng sao, gặp Ema cũng là trùng hợp

"Hina-chan, cậu mới đi đâu vậy"

"À, mình mới đi học thêm về, còn cậu"

"À không có gì cả chỉ là muốn đi dạo thôi"

"Vậy sao"

"Tút tút..."

Cái tiếng điện thoại gọi này là Draken đây mà, cậu lấy điện thoại lên trả lời

"Alo"

"Takemicchi giờ đang làm gì đấy"

"À giờ tôi đang..."

"Giờ cậu tới đền thờ Musashi đi, mọi người đang tập trung ở đó"

"À được thôi"

Draken cúp máy

"À Hina Draken gọi tớ có tí việc"

"Vậy Hina cũng đi cùng, đó là những người bạn mà cậu nói lúc đó đúng không, mình đi cùng được chứ"

"À được thôi"

Không biết Hina tới đó có bị doạ không, nhưng mà mình không để cậu ấy phải lo lắng đâu, cả hai đi trên đường tới đó, cậu cũng đang nhớ lại những chuyện lúc đó mình bị làm gì nên biết rồi còn tránh

Cả hai đang đứng đợi, trời ơi biết thế tới muộn tí, mình cứ tưởng là đi khá muộn chứ, chẳng muốn gặp rắc rối với những thành viên Toman đâu bởi Hina ở đây

Nhưng biết lựa chọn đúng thời điểm đã tốt, bắt đầu những tiếng xe kêu lên, rồi luôn chẳng lẽ phải chờ Mitsuya tới giải vây à

"Mấy người này đáng sợ quá"

Cậu sợ nhưng đã có tớ rồi

"Không cần lo đâu, tớ luôn ở đây bảo vệ cậu mà"

Câu nói này khiến Hina phải đỏ mặt ngại ngùng, lại một lần nữa cậu ấy bảo vệ mình, mình muốn như này mãi quá

Đúng như lúc trước một thành viên băng Toman tới chỗ cậu mà la lên

"Này! không phải chỗ tham quan đâu mau cút đi!"

"Bọn mày bị làm sao thế hả, bọn tao giết chết bây giờ"

Thật phiền phức vẫn không tránh được cái này, dù gì cũng là thành viên của Toman mình không muốn manh động

"Tôi được Draken gọi tới, mấy người bình tĩnh đi"

"Hả, ai tin mày hả biết đây là đâu không"

Ngày khi tên đó định dơ tay nắm lấy cậu thì cậu đã nhanh chóng mà chặn tay lại đôi mắt ghẻ lạnh tức giận nhìn vào tên đó khiến hắn rùng mình

"Tôi đã nói rồi hãy tôn trọng đi "

"Chết tiệt mày"

"Không được dùng bạo lực"

Mitsuya cuối cùng thấy ồn ào cũng nhận ra nhanh chóng lên tiếng

"Không lẽ cậu là Takemicchi"

"Đúng vậy"

Misuya đi đến mà đá vào người tên đó

"Ngươi làm cái quái gì với khách của thủ lĩnh thế hả"

"Tôi xin lỗi ạ"

Mitsuya nhìn dáng vẻ cậu không chút gì là biết đánh nhau nhỏ con và đôi mắt đấy nhìn thì ghê sợ nhưng cũng thật thiếu niềm sống, một người như này tại sao lại được Mikey để ý

"Cảm ơn nha, cậu tên gì vậy "

"Không có gì, tôi là Takashi Mitsuya, đi theo tôi"

Đi theo Mitsuya là dẫn tới chỗ các thành viên và Mikey, hoài niệm thật không biết đã bao nhiêu rồi mới được nhìn lại khoảnh khắc này, Toman luôn là nơi mà mình muốn ở nhất

Mặc dù bây giờ họ chỉ mới bắt đầu biết mình nhưng với mình thì họ là người đã quen từ rất lâu, mình chỉ còn biết đi lại để gặp gỡ họ

Mikey ngồi trên chiếc xe máy của cậu ấy, với bang phục của Toman, đây mới là khí thế mà Mikey toả sáng nhất, luôn vui tươi dẫn dắt Toman, chẳng phải là Mikey tàn độc u sầu, đây mới thật sự à Mikey mà mình biết

"Chào Takemicchi, xin lỗi nhé đột ngột gọi cậu tới đây"

Cậu chả bận tâm gì mà tươi cười đáp lại

"Không sao đâu, với lại mình muốn thấy đội trưởng của Toman và những thành viên khác như thế nào, và thực sự họ rất ngầu...aha ai cũng thật sự có khí thế"

Cậu tia mắt nhìn xung quanh vui sướng, thật sự muốn đến bên Baji mà xin lỗi, muốn nói chuyện thân mật cùng Chifuyu, muốn cùng bọn họ vui chơi

Mikey nghe cậu nói mà thật sự cái tâm trạng đi xuống hẳn khuôn mặt thì như giận vậy, lại nữa sao cậu không bao giờ chỉ để ý mỗi tôi, gì mà mấy người khác cũng ngầu, tức quá mà, Mikey cố gượng ép mặc dù không hài lòng

"Thật sự là vậy sao, cảm ơn nha"

Draken nhìn thấy cô gái bên cạnh cậu thì thấy lạ lần trước ở trường học cũng có thấy nói chuyện với Takemichi, bạn gái à

"Cậu dẫn bạn gái theo làm gì thế hả"

Hina nghe thấy bạn gái mà bất ngờ đỏ mặt, bạn gái ư...của Takemichi sao, vội vàng lúng túng mà trả lời lại

"A...không...không phải đâu...tôi...là bạn...của Takemichi-kun..."

Đúng là ngại quá mà, tại sao Hina vẫn chưa là bạn gái của Takemichi ở đây, bởi cả hai vẫn chưa nói ra, Hina thì cũng muốn nói nhưng rất ngại xung quanh cậu ấy cũng có rất nhiều người nên phải từ từ tranh dành, nhưng nghe Draken nói Hina cảm thấy cũng rất muốn được làm bạn gái của michi

Còn cậu thì sao không nói ra ư, bởi cậu bây giờ không muốn làm tổn thương cô ấy, nếu mình có gặp nguy hiểm và làm cô ấy đau buồn thì rất tệ, vì thế khi mình đã có thể cứu cô ấy cứu mọi người cậu sẽ nói ra

Draken nghe được vậy không biết tại sao lại cảm thấy vui, không hiểu nổi nữa, nhưng nhìn biểu cảm đó thì cũng thấy cô gái này thích Takemicchi

"À vậy sao, tôi là Draken, xin lỗi đã nói như vậy"

"À không...không sao đâu ạ, em là Hinata... tất cả đều là bạn của Takemichi mà"

"Này Emma,cô bé này là bạn của Takemicchi, nhớ bảo vệ cho tốt đấy"

Emma đi dần ra với bộ dạng chán đời

"Biết rồi"

Ngay khi vừa quay mắt về phía mọi người, và nhìn thấy cậu thì đôi mắt bỗng mở to ra, gặp lại rồi, đi về phía cậu với bộ dạng vui tươi hào hứng

"A là cậu, chúng ta gặp lại rồi, đúng là có duyên mà, cậu tên là gì, có bạn gái chưa, cậu là bạn của mấy người hay đua xe đánh nhau này hả, thật vui khi gặp lại cậu cứ tưởng không gặp lại được nữa chứ..."

Một đống câu hỏi làm cậu choáng váng, Ema cậu ấy sao vậy, bộ mình làm gì cậu ấy hay sao

"Này Emma dừng lại đi không thấy Takemicchi hả, mà hai người quen nhau"

"À vậy ra cậu tên là Takemicchi sao, mà mới quen thôi nhưng cậu bạn này đã nói chuyện cùng với Ema một lúc, thật sự rất thú vị đấy"

Hina nhìn cô gái này cảm thấy cũng có chút thắc mắc, cô ấy quen được cậu, mới gặp thôi mà đã vui mừng, có vẻ là michi có khả năng của nam châm rồi, hút nhiều thế mình còn có khả năng không, không được bỏ cuộc

Mikey thấy Ema có hứng thú với cậu thì khó chịu, sao lúc nào cậu ta cũng thu hút nhiều người khác vậy, cứ như vậy cậu ấy chỉ để ý người khác thôi

"Này Emma, em sẽ không có được Takemicchi đâu, anh thấy cậu ấy từ trước em rồi, nên cậu ấy là người của anh trước "

Draken nghe thấy sai sai cũng lên tiếng phản lại

"Mày quên tao cũng là người gặp cậu ấy trước cùng với mày sao, làm gì có chuyện của mày hả"

Emma giận dỗi

"Gì chứ ai chơi như vậy"

Hina lại càng thấy sai hơn mình rõ ràng là người gặp cậu ấy trước mấy người họ, vậy michi là người của mình sao, Hina cũng lấn vô cái chuyện bàn cãi này luôn

"Không phải tôi thấy cậu ấy trước"

Còn cậu thì hoang mang khi bọn họ nói mấy cái gì không đâu, gặp mình trước hay gặp sau thì liên quan gì đến buổi họp này, mình gây rắc rối rồi ư

"Mọi người bình tĩnh lại đi, đây không phải lúc đề nói chuyện này đâu"

Dù cho cậu nói ai nấy cũng đều chẳng để ý đến lời cậu nói, tất cả đều cùng nói ra lời giống nhau

"Takemichi mình gặp cậu trước đúng không"

Aaa gì vậy, mọi người sao vậy, cậu đã cảm thấy mệt mỏi với cái sự đối đáp lẫn nhau của mấy người, mình là đồ vật hay gì mà có thể tự ý quyết định vậy, cậu tỏ vẻ nhàm chán, đôi mắt hững hờ mà quay đi ra chỗ Mitsuya, cứ ở đấy chắc mình bị chú ý quá

Cả 4 người quay lại mà chẳng thấy michi đâu mà ngơ người, vội thấy cậu đi ra chỗ Mitsuya mà cảm thấy hoài nghi lẫn nhau, bộ mình làm gì sai mà cậu ấy giận sao, tất cả suy nghĩ như thể mình đã gây tiếng xấu với cậu nên vội vã mà quay đi làm việc chính

"Aha, coi như cậu đừng để ý việc đấy nha"

"Không sao tôi không để ý đâu"

Không để ý mới lạ, một người mà được Mikey với Draken chú ý, có sức ảnh hưởng nổi bật với mọi người, mà quan trọng là cậu ấy tại sao lại tới chỗ mình vậy, nhìn thân hình bé hơn đang đi bên cạnh, mái tóc đen đó dù trong đêm tối vẫn có thể sáng và bồng bềnh bởi ánh chiếu của đèn, bất chợt gương mặt cậu quay nhìn sang Mitsuya

"Có chuyện gì sao Mitsuya"

Giật mình thấy cậu quay lại, sao cậu ấy nói chuyện với mình như rất thân vậy, mình quen được cậu ấy nhanh vậy sao, đừng làm gương mặt nhẹ nhõm không một chút lo lắng như vậy, nhưng thật sự rất vui đấy coi bộ mình cũng muốn tìm hiểu thêm về con người cậu ấy

"À không có gì"

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake